Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87: Ảo giác [2]


“Đừng nhúc nhích! Chúng ta bị ngắm bắn!”

Chỉ vỏn vẹn một câu, liền khiến Vương Tuấn Khải căng thẳng dây thần kinh, toàn thân tiến vào trạng thái sẵn sàng ứng phó, nhưng cái làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là, hắn thế nhưng không ý thức được cảm giác nguy hiểm!

Tuy nói sau khi hồi phục sức khỏe, năng lực chống chịu và thể chất cơ thể không còn đàn hồi như trước, nhưng các giác quan cùng linh cảm chưa từng thay đổi, dẫu sao sự thay đổi của A2SMS chỉ là thay đổi về lượng, căn bản không thể ảnh hưởng đến trực giác phán đoán sự việc của Vương Tuấn Khải. Nhưng trong lúc này, hắn hoài nghi bản thân, trực giác nhạy bén ngày xưa nay đã trở thành nỗi lo lắng bất thình lình. Vương Tuấn Khải mím môi, điều kỳ quái là đến tận khi Vương Nguyên đã nhắc nhở, trực giác của hắn cũng không có phản ứng tích cực gì chứng minh lời nói của cậu là đúng.

Nếu không phải hắn sai, nhất định ở sau lưng có kẻ đang giở trò quỷ.

Vương Nguyên vẫn như cũ nép sát vào người Vương Tuấn Khải, cùng hắn nấp sau lưng sofa, tựa hồ còn ngại tay súng bắn tỉa kia phát hiện ra vị trí của bọn họ mà cởi áo ngủ ném qua bên đối diện, trùm lên chậu cây trung bình cỡ phía sau.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm áo thun trắng bó sát người mà Vương Nguyên mặc, ánh mắt run lên một chút, bình tĩnh dời đi nơi khác. Giữa lúc này không phải nên thông báo cho Gilmeda biết một chút sao? Mèo đại gia nghiêm túc cân nhắc, thỏ nhỏ trong thời điểm cấp bách vẫn không quên quyến rũ hắn, bảo hắn biết làm sao bây giờ?

Một cú thụi nhẹ của Vương Nguyên đánh tỉnh Vương Tuấn Khải, hắn sờ mũi tập trung chính sự, bất quá không còn là tự hỏi bản thân thoái hóa cái gì nữa mà là nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

Tên háo sắc!

Vương Nguyên tức giận vung tay phát một đấm, bị mèo đại gia chặn lại, cậu hung hăng túm cổ áo hắn, Vương Tuấn Khải cũng không biết xấu hổ thò tay vào xxx sờ lại.

Hắn chạm đến một vật cứng đờ.

“Hóa ra là vậy.” Vương Tuấn Khải nheo mắt, không nói không rằng đột nhiên cúi đầu hôn Vương Nguyên, thừa lúc Vương Nguyên không chú ý, thò tay lần mò sờ lên, thình lình giật phăng nó đi.

Vương Nguyên run mạnh, đôi mắt ngơ ngác giương to nhìn viên Hikaru sẫm màu trong tay Vương Tuấn Khải, đại não như bị kích thích quá độ sinh ra mệt mỏi, khiến cậu cảm thấy choáng đầu hoa mắt, da đầu tê rần nhè nhẹ, thậm chí cậu còn có ảo giác thứ gì đó đang bị cơ thể bài trừ ra ngoài.

“Tôi. . .” Vương Nguyên há miệng thở dốc, xoa xoa trán: “Vừa rồi. . .”

Vương Tuấn Khải ngả ngớn sờ phiến môi đỏ hồng vừa bị hắn mút sưng, bộ dạng phong lưu công tử vô cùng thiếu đòn, chân mày nhướng lên trêu ghẹo: “Mỹ nhân hôm nay dị thường ngoan. . .”

Sau đó, ‘mỹ nhân dị thường ngoan’ cho hắn một đấm lăn ra xa, Vương Tuấn Khải tỏ vẻ, người vừa mới nhu thuận dịu ngoan – một giây sau liền biến thành Lý Tiểu Lộ. . .không đúng, Lý Tiểu Long đánh người thành đầu heo, không teo không ăn tiền, thật sự khiến người thương tâm tức tưởi nhiệt hỏa công tâm.

