CHƯƠNG 93: Hiểm cục
Nathaniel quả thật đến, còn kéo theo cả một dàn hậu cung rầm rộ trời nam đất bắc, không đúng, là dàn tay chân có địa vị ghế ông ghế bà trong giới chính trị, khiến cho chính quyền địa phương một phen run lập cập. Mạng lưới quan hệ của gã đặc biệt rộng, mặc dù không đến mức phiên vân phúc vũ thao túng xoay chuyển cả một vùng nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn như nước trên trái đất, hiện giờ ra đường đâu đâu cũng là người trực thuộc gia tộc Baroquet, ngay cả mấy quý tộc hết thời cũng tìm cơ hội nổi tiếng trước mặt hậu bối, phái người truy lùng săn bắt ráo riết.
Lại nói, quê hương của gã vốn dĩ là ở đây chứ không phải nơi nào khác, Fujuwara chạy khỏi tòa nhà âu cũng là may mắn, nếu không phải cậu ta gặp được nhóm Vương Tuấn Khải, chuyện bị bắt giữ lại lần nữa chỉ còn là vấn đề thời gian. Vương Tuấn Khải muốn sắp xếp cho Fujuwara về đại lục hoặc Nhật Bản sớm hơn, không nghĩ tới Nathaniel lại làm to chuyện, sợ gã ta có chiêu trò hiểm ác gì thì bọn họ trắng tay còn lộ tẩy, cho nên đành để người ở lại Paris, nhân tiện bố trí lực lượng tăng cường phòng bị một chút.
Vương Tuấn Khải an bài xong xuôi, để Vương Nguyên cùng Fujuwara trò chuyện tâm sự, tuy rằng hắn không thấy hai người này có vấn đề gì chung để đối ẩm thâm tình nhưng cũng không (dám) cản trở, lại chẳng nghĩ ra được lý do gì ở lại nên mò qua chỗ Trình Trình. Kết quả, nghe thấy âm thanh ám muội bên trong phòng xong, miêu đại gia trực tiếp chạy đến chỗ Thiên Tỉ làm ổ.
Pháp y tiên sinh không buồn để ý đến vị bóng đèn thảm thương nào đó, còn đang cầm một lọ thuốc gây tê bào chế theo công thức mới. Dạo gần đây Lưu Chí Hoành đi theo Psychiatrist một lòng phụng dưỡng như đấng sinh thành, dù sao người ta mới chính là ông nội nuôi trên giấy tờ của Hoành Hoành, Thiên Tỉ có muốn ôm người về cũng không được, dứt khoát thỉnh giáo Dịch Thừa Vũ một số loại thuốc mới, sau khi chữa thương cho Fujuwara xong liền cắm mặt vào nghiên nghiên cứu cứu không biết phát kiến ra cái gì. Anh nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đờ đẫn buồn thiu ngồi tại xó cửa, lắc lắc chai thuốc, đang suy nghĩ nếu mượn tên này về thí nghiệm thì mất bao nhiêu tiền?
Vương Tuấn Khải thở dài.
“Có thời gian rảnh thì điều tra bối cảnh của cái người tên Fujuwara kia đi.”
Hắn ngẩng mặt: “Có vấn đề gì sao?”
“Tôi cảm thấy từ cậu ta sẽ phát sinh một chuyện gì đó rất nguy hiểm.”
“Cậu chuyển nghề thành thầy bói à?”
Thiên Tỉ đặt chai thuốc xuống, khoanh tay nhíu mày: “Fujuwara vẫn luôn miệng nói cậu ta và Nathaniel có quan hệ mờ ám, đồng thời cho rằng mối quan hệ này chẳng qua chỉ là quan hệ thể xác, nếu tình hình không phải vậy thì sao?”
“Cậu cho rằng bọn họ có cảm tình với nhau?” Vương Tuấn Khải nhếch miệng: “Nathaniel là kẻ như thế ư?”
“Nếu đúng là thế? Cậu cũng không phải Nathaniel. Cậu không thấy hành động tìm người của Nathaniel lần này có vẻ phô trương thái quá sao? Gã ta thậm chí liên hợp với cảnh sát quang minh chính đại truy bắt Fujuwara, nói cậu ta là thành viên của liên minh công lý lại đi cấu kết với bàng môn tà đạo.”
Vương Tuấn Khải nhướng mày: “Gã đang nhớ thương Cửu Mệnh Miêu đấy à?”
Thiên Tỉ nghiêng người, phiền táo nói: “Thật chẳng hiểu sao anh có thể làm thủ lĩnh suốt mấy năm liền.”
“. . .Đừng có dùng cái giọng điệu đó nói câu này.” Vương Tuấn Khải trợn mắt: “Cậu muốn nói cái gì cứ huỵch toẹt ra cho khỏe khoắn nào!”
