CHƯƠNG 75: Bẫy [2]
Bài được xốc lên lộn xộn và trải đều ra bàn, úp mặt phải xuống dưới.
Nhìn một hàng bài Tarot tự mình trải phẳng ra theo hình rẻ quạt, Belarus nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất an cẩn thận lựa chọn lấy một lá. Trọng lượng lá bài không hề nặng chút nào, nhưng cô gái vẫn như cũ rụt rè nhút nhát, thậm chí là trốn tránh ý muốn khống chế động tác của chính mình. Những việc này đều không lọt vào mắt Colin, Belarus không muốn hắn nhìn thấy, tự nhiên sẽ giấu đi cảm xúc chân thật và thái độ thấp thỏm hiện giờ. Bề ngoài chỉ tỏ ra nôn nóng hồi hộp không biết sẽ cầm trúng lá bài nào, khiến Colin nghĩ là cô khẩn trương, liền vỗ nhẹ lên mái tóc dài cổ vũ Belarus.
Cô gái cứng người một chút, đúng là cô đang lo lắng nội dung của lá bài, nhưng không phải vì không biết nó là 'cái gì', mà là sợ chọn sai lá.
[Tiểu thư cảm thấy sự lựa chọn của mình chính xác chứ?]
Belarus cắn răng đáp: "Chắc chắn."
Người nọ cười một tiếng: [Có thể miêu tả người tiểu thư muốn hỏi về phương diện bất kỳ nào đó được chứ?]
"Hm. . ." Belarus liếc Colin một cái: "Đó là một người có nhiệt huyết mạnh mẽ, tham vọng cũng rất to lớn, tài sản có thể coi là kếch xù, hơn nữa điều khiển cảm xúc rất tốt, có tiềm năng làm một kẻ xưng bá toàn cầu, thậm chí là đứng đầu ngành nghề chuyên môn mà người nọ theo đuổi. . ."
[Hoàn hảo như vậy? Tinh thần thì sao?]
"Rất kiên định, chưa từng bỏ cuộc nửa chừng, luôn luôn nắm chắc phần thắng trong tay, tư duy sáng tạo và suy niệm khá cầu toàn."
[Người đó đáng tin cậy chứ?]
"Đương nhiên!!"
Đối phương dường như nhìn ra sự bất mãn của Belarus, không nhanh không chậm nói: [Được rồi, tiểu thư mời lật lá bài lên, xem chúng ta thu hoạch được cái gì.]
Lá bài dưới ánh sáng mờ ảo của dãy nến, nằm trong lòng bàn tay của cô gái.
Một chàng trai tóc vàng mặc bộ quần áo kỳ dị bước đi trên mỏm đất vô định theo một hướng nào đó, trên người là hành trang gọn gàng cùng với bông hồng màu trắng nhỏ nhắn. Khuôn mặt chàng ta ngẩng cao lên bầu trời, đầy vẻ ngây thơ kiêu hãnh và mạo hiểm.
The Fool.
[The Fool là lá bài được đánh số 0 trong bộ bài Tarot, thể hiện tiềm năng vô hạn và không mang bất kỳ giá trị thứ tự cụ thể nào nếu xếp cùng các lá bài khác. Trên lá bài, chàng trai kia đang đi về phía tây bắc - hướng của sự bất định, ánh mắt không chút lo âu nhìn tới chân trời, vẻ thản nhiên và tự do đến mức sắp đi khỏi mỏm đất dưới chân mà không hề hay biết. . .mà chú chó dưới chân chàng ta mới chính là kim chỉ nam dẫn dắt phương hướng chính xác, và những ngọn núi cao sừng sững phía sau kia, chính là những thứ chàng trai đã rời bỏ.]
"Nói nhiều như vậy, lá bài này đại diện cho cái gì? Sự trong sáng hay là liều lĩnh?"
[Đều có. The Fool là sự khởi đầu, cũng là cơ hội cao nhất trong hành trình xây dựng cuộc đời, cũng là những quyết định mà bản thân mỗi người đưa ra lựa chọn. Trong lá bài này chứa đựng niềm tin tưởng vào chính mình - là một kẻ sinh ra có quyền lợi và tự do, tận hưởng cuộc sống và trưởng thành nhờ những trải nghiệm, sự trong sáng ngây thơ chính là đức tin vững chắc nhất, mà quyết định đi theo con đường đã chọn dù nó thiên hướng bất thường hay phi phàm, đó là liều lĩnh.]
