Câu hỏi vì sao
Vì sao Donghae không phản kháng?
Bạo hành từ nhỏ → sự sợ hãi trở thành phản xạ
Ngay từ khi còn bé, Donghae đã quen với đòn roi, chửi mắng, thậm chí bị bỏ đói nếu trái ý mẹ.
Trong tâm trí cậu, mẹ đồng nghĩa với quyền lực tuyệt đối. Phản kháng = bị đánh, bị bỏ rơi, thậm chí có thể bị mẹ giết chết
Nỗi sợ ấy theo năm tháng trở thành một phản xạ: cậu không dám chống lại.
Thiếu tình thương → khao khát dù chỉ là mảnh vụn
Donghae chưa bao giờ được yêu thương. Nhưng nghịch lý là cậu vẫn khao khát điều đó từ chính mẹ mình.
Thỉnh thoảng Miyeon tỏ ra dịu dàng (giả tạo, hoặc chỉ khi cần cậu ngoan ngoãn), Donghae liền bám víu, tưởng rằng mẹ thật sự yêu mình.
Chính sự khao khát mù quáng ấy khiến cậu tiếp tục cam chịu, hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ công nhận, sẽ ôm cậu một lần.
Tẩy não và áp đặt → "Con sinh ra là để phục vụ mẹ"
Miyeon không chỉ bạo hành thể xác, mà còn thao túng tinh thần. Bà ta nhồi vào đầu Donghae từ nhỏ:
"Mày tồn tại là vì tao. Tao sinh mày ra để nuôi sống tao."
Nghe đủ lâu, một đứa trẻ sẽ tin rằng đó là sự thật. Donghae lớn lên với ý nghĩ: mình không có giá trị nào khác ngoài việc làm theo lời mẹ.
Sự cô lập → không còn chỗ để chạy
Donghae không có cha, không có người thân, không có bạn bè thân thiết. Mẹ cậu kiểm soát hết mọi mối quan hệ.
Không ai chỉ cho cậu rằng: Con có quyền nói không. Con có quyền sống khác.
Trong thế giới nhỏ bé ấy, mẹ là tất cả – cũng là xiềng xích duy nhất.
Tự ti → "Mình bẩn thỉu, nên chỉ xứng đáng như vậy"
Khi bị ép học "kỹ năng tiếp khách", khi bị bán đi lần đầu, Donghae dần hình thành mặc cảm: mình vốn dĩ đã bẩn, đã không có tương lai.
Một khi con người đã tin mình không xứng đáng với điều gì tốt đẹp, họ sẽ không còn đủ sức để phản kháng nữa.
Tóm lại
Donghae không phản kháng không phải vì cậu không muốn, mà vì:
Bị tẩy não từ nhỏ.
Bị bạo hành đến mức sợ hãi trở thành phản xạ.
Bị cô lập, không có chỗ dựa hay ai bảo vệ.
Vẫn khao khát tình thương, nên chấp nhận đau đớn để đổi lấy một mảnh vụn nhỏ nhoi từ mẹ.
Mang trong lòng mặc cảm tự ti, tin rằng đó là số phận của mình.
Đó là lý do khi gặp Hyukjae – người đầu tiên thật sự đối xử dịu dàng, bao bọc, Donghae vừa muốn dựa vào, vừa sợ hãi cực độ. Bởi tận sâu thẳm, cậu chưa bao giờ tin mình xứng đáng được yêu.
Vì sao Donghae lại tự sát
1. Cả một đời bị tước mất ý nghĩa sống
Ngay từ khi sinh ra, Donghae đã không có tuổi thơ, không có yêu thương.
Cậu bị mẹ tẩy não, coi mình như công cụ, bị bán thân ngay khi đủ tuổi.
Đêm đầu tiên bị ép tiếp khách, linh hồn cậu đã bị xé nát.
Suốt 12 năm, cậu sống trong trạng thái "xác sống" – cơ thể làm việc, tâm hồn chỉ muốn biến mất.
Trong sâu thẳm, Donghae vẫn giữ một tia hy vọng mỏng manh: "Sẽ có ai đó đến cứu mình."
Và khi Hyukjae xuất hiện, tia hy vọng ấy bùng lên.
2. Tình yêu với Hyukjae = Ánh sáng duy nhất
Hyukjae lần đầu cho cậu cảm giác được trân trọng, được quan tâm như một con người.
