Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Bốn phía hỗn loạn, ồn ào xen lẫn những tiếng thét chói tai. May mắn là nhân viên an ninh của quán bar kịp thời chạy đến, mạnh mẽ lôi gã say rượu điên điên khùng khùng đi. Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ lòng rối như tơ vò, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe kia, cậu lại bình tĩnh lại một cách kỳ lạ và nhanh chóng.

"Tôi mới đi có một lát, sao hai người lại thành ra thế này?" Trác Húc Nghiêu hoàn hồn, vội vàng bước nhanh tới đỡ, "Sao rồi, cánh tay còn cử động được không?"

Chắc là vừa rồi do uống nhiều quá nên nhìn nhầm thôi, Kim Tại Hưởng sao có thể cố ý để bản thân bị thương được chứ?

"Trác tổng, phiền anh kiểm tra trước một chút, xem trên cánh tay có mảnh thủy tinh vỡ nào không." Trịnh Hạo Thạc ôm người, không dám cử động mạnh.

Trác Húc Nghiêu lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra, rất nhanh đã yên tâm, "May quá, không có mảnh thủy tinh nào găm vào, chỉ là bị rạch một đường thôi."

"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi..." Trịnh Hạo Thạc cũng thở phào nhẹ nhõm, thân hình lảo đảo lùi lại một bước nhỏ.

Lúc này, người phụ trách quán bar tiến đến hỏi: "Thưa ngài, xin hỏi có cần gọi 120 không ạ?"

"Không cần." Kim Tại Hưởng dựa vào lòng Trịnh Hạo Thạc, giọng điệu yếu ớt mà lạnh nhạt, "Chúng tôi tự xử lý được."

"Vậy chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ." Trịnh Hạo Thạc lại nhìn về phía Trác Húc Nghiêu, "Trác tổng, lại phải phiền anh gọi giúp chúng tôi một chiếc taxi nữa."

Kim Tại Hưởng cử động cánh tay phải, "Vết thương nhỏ thôi, không cần đến bệnh viện."

Trác Húc Nghiêu: "Tôi thấy..."

"Không được!" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, "Chảy nhiều máu quá, nhất định phải đến bệnh viện!"

Kim Tại Hưởng đối diện với đôi mắt ươn ướt kia, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

---------------------------------------

Taxi dừng ở cửa bệnh viện gần nhất. Trịnh Hạo Thạc vừa vào cửa liền định rẽ sang phòng cấp cứu, nhưng lại bị Kim Tại Hưởng ngăn lại, đăng ký khoa ngoại tổng hợp.

Rất nhanh, Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế, bác sĩ đeo khẩu trang cúi đầu kiểm tra vết thương trên cánh tay cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc đứng đối diện, không nhịn được mở miệng hỏi: "Bác sĩ, có chắc là xương không có vấn đề gì không ạ?"

Cả một cái chai rượu lớn như vậy đập vào, chai còn vỡ tan.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn anh một cái, "Nếu không yên tâm thì có thể đến khoa ngoại chỉnh hình chụp X-quang."

Kim Tại Hưởng: "Không cần đâu bác sĩ, cứ xử lý trực tiếp đi ạ."

Bác sĩ bắt đầu rửa và sát trùng vết thương, cậu chỉ khẽ nhíu mày, ngược lại Trịnh Hạo Thạc cả trái tim đều thắt lại, bất giác đi đến bên cạnh hắn, đưa tay mình cho Kim Tại Hưởng.

"Hửm?" Kim Tại Hưởng nhất thời không phản ứng kịp.

"Nếu đau thì cứ nắm chặt tay tôi." Trịnh Hạo Thạc chìa tay ra, nhỏ giọng giải thích.

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng nay lại gợn lên những lăn tăn, Kim Tại Hưởng cụp mi mắt xuống, từ từ đưa tay ra, những ngón tay thon dài bao lấy tay cậu, từng chút một nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thật ra hắn muốn dùng một tư thế khác, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc lại rơi xuống cánh tay hắn.

Đến cả áo sơ mi cũng bị mảnh thủy tinh vỡ làm rách, một vết thương dài khoảng mười centimet từ khuỷu tay kéo xuống, trên làn da trắng nõn nà trông vô cùng đáng sợ.

"Bác sĩ, xin hỏi có để lại sẹo không ạ?" Cậu hít một hơi.

"Chắc chắn sẽ để lại." Bác sĩ giọng điệu bình thản, "Nhưng mà, đàn ông con trai có chút sẹo cũng không sao."

Khóe miệng Trịnh Hạo Thạc trễ xuống, mím môi, đáng thương hỏi: "Vậy ngài kê cho chúng tôi thêm thuốc mỡ trị sẹo được không ạ?"

