Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hòa giải?


Chap 6:

- Xin lỗi Alice nhé. Mình không cố ý chọi dép vào bạn đâu! Mình chọi cái tên kia kìa. Cái thứ giống đực bạn gọi là Kai ấy.

Tôi chạy lại phía cô bạn mới nắm tay thắm thiết rồi xin lỗi.


Cốp.

- Aaaa! Đau quá! Anh nghĩ anh là ai mà dám kí đầu bà?

- Im đi đồ giống cái vô dụng! Michella cái con khỉ ấy. Tên nghe mắc mửa quá cưng. Hahaha.


Chát.


- Asss! Cô nghĩ mình là ai mà dám tát tôi?

- Bà thích đấy làm gì nhau nào! Có qua có lại thôi làm gì ghê vậy thím?

- Cái gì? Thím á? Cô chết với tôi!


Tôi và hắn đang chuẩn bị có Thế chiến thứ ba thì cô bạn Alice bỗng đứng chắn trước mặt bọn tôi rồi lẩm nhẩm cái gì đó.

- Shuca-upthetwo.


Cái gì vậy nhỉ. Tôi ngớ ra. Là một phù thủy tập sự đấy!

Vâng, tập sự đấy, toàn tạo ra mấy câu thần chú kì dị. Vì còn quá non nớt nên các bậc cha mẹ của những cô cậu phù thủy nhỏ ít khi nào cho con mình tạo ra mấy câu thần chú hay bùa gì mới.


Tại sao?

Để tôi kể cho các bạn nghe.


---Flashback---

Tôi là Mikun. Tôi sắp lên tám. Tôi thần đồng lắm đấy (với con người thôi). Số tuổi chả phản ánh lên hết IQ của ma cà rồng đâu. Tôi không nói về việc thông minh như thiên tài. Chỉ là bộ não của chúng tôi phát triển sớm hơn so với cơ thể. Các bạn thường ám chỉ bằng cụm từ " đầu to mà người như trái nho" đúng không?


Tôi từng có một người chị hàng xóm là phù thủy. Khoảng chín hay mười tuổi gì đó nhưng tôi không nhớ tên. Tôi thường qua nhà chị ấy chơi vì nhà chỉ có một tấm bạt lò xo to ơi là to. Cứ thế mỗi chiều tôi lại lén mẹ qua đó chạy nhảy.


Chị ấy có một nơi bí mật đằng sau vườn. Tôi lại đặc biệt sợ cái căn phòng đó.


Ôi. Các bạn không biết tôi đã hoảng loạn bao nhiêu lần mỗi khi chị ấy lôi tôi vào chơi chung đâu.


Là phù thủy, dù bị cấm "sáng tạo" nhưng chị ấy luôn "đam mê học hỏi" những điều mới trong các sách bùa chú của ba mẹ mình.

Và chị ấy thực sự có tài trong việc tạo ra một cái gì "mới", mới đến kì dị!


Tôi rất thích nuôi chó và mèo. Và thế là vào ngày sinh nhật năm tôi ba tuổi, chị ấy đã tặng tôi một con chó lai mèo! Thật là một tội ác khi lai giống bất hợp pháp như vậy! Nhưng thật may là em ấy siêu dễ thương nên tôi không mét phụ huynh đấy he he.


Từ đấy về sau cứ vào tất cả các dịp trong năm như Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Trung Thu, Tết thiếu nhi v.v... thì chị ấy lại kéo tôi vào căn phòng bí mật ấy và tặng tôi bất cứ thứ gì chị ấy tạo ra được.


Tôi đã nhận được một cây hoa gai mận mùi táo nhỏ, một lọ dược liệu làm đẹp từ gỉ mũi thằn lằn và nước mắt ếch, một bộ áo làm từ gai xương rồng và còn một đống những món quà khác mà tôi không thể nhớ được.


Có lần chị ấy thử nghiệm thuốc xịt tóc chống rận lên người tôi mà không hiểu sao mùi cái thuốc này hút ong ghê gớm. Tôi bị chích đến sưng hết cả người vì tắm cả ngày cũng không hết. Còn chị ấy thì bị ăn mắng.


Thấy tác hại ghê gớm từ sự bộ óc đầy sáng tạo của con mình lên cô bé hàng xóm nên ba mẹ chị ấy đã quyết định ra nước ngoài định cư và tất nhiên là đưa cả chỉ đi theo rồi.


Chị ấy cực kì quái dị luôn ấy nhưng tôi quý chỉ lắm. Hai tụi tôi cứ như chị em ruột thịt vậy. Dù phá hoại là thế nhưng chị ấy lại rất tốt bụng . Cái gì cũng yêu thương giúp đỡ tôi hết mình.