Cậu vừa khao khát dựa vào, vừa bất an cực độ – sợ Hyukjae sẽ chê cậu "dơ bẩn" rồi bỏ rơi.
Chính Hyukjae là điểm tựa duy nhất, là "lý do sống" của Donghae trong giai đoạn ấy.
3. Cú sốc loạn luân – tất cả sụp đổ
Khi sự thật phơi bày: Donghae và Hyukjae là anh em cùng cha khác mẹ.
Người đàn ông đầu tiên hủy hoại cậu chính là cha ruột của cả hai.
Mối tình duy nhất cậu tin tưởng hóa ra là tội lỗi "loạn luân".
Đây là cú đánh chí mạng vào tâm lý Donghae. Cậu vốn đã mặc cảm "mình bẩn thỉu" nay lại tự coi mình là "tội đồ" phá hoại đời Hyukjae.
4. Mặc cảm tội lỗi và sự cô độc tuyệt đối
Donghae tin rằng nếu tiếp tục ở bên Hyukjae, cậu chỉ kéo anh xuống hố sâu.
Cậu sợ trở thành nguyên nhân khiến Hyukjae bị xã hội khinh miệt.
Cậu cũng không còn nơi nào để về: không cha, không mẹ, không bạn, không tương lai.
Trong tâm trí Donghae lúc ấy:
Không có cách sửa chữa quá khứ.
Không có cách thoát khỏi "cái bóng bẩn thỉu" do mẹ và cha để lại.
Không có cách cứu Hyukjae ngoài việc... biến mất.
5. Tự sát = "giải thoát" và "chuộc lỗi"
Donghae không coi tự sát là chấm dứt cuộc đời, mà là cách duy nhất để chấm dứt tội lỗi.
Cậu tin rằng bằng cái chết, mình có thể giải phóng Hyukjae khỏi mối quan hệ bị xã hội nguyền rủa.
Cậu cũng mong rằng trong cái chết, cậu sẽ được yên nghỉ, không còn ám ảnh, không còn phải "bán" bất cứ thứ gì.
6. Thư tuyệt mệnh = lời từ biệt cuối cùng
Trước khi nhảy cầu, Donghae viết thư cho từng người:
Cho Hyukjae: "Em xin lỗi vì đã kéo anh xuống cùng. Anh đừng tìm em nữa. Hãy sống, đừng dừng lại."
Cho Miyeon: "Con không còn gì để cho mẹ nữa. Đây là điều cuối cùng con có thể làm."
Cho Junghoon: "Cả đời ông đã hủy hoại tôi , nhưng tôi không còn sức để căm thù. Tôi trả lại hết cho ông."
Cho chính mình (viết trong nhật ký): "Mình đã cố gắng. Mình muốn được yên ngủ. Nếu có kiếp sau, xin đừng là con của mẹ nữa."
Tóm lại
Donghae tự sát không phải vì yếu đuối, mà vì:
Cậu không thấy lối thoát.
Cậu tự coi mình là tội lỗi đối với Hyukjae.
Cậu mất hết mọi hy vọng vào tương lai.
Cái chết trở thành cách duy nhất để giải thoát cho cả hai.
Vì sao junghoon ko hề hối lỗi khi biết mình đã làm chuyện trái lương tâm với chính con ruột của mình
1. Con người Junghoon vốn là kẻ máu lạnh và ích kỷ
Ngay từ đầu, ông ta không hề xem phụ nữ hay con cái là con người, mà chỉ là công cụ thỏa mãn và duy trì danh tiếng.
Với vợ (Jihyun), ông ta xem như vật trang trí trong gia tộc.
Với Miyeon, chỉ là một thú vui trong quá khứ.
Với Donghae... chỉ là một món hàng lạ lẫm được đưa tới, một cơ thể để tiêu thụ.
👉 Junghoon chưa bao giờ có khái niệm tình phụ tử. Vì thế, ông ta không có cái để mà hối lỗi.
2. Bản chất trụy lạc che mờ lương tri
Junghoon thuộc loại đàn ông quyền lực, giàu có, quen với việc "muốn gì được nấy".
Khi đối diện với một thiếu niên trong trắng bị ép bán thân, thay vì thấy đau xót, ông ta lại cảm thấy hứng thú vì sự tàn bạo ấy.