Kim Tại Hưởng tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, mà nay tác phẩm nghệ thuật này lại vì cậu mà có một tì vết.

"Không sao." Dường như cảm nhận được tâm trạng sa sút của cậu, Kim Tại Hưởng siết nhẹ bàn tay ấm áp trong lòng bàn tay mình, "Tôi không để ý."

Trịnh Hạo Thạc đưa tay còn lại lên, ôm chặt lấy hắn, "Sau này tôi không bao giờ đến quán bar hóng chuyện nữa."

"Ừm." Kim Tại Hưởng đáp, hơi nghiêng mặt, dụi nhẹ vào ngực cậu.

Rất mềm, cũng rất ấm.

Đợi bác sĩ băng bó xong, Trác Húc Nghiêu đang dựa vào khung cửa cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu.

"Xử lý xong rồi à?" Anh đứng thẳng người, "Tôi gọi xe nữa, đưa hai người về."

"Về nhà họ Kim sao?" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, "Hay là... về nhà tôi trước đi."

Cánh tay của Kim Tại Hưởng thành ra thế này, mấy ngày tới chắc chắn cần người chăm sóc, nhưng ở trong ngôi nhà đó, căn bản sẽ không có ai quan tâm và chăm sóc hắn.

"Không hay lắm đâu." Kim Tại Hưởng dựa vào cậu, dường như thở dài một hơi, "Không thể cứ làm phiền người nhà của cậu mãi được."

Trịnh Hạo Thạc vội vàng trả lời: "Không phiền, không phiền đâu! Dì Lan Lan còn nói hoan nghênh cậu đến ở thường xuyên nữa là!"

"Hay là đến nhà tôi ở đi." Trác Húc Nghiêu đề nghị.

Kim Tại Hưởng nhìn về phía anh ta, "Cậu không phải ở cùng bạn trai sao?"

"A? Cậu không biết tôi với cậu ta đã sớm chia..." Dựa vào sự ăn ý nhiều năm của tình anh em tốt, Trác Húc Nghiêu kịp thời phanh lại, "Chia không rời, nên chỉ có thể nhờ cậu một chút thôi."

Kim Tại Hưởng: "Tôi cũng không muốn làm phiền thế giới hai người của hai người."

Trác Húc Nghiêu: ...

Rốt cuộc là cậu muốn thế nào hả, tổ tông?

"Chờ một chút!" Trịnh Hạo Thạc chợt lóe lên ý nghĩ, "Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi có một căn hộ trống ở gần đây."

Đúng vậy, nguyên chủ quả thực có một căn hộ ở gần đây, tuy rằng sau khi cậu xuyên không tới, chỉ kịp để thư ký Lâm cho "chim hoàng yến" ở trong đó đi, còn chưa đích thân đi khảo sát, nhưng nghĩ chắc hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ở tạm vài đêm chắc không thành vấn đề.

Thư ký Lâm hành động rất nhanh, nhanh chóng đem chìa khóa căn hộ đến, gần như cùng lúc với họ đến dưới lầu chung cư.

Trịnh Hạo Thạc rất hài lòng với hiệu quả công việc của thư ký, "Thư ký Lâm, về phải tăng lương cho cậu mới được."

Thư ký Lâm: "Cảm ơn sếp, đây là việc tôi nên làm."

Mấy người cùng nhau đi thang máy lên lầu.

Cánh tay phải của Kim Tại Hưởng quấn băng gạc trắng, vì mất máu nên sắc mặt tái nhợt, cả quá trình đều dựa vào vòng tay ấm áp của Trịnh Hạo Thạc.

Trác Húc Nghiêu chưa bao giờ thấy một Kim tiểu thiếu gia yếu ớt như vậy, người mà trước kia bị đánh gãy xương sườn cũng không rên một tiếng tự mình chịu đựng, giờ phút này lại hóa thành một mỹ nhân mỏng manh yếu đuối, như thể gió thổi qua là ngã.

Lẽ nào... tình yêu khiến người ta trở nên yếu đuối lạ thường?

"Chính là căn này." Thư ký Lâm dừng lại trước cửa căn hộ.

Trác Húc Nghiêu hoàn hồn, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, "Tiểu Trịnh tổng, tôi thấy căn hộ này không giống như có giá trị đầu tư, bình thường cậu cũng không ở đây, vậy cậu mua nó để làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc: "Cái này..."

Nguyên chủ mua nó đúng là không phải để ở, mà là để nuôi tình nhân nhỏ. Hơn nữa thỏ khôn có ba hang, ổ của nguyên chủ còn xa mới chỉ có một cái này...