Vương Nguyên xoa tay, đánh con mèo này chả khác nào đánh phải đệm bông, làm hắn đau xong hắn cũng không giận, trái lại còn cười hì hì như tên cuồng ngược đãi. Vệ sĩ nhỏ thầm suy nghĩ, như vậy cũng tốt, hai người đã quyết định sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời thì đương nhiên không thể thiếu phần sinh hoạt về đêm. . .Lúc đó, cùng lắm thì cậu sẽ nhẹ nhàng một chút để hắn không quá thống khổ là được. . .

Thật ra, thỏ vệ sĩ là một con người rất ôn nhu ( ̄∇ ̄)

“Thế nào? Bây giờ còn cảm giác bị ngắm bắn nữa không?”

Vương Nguyên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ sờ tóc: “Vốn dĩ không có người ngắm bắn chúng ta. . .Vì sao khi nãy tôi lại. . .”

“Còn nhớ tôi từng hỏi cậu một câu, khi cậu đeo viên đá này lên có phát sinh ảo giác gì hay không?”

“Từ trước đến giờ vẫn luôn yên ổn, đến hôm nay sau khi anh nói tôi mới có cảm giác. . .” Vương Nguyên hơi nhíu mày: “Chẳng lẽ cái gọi là kỳ hạn hổ phách gì đó. . .”

“Thật ra đây chỉ là một viên hổ phách bình thường, ngoài việc ẩn chứa một số bí mật tài bảo ra thì hoàn toàn không có tác dụng thôi miên, nhưng con người thì khác.” Vương Tuấn Khải đem hổ phách đeo lại trên cổ Vương Nguyên: “Có phải cậu lại cảm giác cái gì nữa không?”

“Là. . .” Vương Nguyên trừng to mắt: “Người của anh đầy máu. . .”

Vương Tuấn Khải vội vàng thu hồi đá hổ phách, không dám lộn xộn mà lấy thỏ nhỏ ra thí nghiệm nữa. Trông phản ứng của cậu có thể kết luận, đá Hikaru chỉ có tác dụng khơi mào ảo giác, nhưng chỉ khi chân chính đeo lên người thì ảo giác mới xuất hiện. Hắn cúi đầu vờ săm soi viên đá, che giấu vẻ mặt lạnh lẽo u ám như phủ một tầng băng, nếu không phải viên đá này còn có tác dụng hiệu quả về sau, hắn đã bóp nát nó rồi gửi bụi phấn cho Nathaniel Baroquet từ lâu.

Kẻ kia thế nhưng dám đụng đến người của hắn.

Vốn tưởng gã ta sẽ bày trò gì, nào ngờ lại dùng mánh khóe cũ rích này. Bất quá phải khen ngợi một câu là gã chọn rất đúng người, đồng thời vì vậy mà chọc vào vảy ngược của hắn.

Đối diện hắn, Vương Nguyên cũng rơi vào trầm tư, theo lời Vương Tuấn Khải nói, thì chẳng phải là cậu bị kẻ khác thôi miên, dùng vật dẫn là đá hổ phách sao? Mà kẻ đó lại là người gần đây mới xuất hiện, hơn nữa còn không biết cậu đã đeo viên Hikaru này bao lâu.

Hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông mà cùng nghĩ ra một cái tên.

Ám thị mà gã đặt ra có tác dụng kích thích thần kinh để cậu tự suy diễn về những cảnh tượng bản thân sợ hãi nhất, vả lại còn phóng đại cảm giác lên gấp bội, khiến đầu óc Vương Nguyên dù có mẫn cảm sự sai lệch cưỡng chế đến đâu cũng không thể phát hiện ra sơ hở. Người có câu ‘Thanh quan khó phán việc nhà’, cứ việc Vương Nguyên lý trí đến đâu, nhưng đụng phải nhược điểm là chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải, thì cậu sẽ cân nhắc cực kỳ cẩn trọng. Chết tiệt nhất là, chỉ có kẻ ám thị mới có thể giải ám thị, nếu miễn cưỡng tác động đến ám thị trong tiềm thức của cậu, khó nói được sẽ phát sinh chuyện bất trắc gì.