Sự trụy lạc đã biến ông ta thành một kẻ coi hành động loạn luân, loạn luân cưỡng bức... như "chuyện thường".
👉 Với người như Junghoon, nhân tính đã bị dục vọng và quyền lực ăn mòn.
3. Tâm lý chối bỏ trách nhiệm
Khi sự thật bị phơi bày rằng Donghae chính là con ruột, Junghoon lựa chọn chối bỏ bằng cách cười nhạo, trêu chọc. Vì sao?
Nếu ông ta hối lỗi, nghĩa là phải đối mặt với tội ác của chính mình.
Nhưng bản chất của kẻ độc ác là không chịu đối diện với sự thật, mà sẽ vặn vẹo nó để không thấy tội lỗi.
Vì thế, thay vì ân hận, Junghoon lại thú nhận bằng thái độ ngạo mạn: "Đó chẳng qua là trò vui. Thằng nhãi đó sinh ra vốn đã bẩn thỉu."
4. Junghoon coi hối lỗi là yếu đuối
Trong đầu ông ta, quyền lực = sức mạnh tuyệt đối.
Hối lỗi, xót xa, hay cảm giác tội lỗi = kẻ yếu, đáng khinh.
Vì vậy, ông ta chọn cách cười nhạo chính con mình, biến tất cả thành trò đùa để tự nâng mình lên.
5. Tóm lại
Junghoon không hối lỗi vì:
Ông ta chưa bao giờ coi Donghae là con người, chứ đừng nói con ruột.
Dục vọng trụy lạc đã ăn mòn nhân tính.
Chối bỏ trách nhiệm là cách ông ta sinh tồn.
Với ông ta, quyền lực và khoái lạc quan trọng hơn mọi đạo đức.
👉 Đây chính là lý do Junghoon trở thành con quỷ đội lốt con người, kẻ đối nghịch hoàn hảo để Hyukjae căm hận và trả thù.
Vì sao Miyeon sau khi biết donghae là con ruột của junghoon thì ả vẫn ko hối lỗi sợ hãi gì
1. Miyeon là kiểu người không có khái niệm tình mẫu tử
Ngay từ đầu, bà ta đã coi Donghae không phải là "con", mà là một công cụ kiếm tiền.
Trong mắt Miyeon: "Sinh nó ra = một gánh nặng → biến nó thành hàng hóa để bù đắp cho tao."
Vì vậy, khi sự thật về Junghoon được phơi bày, Miyeon cũng không thấy đau đớn. Với ả, Donghae chỉ là một vật trao đổi, bất kể cha nó là ai.
2. Sự tha hóa vì tiền và quyền lực
Miyeon sống cả đời trong cay đắng, mặc cảm vì chỉ là gái điếm hết thời.
Khi nhìn thấy Donghae – đứa con trai đẹp đẽ, thuần khiết – ả chỉ nghĩ: "Nó có thể bán được giá."
Tiền và sự sống sót quan trọng hơn tất cả, kể cả đạo đức hay máu mủ.
Vì vậy, khi biết Junghoon chính là cha Donghae, Miyeon không cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn thấy đắc thắng: "Con của tao đủ đẹp để cả cha nó cũng không cưỡng lại được."
3. Tâm lý đổ lỗi – không bao giờ sai
Miyeon là người không bao giờ nhận sai, luôn tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác.
Trong đầu ả: "Tao bị ép làm gái điếm, nên mày (Donghae) phải gánh thay tao. Tội lỗi là của đời, không phải của tao."
Khi sự thật loạn luân vỡ ra, Miyeon coi đó không phải lỗi mình, mà là lỗi của Junghoon hoặc "số phận".
Chính tâm lý này khiến ả không có chỗ cho hối lỗi.
4. Miyeon ghen tỵ và cay độc với chính con mình
Donghae có nhan sắc và sức hút hơn hẳn ả khi còn trẻ.
Thay vì tự hào, Miyeon lại ghen tức, vì cậu chính là "phiên bản tốt hơn" của ả.
Đối với Miyeon, việc Donghae trở thành món đồ chơi cho đàn ông (kể cả Junghoon) là cách để chứng minh cậu cũng bẩn thỉu như ả.
5. Tóm lại
Miyeon không hối lỗi hay sợ hãi vì:
Không có tình mẫu tử → coi con là hàng hóa.