"Nói cũng đúng. . ." Cô gái gật gù lẩm bẩm: "Quả thật rất giống Colin. . ."
[Người đó làm nghề kinh doanh thương mại?] Đối phương đột nhiên nói: [Nếu là vậy, đức tính này trong thương nghiệp có ưu cũng có khuyết.]
"Có ý gì. . .?"
Người nọ không đáp mà hỏi lại: [Có phải đó là lá The Fool ngược?]
Colin đứng phía sau Belarus hơi nhíu mày, trong này chắc chắn có camera, nếu không đối phương làm sao đoán ra?
Belarus cũng kinh ngạc không kém: "Sao ngươi biết?"
Trong máy tính lại truyền ra tiếng cười không rõ ý tứ, không giải thích cũng chẳng thèm biện minh lý do, chỉ thản nhiên đáp: [Làm thương nghiệp cần liều lĩnh. Không sai, nhưng nếu chẳng ước lượng được hậu quả gây ra sau khi vung tay quá trán thì những lựa chọn sẽ thật sự trở thành 'bất thường'. Khi cậu ta đang cố thoát khỏi cái bóng trong quá khứ của chính mình để theo đuổi cái 'tôi' chân chính trong thân tâm, chiếm đoạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn đạt được, sự nỗ lực bấy lâu nay của cậu ta có nguy cơ biến thành muối bỏ biển. Nghiêm trọng hơn là, có khả năng có kẻ đang lợi dụng cậu ta, khiến cậu ta ăn không ngon ngủ không yên, trằn trọc chật vật.]
Colin hơi giật giật thân mình, lui ra sau.
Người này. . .thế nhưng biết hắn đang gặp phải chuyện gì. . .?
. . .
Thiếu niên tóc bạch kim ngồi yên vị trên cái ghế xoay, mười ngón tay linh hoạt lướt lên màn hình máy tính cảm ứng cỡ bự, không ngừng xóa đi các bảng thông báo cảnh cáo xâm nhập cưỡng chế xác định vị trí. Cắn một miếng đào từ tay người bên cạnh đưa tới, Trình Trình rộp rộp nhai xuống, tặc lưỡi cảm khái: "Đám hacker các người khi dễ ông đây thánh khiết đáng yêu như The Fool mà rủ nhau quần công hội đồng, không sợ sau này sinh con ra không có tiểu kê kê à? Lại còn đưa virus đến phá hoại hệ thống firewall của Security Essentials nữa chứ, chẳng sợ chó cùng rứt giậu ôm bom cảm tử nhảy vào hố ga cho chết cha cả lũ à. . .Quá là hung tàn. . ."
Ngón tay điên cuồng xoẹt xoẹt qua lại, trên màn hình hết trắng lại đỏ, hết đỏ rồi xanh, màu da trắng nõn của Tiểu Angel cũng bị nhuộm thành muôn sắc cầu vồng, làm cho Hoàng Vũ Hàng câm nín ứ nói được câu nào, vừa buồn cười vừa đút tiểu tâm can ăn đào, bộ dáng một lòng một dạ ngoan ngoãn như nàng dâu về nhà chồng. Bọn hacker kia không ngừng truy tìm vị trí của bọn họ cũng là vì Colin âm thầm ra lệnh tìm kiếm kẻ đứng phía sau bức màn đen mang tên 'bói bài Tarot', khẳng định Colin bị 'bói' đến chột dạ lo lắng việc mình làm bị overshow, đang tìm cách tra xem cao nhân phương nào hoành hành bá đạo. Dĩ nhiên thu hoạch không được gì, còn giống như không ngừng tự đưa mình đến nộp mạng, bị chém giết thiếu chút ngóc dậy không nổi, thảm thiết máu me kêu trời không thấu than đất không hay. Hoàng tiên sinh lặng lẽ gật gù, về sau tuyệt đối không được chọc giận Trình Trình, nếu để em ấy thực sự tức giận, hắn còn mạng để ăn đào mới là lạ đó.
Nhìn Trình Trình hăng hái viết chương trình đưa virus vào hệ thống phòng ngự của đối phương, Hoàng Vũ Hàng nấc cụt, chẳng biết ai mới hung tàn nữa. . .