"Chỉ là có một cơ duyên tình cờ, tôi mua căn hộ này vốn là... là định cho thuê." Thầy Trịnh lại làm nghề cũ, mở miệng là bịa chuyện, "Nhưng người thuê trước đã dọn đi rồi, nhà bây giờ rất sạch sẽ, hai người yên tâm vào đi."

Cậu nói cũng không sai, "chim hoàng yến" chẳng phải cũng tương đương với người thuê nhà sao?

"Vậy à..." Trác Húc Nghiêu nửa tin nửa ngờ, "Không ngờ nghiệp vụ của Tiểu Trịnh tổng lại rộng lớn đến thế, còn là chủ nhà trọ nữa à?"

"Đâu có, đâu có..." Trịnh Hạo Thạc chột dạ liếc đi chỗ khác, "Kiếm miếng cơm ăn thôi mà."

Trong lúc nói chuyện, thư ký Lâm đã mở cửa căn hộ.

Trịnh Hạo Thạc cẩn thận dìu người vào cửa, "Dù sao căn nhà này cũng đang trống, sau này nếu cậu không muốn về nhà họ Kim, lúc nào đến ở cũng được..."

Giọng cậu đột ngột im bặt.

Đập vào mắt là quần áo vương vãi khắp sàn nhà, và một người đang ngáy khò khò trên sofa.

Đồng tử Trịnh Hạo Thạc co rút lại: "? Tình hình gì đây?"

Sắc mặt thư ký Lâm cũng thay đổi, "Trịnh tổng, tôi đã sớm..."

Nói được nửa chừng, lại nhận ra bây giờ không thích hợp để nói nhiều, lập tức đổi lời: "Trịnh tổng, cho tôi ba phút xử lý một chút."

Nhưng thiếu niên trên sofa đã bị đánh thức, ngái ngủ chống nửa người trên dậy, "Nhiều người thế..."

"Chúng ta ra ngoài trước đi, để thư ký Lâm xử lý một chút." Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng quyết định rồi xoay người.

Tuy nhiên, chưa kịp bước chân ra, Hứa Gia Diệc đã hoàn toàn tỉnh táo, giọng kinh ngạc nói: "Trịnh tổng? Sao anh lại đến đây?"

Kim Tại Hưởng liếc cậu ta một cái, "Quen nhau à?"

Trịnh Hạo Thạc: "...Người thuê nhà bình thường và chủ nhà quen biết nhau."

Hứa Gia Diệc từ trên sofa nhảy xuống, vẻ mặt căng thẳng, "Xin lỗi, Trịnh tổng, trước đó thư ký Lâm bảo tôi dọn đi, nhưng mà tôi..."

"Cậu ra đây với tôi một chút." Thư ký Lâm kịp thời ngắt lời cậu ta, "Mượn một bước nói chuyện."

"Có gì thì cứ nói ở đây." Kim Tại Hưởng thoát khỏi vòng tay đang ôm mình, xoay người đối mặt với thiếu niên xa lạ, "Cậu là người thuê căn hộ này?"

Hứa Gia Diệc gãi mái tóc đỏ hoe, ngơ ngác nói: "Không phải ạ, tôi chưa trả tiền thuê nhà bao giờ."

Trịnh Hạo Thạc lập tức nói đỡ: "Thật ra là tôi thấy cậu ta không có nhà để về, đáng thương quá, nên cho ở miễn phí."

"Cũng không thể nói là hoàn toàn miễn phí được nhỉ?" Hứa Gia Diệc suy nghĩ một chút, phản bác, "Dù sao trong thỏa thuận bao nuôi cũng nói, tôi cũng phải thỏa mãn nhu cầu của Trịnh tổng."

Vừa dứt lời, trong căn hộ rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Hồi lâu sau, Kim Tại Hưởng không nói một lời nào xoay người đi ra cửa.

"Không phải như cậu nghĩ đâu!" Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đuổi theo, giành trước chặn cửa lại, "Tôi có thể giải thích."

"Giải thích cái gì?" Kim Tại Hưởng sắc mặt lạnh băng, "Tránh ra."

Thư ký Lâm không thể không mở miệng giải thích: "Kim thiếu gia, Trịnh tổng đã sớm lệnh cho tôi giải tán toàn bộ tình nhân theo hợp đồng, căn hộ này bây giờ không nên có bất kỳ ai xuất hiện, hoàn toàn là sai sót trong công việc của tôi."

Trịnh Hạo Thạc điên cuồng gật đầu, "Tôi thật sự không biết ở đây còn có người, nếu không thì tôi đã không đời nào đưa hai người đến đây!"

Kim Tại Hưởng đôi mắt hơi nheo lại: "Toàn bộ tình nhân theo hợp đồng?"

Trịnh Hạo Thạc: "Ờ..."

Kim Tại Hưởng: "Toàn bộ là mấy người?"