Tha hóa bởi đồng tiền → chỉ quan tâm lợi ích.
Luôn chối bỏ trách nhiệm → "tội không phải của tao".
Tâm lý cay độc, ghen tỵ → coi con trai bị hủy hoại là sự "công bằng" cho cuộc đời mình.
👉 Đây là lý do Miyeon ngang nhiên cười nhạo Donghae, thậm chí còn hả hê khi loạn luân bị phơi bày, như muốn nói:
"Thấy chưa? Đời mày cũng bẩn thỉu như tao thôi. Mày không bao giờ thoát được."
vì sao jihyun ko hề ghét bỏ donghae
1. Jihyun có tấm lòng nhân hậu, trái tim làm mẹ thật sự
Trái ngược với Miyeon, Jihyun thật sự yêu con và có nhân tính.
Khi thấy Donghae, dù biết cậu là kết quả từ sự phản bội và nhục nhã của chồng, bà không coi cậu là "tội lỗi", mà coi là một nạn nhân.
Bà phân biệt rất rõ: tội ác là của Junghoon và Miyeon, không phải của đứa trẻ vô tội.
2. Bà nhìn thấy bóng dáng của Hyukjae trong Donghae
Cả hai là anh em cùng cha khác mẹ, tất nhiên trên gương mặt và tính cách có nét giống nhau.
Jihyun nhạy cảm nhận ra điều đó.
Thay vì ghét bỏ, bà cảm thấy thương xót nhiều hơn, vì Donghae chẳng khác gì một phiên bản "không được bảo vệ" của Hyukjae.
3. Trái tim người mẹ vốn khao khát cứu rỗi
Jihyun là phụ nữ hiền lành, nhưng bị giam hãm trong cuộc hôn nhân với kẻ ác quỷ.
Khi biết hết sự thật, bà coi Donghae như một đứa con mà bà chưa từng có cơ hội nuôi nấng.
Tình thương mẹ con trong bà trỗi dậy, thay thế cho sự ghen ghét thường thấy ở những người vợ bị phản bội.
4. Bà thấy ở Donghae một bi kịch còn lớn hơn cả mình
Jihyun cả đời khổ sở với Junghoon, nhưng ít ra bà vẫn có danh phận, có Hyukjae để yêu thương.
Donghae thì chẳng có gì: không gia đình, không tự do, tuổi thơ bị chà đạp.
So với mình, bà nhận ra cậu bất hạnh hơn gấp trăm lần. Điều đó càng khiến bà thương cậu chứ không thể ghét bỏ.
5. Tóm lại
Jihyun không ghét Donghae vì:
Nhân hậu, biết tách bạch đúng sai → lỗi không nằm ở đứa trẻ.
Thấy bóng dáng con trai mình trong cậu → nảy sinh tình thương.
Bản năng làm mẹ trỗi dậy → muốn che chở, không muốn làm tổn thương thêm.
Nhận ra bi kịch của cậu quá đau đớn → thương cảm thay vì ghen ghét.
👉 Vì vậy, trong suốt câu chuyện, Jihyun chính là chỗ dựa duy nhất ngoài Hyukjae dành cho Donghae – một tình mẹ "muộn màng", nhưng thật lòng.
Vì sao miyeon để donghae được đi học hết trung học
1. Tính toán lâu dài
Miyeon biết rằng nếu Donghae quá dốt nát, không có kỹ năng giao tiếp, không biết chữ, không có kiến thức cơ bản, thì sau này cậu sẽ khó làm hài lòng khách. Việc cho cậu đi học đến hết trung học chính là để Donghae có thể:
Biết cách nói chuyện, cư xử, ăn mặc, ứng xử thông minh.
Có chút kiến thức xã hội để không bị coi là "rẻ tiền", từ đó bán thân được giá cao hơn.
👉 Đây là một dạng đầu tư lâu dài cho "món hàng" mà bà ta toan tính.
2. Giữ vỏ bọc cho bản thân
Miyeon từng là gái điếm, giờ thì già nua, bà ta rất sợ hàng xóm hoặc chính quyền phát hiện mình đang ép con trai làm "nghề" từ quá sớm. Nếu bắt Donghae bỏ học quá sớm, sẽ dễ bị người ngoài nghi ngờ. Việc để Donghae đi học hết trung học giúp Miyeon giữ được cái vỏ bọc "một bà mẹ đơn thân nghèo khổ, cố gắng cho con ăn học".