“Thật ra tìm gã ta giải quyết cũng không phải là biện pháp duy nhất.” Vương Tuấn Khải nhặt áo ngủ khoác lên người Vương Nguyên, dí trán lên đầu cậu: “Làm cho gã ta tử vong, cũng là một cách xóa bỏ ám thị.”

Vương Nguyên hơi sửng sốt: “Anh muốn giết gã sao?”

“Đương nhiên.” Vương Tuấn Khải gật đầu cái rụp, thấy ánh mắt thỏ nhỏ nhìn mình có hơi bất thiện liền bổ sung: “Chỉ cần khiến gã quên cậu đi là được.”

Hắn nghiêng đầu đặt tay lên vai Vương Nguyên, cười cười: “Đâu phải chỉ có một mình gã biết ám thị tâm lý.”

Vương Nguyên nhìn hắn chăm chăm một chốc, dù rằng tên này vẫn là khuôn dạng đó, vẫn là kiểu mặt người dạ mèo vô liêm sỉ mặt dày đó, nhưng có vài lúc cậu lại cảm thấy không thể nắm bắt được hắn. Vương Tuấn Khải giống như nước, cũng tựa như gió, uyển chuyển mềm mại, tạo cho người ta cảm giác vô hại an toàn, cho đến khi nhấc lên cuồng phong bão táp, sấm rền gió giật khiến cho thiên địa lung chuyển, kẻ khác mới nhìn thấy hắn là một người chẳng hề ôn hòa, thậm chí lạnh lùng quyết tuyệt đến cực kỳ tàn khốc.

Cậu hơi rũ mi mắt: “Nói đi nói lại. . .”

“?”

“Cái gã trong miệng anh là ai thế?”

“. . .”

Vương Tuấn Khải vui vẻ xoa đầu Vương Nguyên, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác xen lẫn thúc giục của cậu, đẩy đẩy người lên lầu: “Tin chắc cậu cũng đoán ra rồi.”

. . .

007 để ý, mỗi lần Vương Nguyên trông thấy Vương Tuấn Khải liền mấp máy môi, dường như muốn nói lại thôi, mấy bận cậu hạ quyết tâm định thốt ra gì đó, thì lời lên đến miệng lại nuốt ngược trở về. Sau vài lần ngắc ngứ giằng co như vậy thì Vương Tuấn Khải bắt đầu phát giác ra điều khác thường, sau đó hai người khanh khanh ta ta dính chùm một chỗ, thủ thỉ nỉ non với nhau.

Xem ra Vương Nguyên đã thực sự gặp ảo giác.

007 im lặng nhìn khóm hoa carla dưới khuôn viên biệt thự, hơi nheo mắt. Đêm đó mặc dù Vương Nguyên hét to sợ hãi, nhưng gã vẫn không cảm thấy chắc chắn với hành động của mình cho lắm. Dù rằng nói ám thị của gã mạnh mẽ đến mức người có thần kinh thép cũng khó mà vượt qua, nhưng ai biết được trong thời gian Vương Nguyên sống ở sở nghiên cứu Cửu Mệnh Miêu, cậu có dùng qua loại thuốc kỳ quái gì. 007 thấp thỏm kỳ trân dị bảo kia ngăn được ám thị của mình, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn chú ý quan sát cử chỉ của Vương Nguyên.

Gã thành công.

Với tính cách của Vương Nguyên, những chuyện như thấy ảo giác gì đó cậu nhất định sẽ không nói cho Vương Tuấn Khải biết. Cậu là kiểu người độc lập, càng độc lập thì lại càng không thích người khác nhúng tay vào việc của mình, huống hồ chuyện này nói ra chỉ làm cho đôi bên hoang mang, thêm một người lo lắng không bằng đừng nói cho Vương Tuấn Khải.

007 báo cáo với ông chủ xong, liền xuống lầu chuẩn bị uống trà buổi chiều.

Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng, u ám nhìn theo bóng lưng giống hệt hắn. Tự cho mình thông minh, tưởng rằng sẽ nắm thóp được tất cả thói quen hành vi của Vương Nguyên ư? Vương Tuấn Khải ông đây ghét nhất mấy thằng cứ thích đánh chủ ý lên người của hắn, còn nghĩ bản thân tài ba lỗi lạc đến mức có thể xoay Vương Nguyên trong tay.

Vốn chỉ muốn tẩy não để 007 quên đi ký ức, nhưng xem ra hình phạt này vẫn còn quá nhẹ so với gã.

Hận nhất là, hiện giờ chưa phải lúc.

007 xuống lầu uống trà chiều, vừa vặn trông thấy Vương Nguyên đứng trong khuôn viên hoa nhà Gilmeda.

Gã không phải lần đầu tiên thấy Vương Nguyên, nhưng bây giờ lại ngẩn ngơ ngắm nhìn. Chàng trai cao gầy đứng giữa vườn hoa rộng lớn, bên cạnh chiếc bàn thủy tinh là giỏ trà cùng bánh ngọt màu kem. Cậu hơi cúi đầu, phần tóc mái tùy ý buông thả rơi xuống mi mắt, cùng với lông mi đen nhánh tạo thành bóng râm nhàn nhạt rơi trên gò má. Bàn tay trắng trẻo với khớp xương rõ ràng ưu nhã cầm lấy tách trà, chầm chậm đặt xuống đĩa nhỏ, ánh nắng chiều đùa giỡn với gió thỉnh thoảng đậu lại trên bàn tay đó, làm cho nó trông còn xinh đẹp hơn tách trà quý giá bắt mắt kia.

Thực sự là. . .duy mỹ.

007 đã từng nghĩ rằng, chỉ có kẻ mắc chứng nhan khống mới yêu thích dung mạo người khác đến cực điểm. Người đẹp cũng như một đóa hoa, kẻ được gọi là mỹ nhân chẳng qua chỉ hơn người một chỗ dễ nhìn, ngắm mãi cũng chán, sẽ đến một lúc nào đó, mỹ nhân cũng phải chịu sự ăn mòn của năm tháng, dần dần già cỗi xấu xí không còn tươi đẹp như trước.

Nhưng mà, vẻ đẹp của người mang tên Vương Nguyên này, lại có thể khiến người ta tán thưởng từ tận đáy lòng, là cái đẹp sâu ngấm vào xương tủy, tản mác trong từng động tác. 007 ngẩn người, chỉ cần một cử chỉ của cậu cũng đủ khiến người ta nhộn nhạo tâm can, nhịn không được muốn tiếp cận gần hơn.

Gã giật mình, tại sao bản thân lại có suy nghĩ này.

Phải chăng, Nathaniel Baroquet cũng nhận ra điểm này của Vương Nguyên?

Mà đằng xa kia, Vương Nguyên cũng đang trầm tư.

Vương Nguyên nhìn trà cụ đắt tiền cùng xa xỉ phẩm đặt trên bàn, thầm nghĩ tên mèo bệnh này ăn nhờ ở đậu nhà người khác lại không có chút ý thức tiết kiệm cũng chẳng xấu hổ tẹo nào. Bình thường tiêu xài tài sản nhà Gilmeda thì thôi đi, còn tiêu xài như tên bại gia tử hoàn khố, quả thật xứng chức ăn tàn phá hại bá quan văn võ. Đáng sợ nhất là bại gia tử hoàn khố còn có đồng bọn – chính là cậu, Vương Nguyên xoa xoa thái dương, điên đầu nghĩ cách sau này phải trả trọn phần ơn nghĩa như thế nào.

“Là anh.” Vương Nguyên khẽ gật đầu với 007 đang đi đến, đẩy cho gã một chén trà, sau đó nghiêm túc ngồi xuống đối diện với gã, khiến tim 007 không khống chế được mà đập thình thịch.

“Tôi muốn nhờ anh một việc.”

007 nâng mí mắt.

Vương Nguyên do dự, cuối cùng dứt khoát đẩy chiếc hộp trước mặt về phía gã, khẩn trương nói: “Mong anh giúp tôi điều tra thứ này.”

HẾT CHƯƠNG 87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com