Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92: Tức giận

Fujuwara tỉnh lại trong một ngày chiều cuối tuần, cậu ta bưng cái đầu đau nhức âm ỉ cố gắng nhấc người ngồi thẳng, theo bản năng căng cứng người nhìn căn phòng xa lạ. Ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, phía sau lớp hơi nước nhàn nhạt là không khí se lạnh đặc trưng của Paris. Mùa hè ở nơi này chẳng giống như đại lục mà tha hồ đi biển đi thuyền, bởi lẽ thời tiết lạnh như vậy chỉ thích hợp dành cho một cốc coffee và một thìa croissant thơm lừng. Fujuwara là người châu Á điển hình, tuy rằng nói nhà cậu ta làm ăn trong bóng tối nhưng cậu ta không tiếp quản gia tộc nên hầu như chỉ quanh quẩn trong khu vực Đông Á. Về sau Fujuwara bị Nathaniel dẫn đến nơi này, mỗi ngày dằn vặt giày vò khiến cậu ta nảy sinh ác cảm với Paris, dẫu sao ai lại thích cái chỗ lưu lại những ấn tượng cực kỳ không tốt với bản thân cơ chứ.

Bất quá, cách bài trí trong phòng này không giống tác phong của Nathaniel. Nếu là gã ta, nhất định sẽ có những thứ đồ lộng lẫy hoành tráng như quý tộc cổ điển, chủ nghĩa hoàn hảo và cấu trúc đối xứng lập thể vẽ ra sự hào nhoáng cùng tính cầu toàn của Nathaniel. Còn ở đây, mặc dù Fujuwara không nhìn ra giá trị của đồ dùng nhưng lại thấy nó gần gũi vô cùng, bất giác làm cho cậu ta yên tâm thở phào.

Fujuwara không thể xuống giường với cái chân bó cao dày cộm, nhưng cậu ta có thể phóng tầm mắt ra cửa sổ phía xa, sau đó lập tức giật mình vì bóng người quen thuộc đang đuổi theo một kẻ khác, mà kẻ này không ai khác chính là đối tượng đang được Nathaniel truy bắt – Vương Tuấn Khải.

“Vương Nguyên. . .”

Fujuwara thì thào hai chữ, đôi mắt cay xè đỏ hồng nhìn chằm chằm Vương Nguyên, cảm giác áy náy cùng khó chịu song song dâng trào lên nội tâm của cậu ta, khiến cho Fujuwara chỉ muốn đánh gãy luôn cái chân còn lại.

Cậu ta cúi đầu, bàn tay trắng bệch còn mang theo kim tiệm siết chặt tấm chăn, khiến cho băng dính trên kim tiêm bong ra, để lộ những mạch máu xanh nổi cộm lên vì đè nén cảm xúc. Tinh thần Fujuwara hoảng hốt không yên, ánh mắt chốc chốc lại rơi vào trạng thái vô thần, chứng tỏ những việc cậu ta trải qua, khó ai có thể hình dung được.

Đều nói khi kể lại cho người khác nghe một câu chuyện, nhiệt độ của câu chuyện đó phần nào đã giảm bớt sức nóng, chỉ khi chính bản thân con người tự mình trải nghiệm, từng bước biến thành nhân vật trong câu chuyện kia mới biết, những gì mắt nhìn thấy tai nghe được chỉ là lời lẽ phiến diện và chủ quan đến tận cùng, tạo hóa còn sinh ra những tình tiết đáng sợ hơn rất nhiều và con người thì không thể nào hoàn mỹ trong việc vượt qua chướng ngại vật. Fujuwara tự nhận mình là một người luôn nhiễm hào quang của sự minh bạch đâu là thiện đâu là ác, đâu là điều nên làm và điều không nên làm, nhưng từ sau khi gặp Nathaniel, lằn ranh kia chỉ còn là một tờ giấy mỏng dính chẳng chút áp lực, Nathaniel rất dễ dàng xé bỏ tờ giấy đó, khiến cho tất cả những lập luận về chuẩn mực xã hội và hàng tá lý thuyết liên quan đến xây dựng mẫu người cao đẹp bao dung vị tha đều trở thành mớ hỗn độn chẳng đáng một xu.