👉 Điều này khiến bà ta che giấu tội ác tinh vi hơn.
3. Ép con phải "trả nợ" sau này
Miyeon không cho Donghae đi học vì thương, mà luôn gắn việc đó với suy nghĩ:
"Mày phải biết ơn tao, tao đã nuôi mày ăn học, sau này mày phải làm việc gấp đôi để trả nợ cho tao."
👉 Nghĩa là chính việc cho học hết cấp 3 trở thành xiềng xích tinh thần để ràng buộc Donghae sau này.
4. Tâm lý lệch lạc của Miyeon
Trong thâm tâm, Miyeon không hề yêu thương con, nhưng bà ta lại có sự mâu thuẫn kỳ quái: muốn con mình không "ngu ngốc", có giá trị sử dụng cao, nhưng tuyệt đối không được tự do. Bà ta nuôi dạy Donghae theo cách: cho ăn học vừa đủ để trưởng thành, rồi từ đó nắm chặt số phận cậu trong tay.
👉 Tóm lại:
Miyeon cho Donghae đi học hết trung học không phải vì tình mẫu tử, mà vì toan tính kinh tế, che giấu tội ác, và để tăng giá trị "món hàng" mà bà ta đã định sẵn. Đồng thời, bà ta muốn biến việc học hành của cậu thành một "cái nợ" để Donghae không thể phản kháng.
Vì sao Donghae chọn cách nhảy cầu thay vì chọn phương thức khác
1. Tâm trạng tuyệt vọng nhưng vẫn muốn được giải thoát nhanh chóng
Nhảy cầu là một hành động dứt khoát, chỉ cần một bước chân. Khác với việc uống thuốc hay cắt tay – cần chuẩn bị, chờ đợi, chịu đựng – nhảy cầu cho phép Donghae chấm dứt tất cả ngay lập tức. Sau tất cả bi kịch, cậu đã quá mệt mỏi và chỉ muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng.
2. Biểu tượng của sự buông bỏ và rửa trôi
Nước là hình ảnh gắn với thanh tẩy, rửa sạch tội lỗi và đau khổ. Donghae nhảy xuống sông/cầu không chỉ để chết, mà còn như một cách "rửa trôi" mọi dơ bẩn, mặc cảm, tội lỗi mà cậu bị gắn suốt đời. Hành động này mang tính biểu tượng:
"Nếu cuộc đời không cho mình được sạch sẽ, mình sẽ tự để nước mang mình đi."
3. Không muốn gây phiền phức hoặc để lại hình ảnh khủng khiếp
Một số phương thức tự tử (như treo cổ hay cắt tay) để lại hình ảnh rất ám ảnh cho người tìm thấy. Donghae, trong sâu thẳm, vẫn là người sống vì người khác, thậm chí khi chết cũng không muốn Hyukjae hay ai đó nhìn thấy mình trong trạng thái máu me hoặc biến dạng. Nhảy cầu – biến mất trong nước – khiến cậu cảm thấy mình "ra đi" nhẹ nhàng hơn.
4. Thể hiện sự bất lực của một người không còn chỗ đứng
Cầu là nơi trung gian: giữa bờ bên này (quá khứ) và bờ bên kia (vô định). Việc Donghae chọn nhảy cầu phản ánh chính xác tâm trạng của cậu: đứng giữa hai thế giới – không thể quay về quá khứ, không dám bước tới tương lai. Nhảy xuống nước là cách duy nhất để "thoát khỏi" cả hai.
5. Lời nhắn thầm lặng gửi đến Hyukjae
Cầu có thể là nơi hai người từng đi qua, từng trò chuyện, hoặc từng ngắm cảnh. Chọn nơi đó để chết, Donghae vô thức để lại dấu ấn cuối cùng, như một lời nhắn gửi rằng:
"Em đã từng ở đây, đã từng yêu anh ở đây, và em kết thúc ở đây."
👉 Tóm lại:
Donghae chọn nhảy cầu vì đó là hành động vừa nhanh, vừa mang tính biểu tượng rửa trôi, vừa ít gây ám ảnh cho người ở lại, đồng thời phản ánh trạng thái lạc lõng – đứng giữa hai bờ đời sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com