“Thứ nhất, Fujuwara chạy trốn, lại bị bọn buôn người bắt cóc, trùng hợp được chúng ta cứu. Sau đó Nathaniel lập tức đem người đến Paris huy động hết lực lượng phóng đại sự việc khiến cho chuyện này ai ai cũng biết, một lòng muốn lùng sục tìm cho được một chàng trai châu Á giữa vô vàn người da trắng. Thứ hai, Vincent Baroquet tuy là ba của Nathaniel nhưng gã vừa đến Paris, việc đầu tiên không phải là cứu lão già kia ra ngoài mà là lập tức thả lệnh bắt người, lợi dụng giao thiệp quảng đại đi đến kết quả cuối cùng cũng là tìm ra Fujuwara. Chúng ta vẫn luôn cho rằng lực chú ý của gã là Fujuwara, nhưng sao anh không nghĩ kẻ mà Nathaniel muốn thực chất chính là anh? Gã ta rốt cuộc có mục đích gì, ai là kẻ đã thả Fujuwara ra ngoài, anh còn không nghĩ ra sao?”
Vương Tuấn Khải trầm tư: “Ý cậu là, Nathaniel cố tình thả Fujuwara để nhử chúng ta đến đây?”
Thiên Tỉ im lặng ngầm đồng ý khiến Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, đứng dậy: “Tôi có một số việc cần phải xác minh.”
Lúc Vương Tuấn Khải đến tìm Fujuwara, trong phòng không có đối tượng cần tìm, ngược lại là Vương Nguyên đứng tần ngần một mình trong phòng.
“Người đâu?”
Vương Nguyên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn: “Không phải là anh dẫn cậu ấy đi sao?”
“Cái gì?” Tâm Vương Tuấn Khải khẽ động: “Tôi vẫn luôn cùng Thiên Tỉ trao đổi tại phòng thuốc.”
Vương Nguyên cũng hoang mang không kém: “Cậu ấy vừa gọi điện cho tôi nói mình đang đi theo anh. . .” Cậu nói đến đây, vẻ mặt biến sắc, vội mở điện thoại ra gọi lại cho Fujuwara. Trong loa truyền ra ba tiếng tít tít tít sau đó tắt hẳn, điện thoại không thể kết nối. Sau khi Fujuwara nói chuyện xong với Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy khát, nên Vương Nguyên lấy giúp bệnh binh cấp chín này ly nước, không ngờ vừa ra ngoài một chút thì người cũng chạy biến.
“Có phải cậu ấy biết Nathaniel đến đây nên tự mình nạp mạng, tránh phiền phức cho chúng ta không?”
Vương Nguyên há miệng, giả thiết này nghe rất có lý, bất quá là ai đã tiết lộ chuyện Nathaniel đến đây: “Nhưng trông bộ dạng vừa rồi cậu ấy thực sự rất khát, Fujuwara là người thành thật, chắc sẽ không bịa chuyện đâu. . .”
Vương Tuấn Khải gật gù --- Cậu cũng là người thành thật đấy.
Vương Tuấn Khải sờ cằm, tầm mắt thình lình rơi xuống gói thuốc dưỡng bệnh trên bàn, lắc tay cầm lên: “Thuốc này. . .Sao trông lạ như vậy?”
“Là thuốc của Thiên Tỉ kê mà.”
Vương Nguyên không phát hiện có gì khác thường, từ lúc Fujuwara tỉnh dậy đến nay đều dùng thuốc này và không có vấn đề gì xảy ra. Riêng Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt, hắn trước kia có một đoạn thời gian nhàm chán bị nhốt trong phòng thí nghiệm nên biết rõ thuốc trong gói này chứa cái gì. Nếu đây thực sự là thuốc dành cho Fujuwara, vậy tuyệt đối không phải Thiên Tỉ kê. Dù pháp y là kẻ chữa bệnh cho người chết thì cũng phải trải qua khóa cấp cứu chuẩn mực, sao có thể sơ suất mà cho liều lớn dopamin vào đây được.
“Dopamin. . . Hồi sức cấp cứu đúng là có dùng dopamin để tăng co bóp cơ tim, chống sốc và tăng huyết áp âm thu, nhưng đó là khi dùng ở liều lượng 1 đến 5 microgam/kilogam/phút, nhưng dùng lâu dài đến mức mỗi ngày đều sử dụng thì hậu quả gây ra khó mà tưởng tượng được.” Vương Tuấn Khải cầm gói thuốc, kéo Vương Nguyên ra ngoài: “Trong số những người biết Vương Nguyên ở đây, có ai mắc bệnh Parkinson (*) hay không?”
Vương Nguyên ngẩn người: “Bếp trưởng!”
Hai người gấp gáp chạy đến nhà bếp, vì bọn họ đang sống trong khách sạn nên cách nhà bếp khách sạn có chút xa, Vương Nguyên phi đến một phục vụ viên hỏi tung tích bếp trưởng thì được cho hay, ông ấy hôm nay xin nghỉ.
“Bình thường có những ai có thể vào phòng chúng ta?”
“Trừ phục vụ đưa thức ăn ra thì chỉ có người của Cửu Mệnh Miêu.”
“Trong này có camera chứ?”
Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Nếu đối phương có sự chuẩn bị từ trước thì camera đã bị người khác động tay động chân, sợ là không còn nội dung ban đầu.”
Vương Nguyên siết tay: “Tôi đến phòng quan sát xem một chút.”
Vương Tuấn Khải đột nhiên trầm ngâm, giật tay cậu lại: “Cậu nói, nếu kẻ tráo thuốc là ‘tôi’ thì sao?”
“Cái gì cơ?”
“Là ‘tôi’.” Vương Tuấn Khải nhấn mạnh, hít vào một hơi: “Là kẻ có gương mặt giống tôi.”
“Thì ai cũng sẽ không nghi ngờ.” Vương Nguyên lạnh toát người, nghĩ đến kẻ mà Fujuwara đi theo tám phần mười là 007, chỉ cảm thấy khó hiểu đến tức giận hóa cười: “Gã ta muốn cái gì?”
Vương Tuấn Khải phức tạp nhìn cậu một cái, hai người hỏi bảo vệ hướng đi của ‘Vương Tuấn Khải’, thì phát hiện tất cả những người đứng trong sảnh khách sạn đều không thấy ‘hắn’ đi ra ngoài.
“Một là gã còn ở trong này, một phương án nữa, gã đã thôi miên toàn bộ người có mặt ở đây.” Vương Tuấn Khải lánh vào góc khuất nhìn về một phía, người đứng trong góc lập tức gật đầu với hắn, rất nhanh những phục vụ viên mặc đồng phục giống hệt nhau đã tản ra xung quanh, nhìn giống như đang đi lại nhưng thực chất là họ kiểm tra nơi này có trá hay không, nếu hỏi được hướng đi của 007 thì càng tốt.
“007 muốn mang Fujuwara đi làm gì? Tôi không tin là gã trung thành với Nathaniel như vậy.” Vương Tuấn Khải đem giả thiết ban đầu hắn cùng Thiên Tỉ lập luận nói cho Vương Nguyên nghe, Vương Nguyên chỉ sửng sốt một lúc, lờ mờ đáp trả: “Fujuwara hình như cũng nhận ra điều này. . .”
“Cậu ta không phải hắc bang, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân từ hắc bang.” Vương Tuấn Khải vỗ vai cậu: “Nhưng hẳn là cậu ta không lừa cậu, nếu có, thì chỉ là do muốn tốt cho cậu.”
Vương Nguyên không nói gì mà nhìn hắn, mãi sau mới thở dài: “Tôi sao cứ có cảm giác, mọi chuyện đều là nhắm vào tôi.”
Vương Tuấn Khải bị cậu hù giật mình, một tiếng rung trong túi áo giúp nhanh chóng hồi thần, là Trình Trình và Hoàng Vũ Hàng đang gia nhập đội tìm kiếm Fujuwara.
Chỉ thấy Trình Trình hởn hở dắt một con Husky to bự mắt hai màu chồm tới, đắc ý nháy mắt: “Mặc dù em chẳng biết tên kia giống anh hai như thế nào, cũng chả rõ tài cán gã ra sao, nhưng có thôi miên hết người ở đây thì cũng không thể thôi miên một con chó chứ hả?”
Vương Tuấn Khải giật khóe môi lùi sang một bên, chẳng biết có phải tên này quả thực là động vật họ mèo hay không mà. . .cực kỳ không thích chó.
Vương Nguyên trái lại sốt sắng, đưa gói thuốc cho bạn Husky ngửi vài cái, Husky tuy là thuộc giống chó kéo xe tuyết IQ có chút hạn chế nhưng tai thính mắt tinh, khứu giác đặc biệt nhạy, so với tên Vương Tuấn Khải chỉ biết nhờ người khác (lực lượng của Cửu Mệnh Miêu) thì đáng tin hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã chạy về một phía.
Vương Nguyên, Trình Trình và Hoàng Vũ Hàng vội đuổi theo, để lại Vương Tuấn Khải ở phía sau vẻ mặt như hoàng hậu bị thất sủng.
Hắn tê tái tâm tình, quay đầu trông về phía cổng khách sạn: “Đi cũng tốt.”
Một chiếc Limou đỗ xuống cổng khách sạn, quý ông chững chạc nho nhã đầy mình chậm rãi bước xuống, đưa mắt nhìn một lượt trong sảnh. Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang nấp trong góc cũng không nhịn được rùng mình một cái, lần đầu tiên trong đời tỉnh táo mà đối mặt với kẻ khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, bất cộng đới thiên – Nathaniel Baroquet.
Vương Tuấn Khải ra hiệu cho một phục vụ viên đổi đồng phục với mình, thầm nghĩ, Nathaniel thân chinh đến đây, chẳng lẽ muốn bắt bọn họ?
Hay gã căn bản không hề biết Fujuwara đã bị 007 dẫn đi?
HẾT CHƯƠNG 93
(*) Parkinson: bệnh lý run rẩy tay chân và cứng cơ bắp ở người, xảy ra do sự thoái hóa của tế bào sản sinh ra chất dẫn truyền thần kinh dopamin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com