Trịnh Hạo Thạc: "Hai ba người gì đó..."

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

"Ba bốn?" Trịnh Hạo Thạc rụt cổ lại, cắn răng một cái, "Tám, tất cả đều giải tán rồi, không còn một ai!"

Trác Húc Nghiêu: ...

Ếch xanh! (T/N: Tiếng lóng chỉ sự kinh ngạc, tương đương với "Vãi!")

--------------------------------------------

Hứa Gia Diệc đứng giữa phòng khách, ánh mắt đảo qua lại trên người ba người đang ngồi ở ba phía trên sofa.

"Sự việc là như vậy đó." Cậu ta nói một hơi hết đầu đuôi câu chuyện, "Bởi vì tôi thật sự không có chỗ nào để đi, nên đã lén quay lại đây, nghĩ rằng dù sao Trịnh tổng cũng không đến ở, tôi sẽ ở nhờ thêm một thời gian, đợi tôi tìm được nhà rồi sẽ dọn đi."

Thư ký Lâm cúi đầu xin lỗi: "Không thu lại chìa khóa của cậu ta, là lỗi của tôi."

"Tạm thời không nói là lỗi của ai." Trịnh Hạo Thạc đau đầu day thái dương, "Hứa... Hứa..."

"Hứa Gia Diệc." Hứa Gia Diệc tích cực tự giới thiệu.

"Hứa Gia Diệc, phí giải tán thư ký Lâm đưa cho cậu, không đủ để cậu ở khách sạn sao?" Trịnh Hạo Thạc cảm thấy không thể tin được, "Hơn nữa, cậu không phải là minh tinh sao? Công ty của cậu không sắp xếp chỗ ở cho cậu à?"

Trác Húc Nghiêu vỗ đùi: "Ồ, còn là một minh tinh à?"

Tiểu Trịnh tổng cũng được đấy chứ!

"Minh tinh gì chứ, em chỉ là một diễn viên hạng 38 thôi." Hứa Gia Diệc rất xác định vị trí của mình, "Đừng nói là sắp xếp chỗ ở cho em, ông chủ công ty bọn em còn sắp bỏ trốn cùng với vợ rồi."

Trịnh Hạo Thạc: ...

"Tình hình hiện tại là thế này, căn hộ này bây giờ tôi muốn ở, nên chỉ có thể mời cậu dọn đi."

Hứa Gia Diệc đảo mắt, nhìn về phía mỹ nhân mặt lạnh trên sofa, "Vị này là tình mới của Trịnh tổng sao?"

Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt, "Cậu đừng nói bậy!"

"Không phải sao?" Hứa Gia Diệc thở dài thườn thượt, "Chỉ nghe người mới cười, nào ai thấy người cũ khóc đâu..."

Trịnh Hạo Thạc ngồi không yên, "Tôi cho cậu tiền, cậu ra ngoài trước được không?"

Kim Tại Hưởng ghét cay ghét đắng hành vi ăn chơi trác táng, bao nuôi tình nhân khắp nơi của nguyên chủ, khó khăn lắm mới xoay chuyển được tình thế, đây là muốn cậu anh một phát trở về thời kỳ trước giải phóng à!

Hứa Gia Diệc có chút khó xử, "Nhưng hành lý của em vẫn còn ở..."

"Phí giải tán là bao nhiêu?" Kim Tại Hưởng vốn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng hỏi.

Trịnh Hạo Thạc ra hiệu bằng mắt, tiếc là Hứa Gia Diệc không lĩnh hội được ý của cậu, giơ bốn ngón tay lên.

Trác Húc Nghiêu kinh ngạc: "4 triệu?"

Hứa Gia Diệc: "400 nghìn."

"Phụt..." Trác Húc Nghiêu phun một ngụm nước ra, "400 nghìn?"

"Làm sao, 400 nghìn không phải là tiền à?" Tiểu Trịnh tổng đột nhiên thấy mất mặt, "Nhiều người như vậy, tổng cộng tốn của tôi hơn bốn triệu đấy!"

Tiền của tổng tài bá đạo cũng không phải từ trên trời rơi xuống, làm sao có thể giống như trong phim truyền hình, động một tí là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn được?

Kim Tại Hưởng cười lạnh một tiếng: "Tám?"

Trịnh Hạo Thạc: !!!

"Thật ra thì, toán học của tôi không được tốt lắm..."

Lời tác giả:

Trịnh Hạo Thạc: Sơ suất quá!

Kim Tại Hưởng: Một người làm một lần, làm tròn lên chỉ tính anh mười người thôi.

Trịnh Hạo Thạc: Mười, mười lần? Mông chắc không còn đâu hu hu hu...

-------------------------------------------------------

2025.06.06  8h50'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com