Tử Thi
Tóc ai phơ phất gió
Lạnh quấn quanh hồn tôi
Giọng ai như mưa rơi
Gọi tên trong mơ vỡ
1/2
-
Người ta nói làm nghề gì cũng được, miễn là sạch sẽ và có phước đức
Nhưng khi Beaksang nói mình làm ở nhà xác, mấy kẻ miệng đạo đức giả lại nhìn anh như thể anh vừa moi tim người sống ra
Beaksang không sợ mùi xác thối
Anh chỉ sợ mùi người sống
Thứ hôi tanh của mồ hôi, nước hoa rẻ tiền và lời giả tạo. Còn mùi của người chết. ít ra nó thật dù lạnh. Xác chết không biết nói dối, không biết đóng vai. Chúng chỉ nằm đó, lạnh ngắt và cũng chả biết phản kháng
Ba năm học y trôi vào cống
Bạn cùng lớp đi làm ở bệnh viện lớn, anh thì chôn mình dưới lòng đất cùng xác người. Nhưng Beaksang chưa bao giờ than. Ít ra, người chết không phán xét anh. Không cười mỉa khi thấy ba cái răng kim loại lóe sáng dưới ánh đèn phòng lạnh. Không hỏi tại sao anh chẳng cười, chẳng giao du, chẳng yêu ai
Anh chỉ làm việc
Ngày nào cũng thế, 6 giờ sáng bật đèn huỳnh quang, lau lại bàn inox, mở tủ lạnh chứa thi thể. Cánh cửa luôn kêu "két" một tiếng dài như ai rên. Anh rút khay ra, nhìn khuôn mặt cứng đờ, tròng mắt đục ngầu. Tay đeo găng, anh lau sạch máu khô, khâu vết nứt môi, tẩy da bằng cồn rồi bắt đầu tô phấn. Màu da người chết không còn giống người sống
Nếu tô thiếu tay nghề, trông sẽ như tượng sáp hoặc như trò hề. Nhưng Beaksang thì khác, anh hiểu "sắc đẹp" như người ta hiểu tình nhân
Ngày đầu làm, anh còn đeo khẩu trang ba lớp, mang găng đôi. Giờ thì... da tay anh lột sạch hết, lằn gân xanh như người chết, mắt cũng lờ đờ. Anh từng bị người ta gọi là "xui xẻo", "điềm gở" Nhiều người gặp ngoài đường né, sợ lây âm khí. Có thằng ngáo nào đó còn xin số điện thoại vì "thấy anh lạnh ngầu quá". Anh liếc nó một phát, nói một câu đủ cay
"Muốn xuống gặp tôi thì tôi nhận make-up miễn phí luôn"
Từ đó hết ai dám giỡn
Phòng anh làm nằm ở tầng hầm, đèn trắng sáng mà vẫn thấy ẩmm. Một bên tường là mấy tủ đông inox, bên kia là bàn dài phủ khăn trắng. Cái lạnh ở đây không phải kiểu mát điều hòa, mà là thứ lạnh chui thẳng vào xương sống, xuyên qua cả linh hồn, cái mùi tử thi đậm đến mức người sống cũng dễ bị nhầm thành ma
Có người đồn, trong khu nhà xác có "vong tóc trắng biết thở", ban đêm đi qua hành lang nghe tiếng hít khẽ, như ai đó vẫn còn sống. Mấy đứa tạp vụ sợ lắm, không dám trực đêm, lâu lâu thấy tóc nó xỏa dài đi lướt qua là lại sợ. Beaksang khi biết chuyện, không sợ mà chỉ thấy buồn cười
"Tóc tôi trắng đây, mà cậu thấy tôi chết chưa?"