Hắn đã chứng minh rất thành công, chỉ cần quyền lực và tiền bạc, mọi thứ chỉ còn là cái búng tay.

Cửa phòng bật mở, người Fukuwara vẫn luôn tưởng niệm sửng sốt mở to mắt bước vào:

“Cậu tỉnh?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, trong mắt đối phương chỉ có thuần khiết sạch sẽ xen lẫn kinh hỉ vui mừng, càng làm cho Fujuwara kiên định với quyết tâm của mình. Trước kia cậu ta không nói ra vì sợ Vương Nguyên sẽ vướng vào vòng lẩn quẩn của nợ nần ác nghiệt, nhưng xem ra hiện tại Vương Nguyên không còn là người có thể dễ dàng trêu chọc.

Vẻ mặt của cái kẻ tên Vương Tuấn Khải đứng phía sau Vương Nguyên viết rõ hàng chữ chói lòa: ‘Ai dám động vào cậu ấy ông đây nhất định sẽ tru di cửu tộc’.

Trước kia Fujuwara thích Vương Nguyên, cảm thấy Vương Tuấn Khải rất đáng ghét, hiện giờ tình cảm của cậu ta đối với Vương Nguyên chỉ còn lại cảm động cùng hâm mộ, dù vẫn thấy Vương Tuấn Khải không dễ nhìn chút nào nhưng tuyệt đối đáng tin. Cậu ta cùng Vương Nguyên hàn huyên một lúc, cho đến khi nói tới chính sự liền ngập ngừng liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó ứt khoát không do dự nữa, bắt đầu kể ra:

“Hơn nửa năm trước, Nathaniel tới tìm ba tôi điều tra về chuyện đá hổ phách Hikaru, bởi vì sau khi Hikaru lưu lạc đến tay Hondo thì mất tích, cho nên gã muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là kẻ nào ở Nhật Bản tác quái cản trợ kế hoạch của gã. Ban đầu tôi không quan tâm cho lắm, nhưng đến lúc nhìn thấy trên bàn của ba có tư liệu về cậu, tôi liền sốt ruột liên lạc với gã, bảo gã đừng động đến cậu. Không ngờ lộng xảo thành chuyên,khiến gã chú ý đến tôi. . .”

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, nhíu nhíu mày: “Gã uy hiếp cậu?”

“Không phải, Nathaniel nhìn tôi thành kẻ khác, mang tôi về nhà gã. . .” Fujuwara run mạnh, không khống chế được lộ ra hoảng sợ. Trong quá trình cấp cứu băng bó cho cậu ta, Thiên Tỉ dĩ nhiên là phát hiện ra những dấu vết khiến người ta mặt đỏ tim đập đó, đợi đến khi Vương Nguyên tự mình kiểm chứng. . .không đúng, tự mình thay quần áo Fujuwara kiểm chứng liền phát hiện ra, cho nên cậu ta cũng không nói nhiều.

(Vương Tuấn Khải tỏ vẻ: Ban nãy Vương Nguyên rượt hắn tới tấp cũng là vì hắn không chịu nói cho cậu biết chuyện này. Miêu đại gia bĩu môi, từ lúc nào Vương Nguyên lại nghĩ hắn là dạng nam nhân tam cô lục bà đi la lết đầu giường xó bếp thám thính tình hình gia đình văn hóa của người khác vậy?)