Mà người đang được đồng chí Colin thầm thương trộm nhớ - kẻ bói bài Vương Tuấn Khải, nhũ danh gọi Miêu đại gia - vô cùng nhàn nhã chém gió đến tận trời tây, lời lẽ phây phây tuôn ra thần thánh cũng không cản kịp, cầm trên tay Ipad hiển thị lá bài The Fool bằng mô phỏng lập thể 3D, so với Trình Trình còn nhiệt tình hơn. Ngay từ lúc bắt đầu, Vương Tuấn Khải vẫn luôn giữ trạng thái kẻ làm chủ cục diện, những lời giải thích về lá bài Tarot vô cùng rành mạch chỉnh tề như thể hắn rất am hiểu về vấn đề này - thậm chí là uyên bác cẩn dực, không ai có thể nhìn ra người này - hai giờ trước còn chẳng biết gì về bài Tarot.
Nghe nói từ sau khi trị liệu thành công, khả năng ghi nhớ của Vương Tuấn Khải đã trở lại bình thường. Hiển nhiên, 'bình thường' đây là dùng chuẩn mực của những kẻ trước kia bị Vincent Baroquet thí nghiệm trực chiến, còn so với những người khác, hắn đã thuộc vào phạm trù 'quái thú'. Flash Memory không phải là kỹ năng chỉ riêng tiểu thuyết ảo tưởng trên mạng mới có, mà nó là một trong những thứ mỗi người luôn có, chẳng qua, Vương Tuấn Khải bởi vì bị khai thác đến cực hạn mới có thể đạt đến mức nhìn đâu nhớ đó, đã thấy là không quên. Còn vấn đề làm sao để con người đi đến tận cùng của trí tuệ đó, không phải là việc Hoàng Vũ Hàng có thể làm được.
Người như vậy, chỉ cần có môi trường phù hợp và chế độ giáo dục đặc thù, không hề khó khăn để trở thành thống lĩnh đứng trên đỉnh đầu chuỗi thức ăn.
Hai cha con nhà Baroquet vốn dĩ có hiềm khích. Trong tình huống này, Vương Tuấn Khải hoàn toàn có thể chọn cách hợp tác với Nathaniel Baroquet, dùng viên hổ phách Hikaru kia chiếm được phân nửa gia tài, sau đó tìm cách đạp Vincent xuống hố bùn vĩnh viễn không ngoi lên được, thậm chí là lợi dụng đôi bên chơi trò bọ ngựa bắt ve - chim sẻ rình sau để hai bên tranh đấu sống chết, người được lợi không ai khác chính là hắn. Nhưng chẳng biết là ngán ngẩm nhân tình thế thái, nhãn quang thấu triệt hỉ nộ ái ố của con người, hiểu rõ cùng kẻ ngoan độc kết bạn chỉ làm thâm hụt phẩm chất hay là lười cùng thù địch chơi trò ném đá giấu tay, binh bất yếm trá, Vương Tuấn Khải cứ nhất quyết chọn con đường công khai chiến tranh, từng chút một lặng lẽ đánh gãy cái xúc tua của đối phương.
Vương Tuấn Khải không có quyền thế, không có tiền tài, cũng không có cái gọi là thế lực chống lưng ở phía sau nâng đỡ, nhưng hắn có Vương Nguyên, có Cửu Mệnh Miêu, thậm chí là những người ở rìa ngoài cuộc như Hoàng Vũ Hàng, cũng đủ để một con Hello Kitty biến thành lão hổ.
Thât khiến người ta khâm phục.
Vương Tuấn Khải nhận ra ánh mắt của Hoàng Vũ Hàng chuyển từ nghi hoặc sang sùng bái, kỳ thực chẳng hiểu gì, xét thấy không ảnh hưởng đến đại cục liền quyết tâm bỏ qua luôn. Hắn thấy Belarus đang nghĩ ngợi điều gì đó, liền trích ra một khoảng thời gian giữa hiệp bò lên người Vương Nguyên làm ổ: "Thỏ con, tranh đấu thế này tôi tiêu hao nhiều năng lượng quá~"
"Vậy cũng không cần sờ mó lên người tôi a! Ở đây còn có trẻ em!"