Tôi khóc rất nhiều vào cái ngày tiến chị ấy đi. Tựa như gia đình mình đi xa vậy. Rồi từ đó tôi và chị cũng mất liên lạc theo.


Kí ức bây giờ của tôi về chị vẫn luôn là hỉnh ảnh người con gái phù thủy tinh nghịch, chân tay lúc nào cũng lấm la lấm lét những thứ bột màu kì dị cùng những sản phẩm quá sức tưởng tượng của chị ấy.


Và chắc chắn rằng sau này nếu tôi có kết bạn vói bất kì một phù thủy nào thì tôi sẽ tránh thật xa những sản phẩm phép thuật của bạn ấy ra he he!


---End flashback---


Cốp.


Đầu tôi và đầu Kai bỗng tự đâm vào nhau một cái rõ đau.


-Alice sao cậu lại làm vậy?

- Con bé kia cô vừa làm cái trò mèo gì vậy hả? Tin tôi quăng cô xuống lầu không?

Cả tôi lẫn thằng cha Kai kia cùng hỏi Alice với âm lượng siêu lớn.


Tôi có thể chắc chắn rằng cái phòng B168 này sẽ nổi tiếng toàn khu với khả năng gây ồn ào mất trật tự không ai sánh bằng!


- Nếu hai cậu đánh nhau thì sẽ làm con chó mèo của mình sợ đó!


Tôi giật mình khi nghe ba từ "con chó mèo". Nó làm tôi nhớ đến chị hàng xóm năm ấy.

"Có lẽ tính tình cô bạn Alice này cũng sẽ cực kì dễ thương như chị ấy chăng?".

Tôi tự hỏi bản thân mình.


- Trách cái tên điên điên này này. Thích mình mà cứ ra vẻ thanh cao. Nè thím Kai, cua bà bằng cách này là không có khả năng thành công đâu nha. Nhìn mặt cũng tạm mà sao tính tình nhỏ nhen đàn bà thế.

Tôi vừa ngắm móng tay vừa nói móc cái tên kia.


- Ngưng ảo tưởng đi thím. Mặt mũi như heo thế kia mà diễn sâu dữ vậy?

Ái chà hắn ta còn phản bác lại tôi nữa. Phải đấm một phát cho đỡ ghét mới được. Bộ đẹp trai là ngon hả.


Chưa kịp động thủ thì cô bạn Alice chen vào giữa nói đúng hai câu làm cả tôi lẫn Kai quyết định hòa giải ngay lập tức:

- Nếu hai cậu còn cãi nhau nữa thì mình sẽ cho các cậu uống Love potion do mình đặc chế đấy, cực kì hiệu quả luôn. Chó, mèo, ếch, nhái gì có tác dụng hết, hai cậu chỉ cần yêu thì sẽ không cãi nhau nữa đúng không?


- Không không tụi tớ là bạn tốt rồi. Nhìn tụi tớ bắt tay nhau này!

Tôi và Kai nhìn nhau tóe lửa rồi nhanh chóng thực hiện một cái bắt tay nhanh như chuồn chuồn đạp nước.


- Sau này hãy cùng giúp đỡ nhau nhé BẠN CÙNG PHÒNG Kai!

- Đừng như bà già khó tính nữa nhé BẠN CÙNG PHÒNG Michella!

Tôi và hắn nhìn nhau như đang trên chiến trường vậy. Cứ muốn nổ tung như bom rồi xông vào đánh nhau thôi!


Nhưng nụ cười tinh nghịch của Alice sau khi đã "thành công" giảng hòa hai tụi tôi lại làm tôi và Kai rùng mình. Vì sợ rằng lỡ hai tụi tôi có cãi lộn lần nữa rồi bị chuốc Love potion thì còn kinh khủng hơn gấp tỉ lần!


Tôi và hắn đành đấu nhau trong im lặng vậy hu hu!

(end chap 6)

Lời tác giả: Xin chào các bạn! Đã lâu rồi mình mới quay viết tiếp nhỉ. Vì thời gian bận bịu cũng như không có động lực để viết tiếp nên mình đã gần như quyết định drop luôn rồi. Nhưng mình lại thấy rất uổng khi bỏ rơi một cốt truyện khá hay như VTT nên mình xin mạn phép sáng tác tiếp. Mình xin lỗi với sự khác biệt đôi chút trong văn phong (mình đang trưởng thành mà =)) ), chap có ngắn đi chút ít cũng như khung thời gian post không cố định sau này nhé. Xin lỗi và rất cảm ơn những đọc giả yêu quý của mình! Hãy đón chờ những điều thú vị mới ở chap sau VTT nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com