anh nói vậy, nhưng thiệt lòng cũng chẳng chắc. Đôi khi soi gương, chính Anh cũng thấy bản thân giống xác hơn người
_______
Đêm đó mưa lớn. Gió lùa qua khe kim loại, nghe như tiếng thở dài dài của tử thi chưa cam lòng đã phải nằm đó, mới vừa trang điểm xong cho một thi thể. Xác trương phồng, môi tím bầm, anh chưa kịp ngồi xuống nghỉ thì điện thoại reo. Cảnh sát, Giọng bên kia vội, kèm tiếng mưa
"Cần người qua kiểm tra thi thể ở căn nhà hoang khu cảng. Có vẻ bị thú cắn, nghi án"
Beaksang đứng tựa bàn thép, tay còn đeo găng, điếu thuốc cháy dở trên môi, khói lượn lờ ngang mặt anh rồi tắt dần..
"Tôi đâu phải pháp y?"
"Bên pháp y kẹt. Anh rảnh, giúp chút đi, xác còn trong nhà"
"Giờ này?"
Beaksang liếc nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm rồi, bộ muốn said hi với mấy con ma hay gì mà đi
"Xác bị bỏ trong nhà hoang ở vùng đầm. Cần người biết xử lý trước khi bốc mùi. Mấy thằng điều tra không ai dám đụng"
"Ờ. Tôi rảnh mà.."
Beaksang thở khẽ, ném điếu thuốc vào khay inox
Đúng là anh chẳng có đời sống gì khác ngoài mấy cái xác
Anh khoác áo mưa, xách túi dụng cụ, lết thân ra khỏi hầm. Mưa đổ nghiêng nghiêng, sấm dội, con đường loang nước
Chắc không có gì tệ hơn việc phải đi mò xác giữa đêm mưa thế này. Beaksang nghĩ
Căn nhà hoang im phăng phắc. Tiếng mưa rơi xuyên qua lỗ trần, nhỏ tong tong lên sàn. Xác nằm giữa phòng, dập nát như bị nghiền. Ánh đèn pin lia qua, một khối đen sì nằm chỏng chơ trên nền xi măng ướt
Cảnh sát đứng xa, mặt nhăn
"Kinh lắm, coi chừng đó"
Beaksang bước tới. Mùi phân hủy pha lẫn mùi thú hoang. Cái xác... kỳ dị thật.
Phần vai và bụng bị gặm nát, răng cắn sâu như của chó lớn hay sói rừng. Nhưng da chân, phần cổ lại sưng phù, tróc lớp, y như người chết đuối
"Sói mà biết dìm người chết hả?" Anh lầm bầm, cơn mưa rát mặt
Xương cổ rệu rã, lớp thịt trương lên nứt toác. Nước rỉ ra từ hốc mắt
"Chết đuối... mà lại bị thú ăn..." Beaksang lầm bầm, ngồi xuống quan sát.
Cổ họng nạn nhân phồng, bụng nổi bong bóng, nước đen tràn ra khỏi miệng.
Beaksang lấy đèn soi kỹ
Giữa ngực người chết là vết móng cào, nhưng không theo hướng xé ra, mà như bị ép vào. Như ai đó đã ấn hắn xuống nước
Anh chạm nhẹ. Da bong ra từng mảng, cổ có khắc hàng chữ bằng vật nhọn- {Cho người giữ cổng}
Beaksang lặng người một lúc.
"Cái này... lạ thật.."
Không lạ gì cảnh này, nhưng lần này... có gì đó sai
Phía cổ tay xác có dấu tròn cháy xém, như bị in bởi vật nóng, hình đầu sói, phần ngực có những ký tự lạ khắc sâu, giống như dấu ấn tế thần. Thịt mục, mùi hôi pha lẫn bùn và sắt
"Ngộ ha, chết hai lần còn bị khắc tên. Làm nghề này mười năm, chưa thấy ai xui như ông"
Cảnh sát nôn khan, còn anh bình thản mở túi, mang găng, bắt đầu thu xác.
Anh hít nhẹ, rồi rút dao mổ, cẩn thận gom phần thịt rời, bỏ vào túi xác
"Chụp ảnh xong chưa?"
"Rồi"
'Được, dọn."