"Hừ, cỡ như hai đứa nó vẫn còn coi là trẻ em, thì tôi đây mới vị thành niên! Đang thời kỳ mẫn cảm, cần an ủi, cần vuốt ve!"
"Anh tưởng là ai cũng mặt dày vô sỉ tự cải lão hoàn đồng như anh sao? Còn làm rộn tôi lập tức ném anh cho Colin!"
"Kêu cũng thuận miệng ghê há. . ."
Vương Nguyên vô lực nhìn hắn, lúc trước nhắc tới em gái Colin ăn dấm, hiện tại đến lượt Colin tên này cũng ăn dấm, cái loại dấm chua này ngon lắm sao? Ăn ít thì vui rồi, ăn nhiều có phải là tự ngược tâm không.
Vương mèo bệnh cosplay con bạch tuột úp sấp trên lưng Vương Nguyên, nhỏ giọng cười hì hì khiến lỗ tai cậu bị hơi thở phả vào nhồn nhột: "Cậu đoán xem Belarus sẽ chọn tiếp lá bài nào?"
"The High Priestess, cái này không phải anh đã nói rồi sao?"
[The High Priestess là dấu hiệu của trí thông minh, khôn ngoan và trực giác.]
"Một người chọn trúng lá The High Priestess còn giấu bí mật chưa kịp nói hoặc không thể nói cho ai, giống như Colin bây giờ vậy. Tàn sản cùng công việc làm ăn đã đi đến bờ vực phá sản mà vẫn không dám thẳng thắn đối diện cùng em gái mình, thậm chí mang lớp mặt nạ bình thản đi dạo casino. Và hắn đã mơ hồ nhận ra, Belarus biết được bí mật này." Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm, đột nhiên hắc hắc hai tiếng: "Với một nam nhân mà nói, lá bài này ẩn chứa ý nghĩa về bản ngã, hơn nữa còn khắc họa được khía cạnh 'nữ tính' của bản thân. Nhìn xem biểu hiện giật mình của anh ta, đại khái đã xảy ra quan hệ mờ ám cùng một nam nhân nào rồi. . ."
Vương Nguyên thấy hắn cười gian xong lại quay sang giải thích với hai vị bên kia màn hình, giả thần giả quỷ dở ông dở thằng cho lắm vào rồi lại chui vào lòng mình cọ cọ, thầm nghĩ con mèo này đúng là tự kỷ.
"Tôi vẫn thắc mắc, tại sao Belarus lại chọn đúng lá bài mà anh nói?" Vương Nguyên nghĩ nghĩ: "Dùng xác suất tính ra?"
"Vào thời khắc đó mà dùng xác suất tính ra nổi thì chỉ có một mình ông già Vincent kia thôi." Vương Tuấn Khải nghiêng đầu: "Nếu chần chờ sẽ bị Colin phát hiện ra huyền cơ."
"Thế rốt cuộc là vì sao?"
Vương Tuấn Khải cười không nói, nhấc tay thay đổi chế độ thiết lập trên màn hình, nơi bài trải thành hàng trên bàn có hai tấm phát sáng, theo thứ tự là II và III, nếu nhìn bằng mắt thường, trăm phầm trăm không cách nào nhận ra.
"Tôi bôi bột huỳnh quang ẩn hình vào lá bài, mà Belarus mang kính sát tròng đặc trưng, vừa nhìn đã biết lá nào cần lấy." Miêu đại gia đắc ý: "Quan trọng chỉ nằm ở chỗ cô ta có diễn trò thành công hay không."
Vương Nguyên gật gù, theo dõi diễn biến trong phòng bói bài thông qua camera: "Belarus đã lấy một lá bài khác. . .?"
Cô ta không làm theo thỏa thuận?
Vương Tuấn Khải chẳng chút dao động tươi cười hiểu rõ, chứng tỏ điều này hắn đã đoán trước được.
Bên kia gian phòng, Colin thu được tín hiệu của thuộc hạ thì nheo mắt, biểu cảm trên mặt hơi trầm xuống. Hắn không hề biết, cái người mà hắn đang tìm kiếm ở ngay sát vách chỉ cách một bức tường,
[Lần này lại là gì?]
Belarus hơi run rẩy lật lá bài lên, là một lá Tarot ngược.
[The magician, quyền lực và hành động, cũng có nghĩa ngược là. . .
. . .Sự lừa dối]
HẾT CHƯƠNG 75
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com