“Gã đối với tôi có đôi khi rất nồng nhiệt, lại có lúc vô cùng lạnh nhạt, thường thì khi chúng tôi cùng ngồi với cấp dưới của gã, Nathaniel sẽ sắm vai một kim chủ hào phóng sủng nịch người ta, thi thoảng thường liếc mắt nhìn mọi người với vẻ đắc ý không chịu nổi, cũng làm cho tôi sống không dễ chịu. Nathaniel năm nay chỉ mới ba mươi tuổi, người muốn leo lên giường gã không ít, kẻ có thể chân chính chạm vào gã lại không có ai, có một thời gian dài tôi cũng bị gã làm cho cảm động, ảo tưởng gã thật lòng với mình. . .” Bất quá, sau khi Fujuwara biết mình thế thân cho ai, liền cảm thấy thật buồn cười, chậm rãi chết tâm không dám vọng động. Người kia không phải hạng cao quý giàu sang xinh đẹp xuất trần, nhưng lại là kẻ Nathaniel động lòng trắc ẩn, sẽ không ai có thể bì được với đối phương huống chi cậu ta chỉ là một nam sủng nhỏ bé. Fujuwara vốn dĩ cũng không muốn ở lại cùng Nathaniel chơi trò chơi đoản hậu này, liền nhân lúc gã không chú ý thừa cơ bỏ trốn.

Không nghĩ tới, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cậu ta thế mà lại rơi vào tay đám buôn người.

Vương Tuấn Khải cầm lòng không đặng chen vào một câu: “Tôi đảm bảo chuyện này có kẻ sắp đặt, cậu có thể chạy ra khỏi biệt thư Baroquet không nói đi, cư nhiên sau đó trùng hợp đụng bọn buôn người, cực chẳng đã sau khi  vượt khỏi đầm rồng hang cọp lại bị tai nạn giao thông, có thể thấy kẻ này quyết tâm muốn giết chết cậu.”

Fujuwara hơi sững sờ, hiển nhiên cậu ta không nghĩ tới mọi chuyện phức tạp như vậy. Vương Nguyên trầm mặc nhìn Fujuwara, đột nhiên vươn tay ôm vai cậu ta, ánh mắt chất đầy mâu thuẫn phức tạp cùng buồn bực không che giấu, khẽ vỗ hai vai cứng đờ của Fujuwara, cậu không nói gì thêm, chỉ bảo cậu ta nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện gần đây không cần để ý.

“Hiện giờ có phải là thời gian thích hợp để đưa Fujuwara về đại lục không?”

Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt, đáp: “Nếu cậu muốn tôi có thể liên lạc với Tiểu Kỳ đến đón cậu ta, năng lực làm việc của nhóc con này rất đáng tin. Chờ qua vài ngày nữa Nathaniel đến đây không biết sẽ lại có gì xảy ra.”

Vương Nguyên gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Fujuwara nắm nắm bàn tay, cẩn thận hỏi: “Có phải. . .cậu ấy giận tôi rồi không?”

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn vẻ mặt rối rắm của đối phương, thầm nghĩ quả nhiên chỉ có hắn là hiểu Vương Nguyên nhất, không gật đầu cũng không lắc: “Cậu nên nghĩ làm sao để thu thập hậu quả đi.”

“. . .Hả?”

“Phỏng chừng Vương Nguyên bây giờ bắt đầu muốn lật địa bàn của Nathaniel lên rồi, từ lúc cậu kể xong chuyện của cậu trên mặt cậu ấy đã viết rõ ba chữ ‘quân khốn nạn’. . .Sau đó ư? Tôi đoán kế hoạch trả thù đã nằm trong đầu cậu ấy.” Vương Tuấn Khải hiếm khi kiên nhẫn giải thích: “Dù sao chúng tôi và gã ta cũng không đội trời chung, cậu không cần lo lắng có phải mình liên lụy đến Vương Nguyên hay không. Thật ra cậu đã biết sự thật rồi đúng không?”

Fujuwara ngẩn người, sâu sắc mà nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

“Tôi không cảm thấy cậu ở nhà Baroquet lâu như vậy mà không biết đến nguồn ngọn viên đá Hikaru kia.”

“Quả thật, không ít.” Fujuwara nhìn nhìn ra cửa: “Tôi có việc muốn nhờ anh.”

“Mấy cái như là ‘tôi muốn anh đáp ứng tôi chăm sóc tốt cho Vương Nguyên’ hoặc ‘đảm bảo an toàn tuyệt đối’ cho cậu ấy hay gì gì đó có nội dung tương tự thì cậu không cần nói đâu.” Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ: “Cậu ấy một mình đánh cả Cửu Mệnh Miêu bọn tôi đấy.”