Khi anh kéo túi xác lên, có vài đồng xu lăn ra từ dưới lưng xác, rơi lộp độp xuống sàn. Ánh pin chiếu lên mặt kim loại xỉn màu, trông như tiền cổ
Beaksang liếc, tưởng của mình làm rơi. Anh cúi nhặt, đút đại vô túi áo
Trở về viện, đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng
Beaksang cùng mấy ông cảnh sát đẩy cái băng ca lạnh toát đi qua hành lang dài một đoạn rồi chia 2 đường, Beaksang vào hầm để xác
Tủ chứa xác kêu két một tiếng khô lạnh khi Beaksang kéo nó ra. Làn hơi trắng bốc lên từ lớp thép lạnh ngắt, quét qua mặt anh. Mùi tử khí trộn lẫn kim loại rỉ sét, nặng trịch trong không khí
Beaksang nhấc túi xác lên băng, chùi sơ tay vào áo blouse rồi kéo khóa túi xuống kiểm tra lần cuối. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khuôn mặt nát bét, loang lổ vết cắn nhưng vẫn lộ đường xương mũi cao. Cái đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt mở hé như thể còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
Beaksang thở hắt ra, tự nói bâng quơ
"Chắc lúc sống đẹp trai lắm... tội"
Anh đẩy cái tủ vào, tiếng kim loại trượt kịch vào khóa. Dán nhãn "Số 4 - vô danh". Hơi lạnh tỏa ra quanh bàn chân, lẩn vào ống quần, rờn rợn như có ai đó đứng ngay dưới đất mà thở lên da
Beaksang đeo tai nghe, quăng găng tay vào sọt rác, đi thẳng ra cửa. Không thèm quay lại
Ra đến cổng, anh mở ô, mưa tạt ngang mặt. Không hiểu sao, cổ áo anh ướt đẫm, như có người vừa đứng sát sau lưng và thở vào gáy
Anh không ngoái lại, chỉ nói nhỏ
"Nếu mày là con vong mấy đứa đồn thì làm ơn... theo ai khác đi, tao mệt lắm rồi"
Một luồng gió lạnh thốc qua.
Tóc sau gáy anh dựng đứng.
Trong tiếng mưa, nghe như có ai khẽ cười, trầm, khàn, đầy âm vang quen thuộc - giọng đàn ông trưởng thành, nặng và ấm
Beaksang giật mình, quay phắt lại.
Trống trơn.
Ở góc tường, một giọt nước nhỏ xuống từ trần, rơi đúng vào vũng loang trên nền - phản chiếu ra dáng một người cao lớn, vai rộng, tóc đen dài, đứng cách anh chưa đến hai bước.
Rồi tắt
Anh siết cán ô, môi khẽ run, nửa chửi thề, nửa cười mệt. Giờ chết sớm thì có ai khóc không chứ
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh ngẩng đầu, liếc qua cửa kính bên, bóng mình phản chiếu - nhưng không chỉ có mình anh. Phía sau vai, một dáng người cao hơn, tóc dài, đang nhìn xuống
Beaksang quay ngoắt lại.
Không có ai. Chỉ có con đường vắng, nước mưa, và tiếng gió thổi qua mái tôi
"Ảo giác" anh lẩm bẩm, nhưng bàn tay trong túi lại siết chặt mấy đồng xu nhặt từ hiện trường. Chúng lạnh buốt, cứng và nặng khác thường, như đang thoi thóp nhịp tim
Beaksang quay lưng, bước thẳng ra mưa, mà không hề hay phía sau, cái bóng cao kia vẫn bước theo, y hệt nhịp chân anh
"Người chết thành ma, ma tu thành quỷ, quỷ chết thành Tích. Ma sợ Tích như người sợ ma"
____
Đm sáng đi ngang nghĩa trang bưng đồ cho bà bác mà thấy cái hình trên mộ người ta, tự nhiên khen xinh mà chet sớm. Giờ nhớ lại ghê vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com