Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6- vết thương không thể lành

Thời gian trôi đi, Donghae quen với việc mỗi sáng thức dậy có Hyukjae bên cạnh, quen với những bữa tối sang trọng, quen cả những món quà xa xỉ đặt trước cửa phòng như một cách anh bày tỏ sự quan tâm.
Trên bề mặt, mọi thứ thật hoàn hảo.
Nhưng trong lòng Donghae, sự bất an ngày càng lớn.
Mỗi khi Hyukjae ôm cậu, thì thầm "Anh yêu em", trái tim Donghae không ngừng run rẩy. Bởi cậu biết, tình yêu ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ cần một ngày Hyukjae chán, chỉ cần anh lỡ nghĩ đến quá khứ nhơ nhớp của cậu, tất cả sẽ tan vỡ.
Đêm đó, mưa rơi rả rích. Trong căn phòng ấm áp, Hyukjae ngồi đọc tài liệu, còn Donghae nằm im bên cạnh, mắt mở to nhìn trần nhà. Lồng ngực cậu nặng trĩu, như có một khối đá đè lên.
"Hyukjae..." – giọng Donghae khẽ vang lên, run rẩy.
Anh ngẩng đầu khỏi xấp giấy tờ, quay sang nhìn cậu.
"Ừ? Em sao thế?"
Donghae ngồi dậy, siết chặt bàn tay, cố nén lại sự sợ hãi trong lòng.
"Nếu một ngày... anh thấy tôi dơ bẩn, anh có bỏ tôi không?"
Hyukjae khựng lại, đôi mắt thoáng tối sầm. Anh định nói gì đó, nhưng Donghae đã bật cười, nụ cười đầy cay đắng:
"Tôi chưa từng kể cho anh về quá khứ của mình, đúng không?"
Cậu hít sâu, rồi bắt đầu nói, giọng như một lưỡi dao cứa vào đêm mưa.
"Tôi chưa từng có cha. Mẹ tôi... bà ấy từng là gái điếm. Mang thai tôi trong một lần làm việc, không biết cha tôi là ai. Sau này, khi tôi vừa học xong trung học, bà ta đã ép tôi nối nghiệp. Bà bảo tôi sinh ra vốn để làm điều đó. Ngay từ nhỏ, bà đã dạy tôi cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách làm hài lòng khách."
Giọng Donghae run lên, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, như thể kể chuyện của người khác.
"Khi bà ta già, không ai thèm nữa... thì đến lượt tôi. Bà ta nói, ít nhất tôi còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bà từng kiếm. Thế là từ năm mười tám, tôi trở thành món hàng. Mười hai năm, Hyukjae à. Mười hai năm tôi sống như vậy."
Im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa kính.
Hyukjae nhìn cậu, tim thắt lại. Anh muốn ôm lấy Donghae ngay lập tức, nhưng bàn tay chỉ run rẩy đặt lên đầu gối, không dám tiến thêm một bước.
Donghae bật cười, nước mắt rơi xuống gò má.
"Anh thấy chưa? Tôi vốn dĩ đã bẩn từ trong máu. Anh yêu một kẻ như tôi... thật nực cười."
Lần này, Hyukjae không kiềm chế được nữa. Anh kéo Donghae vào lòng, siết chặt, thì thầm như thề nguyện:
"Nghe đây. Anh không quan tâm quá khứ của em. Em không bẩn. Người bẩn là những kẻ đã lợi dụng em. Em chỉ là nạn nhân... và là người anh yêu."
Nhưng trái tim Donghae, dù nghẹn lại vì xúc động, vẫn dấy lên một nỗi sợ không thể dập tắt. Nếu anh thật sự biết hết... liệu anh còn có thể nói như vậy mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com