Vương Nguyên đã đủ mạnh để có thể đứng phía trước bảo vệ cho người mình yêu thương.

Fujuwara rõ ràng giật mình không nhẹ, rồi ho khan hai tiếng: “Vậy làm phiền anh, chú ý những người bên cạnh Nathaniel một chút.”

Vương Tuấn Khải gật đầu: “Là ai?”

“Một kẻ luôn đeo mặt nạ, Tử Tước và một người phụ nữ.”

“Phụ nữ? Ellie?”

Fujuwara lắc đầu: “Cách đây không lâu Ellie đã mất tích, sau này Nathaniel cho người điều tra mới biết cô ta đã chết trên một hòn đảo hoang. Nghe nói cô ta cùng Vincent xung đột cái gì đó nên mới đi đến đấy, không ngờ. . .Người phụ nữ mà tôi nói thật ra chỉ là một cô gái đại lục chuyên môn y sinh, thủ đoạn cũng không nhiều, nhưng lòng dạ thâm sâu, tâm cơ khó lường.”

“Cậu biết tên người phụ nữ kia không?” Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ đến cái người cũng muốn dùng Fujuwara làm thí nghiệm, bật thốt ra một cái tên: “La Vy Vy?”

Fujuwara ngạc nhiên: “Anh biết?”

“. . .” Đời này của hắn gặp được bao nhiêu phụ nữ thì đều là boss cấp S.

“Cô ta thế nào lại có quan hệ với Nathaniel?”

“Tôi không rõ lắm, đại khái có chung mục đích?”

“. . .” Ý là cùng muốn giết chết hắn? Vương Tuấn Khải thấm thía sâu xa gật đầu một cái, không thể tin được có nhiều kẻ nhớ thương mình như vậy. Nhắc mới nói, cái cô La Vy Vy kia không phải chỉ là quen biết hắn có vài tiếng đồng hồ thôi sao? Làm quái nào lại gây thù chuốc oán nhanh như vậy? Nếu nói hắn là hoa hoa công tử phong lưu với người ta rồi ôm của chạy lấy người, bị La cô nương kia hận cũng không có gì đáng nói, đằng này hắn thủ thân như ngọc, trêu chọc một câu cũng không dám nói, cũng bị truy đuổi không tha?

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy uất ức, nghĩ đến Tiểu Trình Trình nhà hắn thế mà đã đánh dấu được tên nhóc họ Hoàng ngây thơ đáo để kia, liền nghẹn, uất hận rưng rưng chạy đi tìm thỏ nhỏ nhà hắn.

Chẳng biết thời cơ đến rồi hay Vương Tuấn Khải miệng quạ đen, chỉ thấy Vương Nguyên vẻ mặt đen sì nhìn chằm chằm di động, âm u nói: “Tên cặn bã kia đến.”

Cặn bã nào? Miêu đại gia trợn mắt, Nathaniel?

“Ba gã và cả con mồi đều ở đây, hà cớ gì gã không tới?” Vương Nguyên cười quỷ dị: “Có thể khiến gia chủ nhà Baroquet thân chinh đến đây, xem ra chuyện này không giải quyết đơn giản được.”

Vương Tuấn Khải sởn tóc gáy, yếu ớt nói: “Cậu định làm gì gã ta?”

“Thiến hắn!!” Thỏ vệ sĩ chém đinh chặt sắt nói.

Miêu đại gia rùng mình, hắn vốn muốn hỏi ‘có nên đưa Fujuwara về nước trước không?’, nhìn thấy nụ cười tàn bạo trên mặt người yêu, dứt khoát buông tay đầu hàng, hiện giờ tốt nhất là đi chuẩn bị vũ khí giúp cậu ấy phá hủy thế giới. Là một tình nhân tiêu chuẩn, hắn có trách nhiệm ủng hộ, cổ vũ và hỗ trợ hết sức! Huy động lực lượng, tích cực càn quét!

HẾT CHƯƠNG 92

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com