Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khóc đi

Tên truyện: Vị ngọt trên môi em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

16/10/2024

Những ngày sau đó, Trần Xuân Anh trở lại với cuộc sống bận rộn vất vả làm việc kiếm tiền, nhiều khi phải tăng ca đến khuya rất vất vả. Mặc dù rất nhiều lần Hoàng Kiều Vy gọi điện nói sẽ giúp đỡ anh nhưng anh đã thẳng thừng từ chối.

 Buổi tối trở về khu nhà trọ, anh sửng sốt khi phát hiện ổ khóa cửa nhà có dấu hiệu bị cạy mở. Căn phòng khách sặc mùi khói thuốc, một gã đàn ông trung niên mặc đồ đen ngồi chễm chệ trên ghế sô pha vừa nhìn thấy anh đã lập tức nói: "Chào buổi tối, cậu là Trần Xuân Anh phải không? Lâu không gặp, cũng lớn rồi nhỉ?"

Anh cẩn trọng đi vào hỏi: "Ông là ai?"

"Nhiều năm trước, bọn tôi tìm đến nhà cậu đòi nợ, khi đó cậu còn là một thằng nhóc nên không nhớ."

Nghe vậy, anh đã rùng mình khi nhớ lại đoạn ký ức tăm tối lúc nhỏ. Bố anh là tên bạo lực sống nghiện ngập thuốc và cờ bạc đã vay tiền ở khắp nơi. Đám đòi nợ thường xuyên đến nhà đe dọa ép buộc mẹ anh phải trả tiền... 

Gã đàn ông đặt xuống bàn những bức ảnh cùng với một tập hồ sơ giấy tờ vay nợ nói: "Chỉ là bố của cậu ở trong tù chơi ma túy quá liều sốc thuốc chết rồi. Mà trước đó lão ta đã nợ tiền tôi một khoản không nhỏ nên phải đòi lại."

Anh liếc nhìn xem qua, mấy ngày trước bên phía cảnh sát đã gọi điện thông báo tin tức về cái chết của bố anh rồi. Thế nhưng anh còn chẳng quan tâm đến việc người đàn ông bạo lực khốn nạn đó chết có chỗ chôn hay không, giọng anh không chút cảm xúc nói: "Ông ta không phải bố của tôi!"

"Haha, cậu đừng đùa vậy chứ." Gã đàn ông đứng dậy vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, miệng cười nhưng ánh mắt trở nên hung dữ đe dọa: "Món nợ này cậu bắt buộc phải trả thay ông ta. Hơn hết là mẹ của cậu lúc còn sống có một lần đã mượn tiền của bọn tôi lo thuốc thang và viện phí cho cậu. Thế nên trong khi tôi còn nói chuyện tử tế, tôi sẽ cho cậu thời gian 3 ngày gom đủ tiền. Nếu hết thời hạn mà cậu vẫn không trả thì bọn tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!"

***

Hơn một giờ sáng, Trần Xuân Anh nằm trên giường bỗng trở mình thức giấc. Những áp lực tiền bạc trong cuộc sống khiến tinh thần anh mệt mỏi đến mức ngủ không được sâu giấc, khi đã tỉnh thì không thể ngủ lại nữa. Căn phòng ngủ tối tăm chỉ lờ mờ chút ánh sáng từ cột đèn đường rọi qua khe cửa sổ, anh miễn cưỡng xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt rồi khoác thêm áo ra khỏi nhà.

Ngoài trời tối đen như mực còn có sương mù và phảng phất hơi lạnh, Trần Xuân Anh lầm lũi bước đi tới cửa hàng tiện lợi một bao mua thuốc lá. Anh ngồi bệt xuống gốc cây bên vỉa hè châm lửa hút liên tục hết mấy điếu thuốc. Phải nói là tâm trạng của anh cực kì tồi tệ bởi cuộc sống cùng cực lắm mới phải dùng đến những thứ nguy hại này để có thể giải tỏa!

Số tiền từ món nợ khổng lồ mà người đàn ông bạo lực trước khi chết để lại quá lớn, anh thật sự không trả nổi. Trong giây phút túng quá làm liều, anh đã có ý định... bán nội tạng của bản thân để lấy tiền trả hết nợ...

"Khụ..."

Lượng lớn khói thuốc ngấm vào trong phổi khiến anh bị sặc, đầu óc choáng váng, cơ thể lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Anh đưa tay lên che miệng, cực kỳ chật vật ho khan dữ dội!

Trận ho này thực sự có thể nói là long trời lở đất, đến cả nội tạng cũng như xoắn chặt lại với nhau, đầu lưỡi cảm nhận được mùi múi tanh trào lên từ cổ họng.

"Xuân Anh."

Một lát sau mới miễn cưỡng hết ho, bỗng có tiếng gọi quen thuộc vang lên, Trần Xuân Anh cắn môi nuốt xuống nước bọt mang theo vị máu tanh nồng, anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Hoàng Kiều Vy cũng đang nhìn anh với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt. Dưới chân anh là túi rác đựng đựng rất tàn thuốc đã cháy rụi, vậy nên cô đoán được anh đang gặp chuyện gì khó khăn.

"Cậu sao thế?"

Bờ môi anh mấp máy vừa định nói nhưng đúng lúc có một nam thanh niên chạy từ khách sạn nói chuyện thân mật với cô: "Hoàng tiểu thư, tối mai cô vẫn sẽ gọi tôi chứ?"

Rõ ràng Hoàng Kiều Vy với người đó...

Trần Xuân Anh vừa nghĩ tới đã vội vàng đứng dậy chạy đi. Hoàng Kiều Vy phớt lờ người thanh niên đó, vội vàng đuổi theo anh. Cô nắm lấy cánh tay kéo anh quay người lại, nhìn nét mặt buồn rầu, ủ rũ của anh thì cũng đã biết. 

"Xuân Anh, nếu cậu gặp khó khăn về việc tiền bạc thì tôi đều có thể giúp..."

 "Vậy thì sao? Không liên quan đến chị! Chị cứ mặc kệ tôi!"

Anh vẫn từ chối rồi đẩy cô ra, thế nhưng đôi chân anh đi được vài bước thì bỗng chốc ngã khụy xuống.

"Xuân Anh!!!"

Hoàng Kiều Vy hoảng loạn gào hét gọi tên anh khi thấy anh nằm trên mặt đất trong cơn đau đớn quằn quại, hai tay ôm lấy bụng mà cổ họng liên tục ho khan lại vừa không ngừng nôn ra máu! Cô quỳ gối xuống ôm lấy anh, anh không nghe thấy giọng cô nữa, trước mắt anh trở nên tối sầm, anh đã ngất đi trong vòng tay của cô.

***

Đến khi tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trần Xuân Anh mơ màng nhìn thấy phía trên là trần nhà màu trắng tinh, xung quanh có mùi thuốc khử trùng thì nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh.

Hoàng Kiều Vy ngồi trên ghế ngay cạnh giường bệnh, giọng nhẹ nhàng nói với anh: "Xuân Anh, cậu có cảm thấy đau nữa không?"

Anh gượng chống tay ngồi dậy, vừa mới cử động thì cánh tay phải của anh vướng cây kim truyền dịch. Anh ngẩn ngơ một lúc rồi mới hỏi: "Sao tôi... lại ở đây?"

"Cậu bị kiệt sức do cơ thể suy nhược." Nói rồi, Hoàng Kiều Vy đặt lên giường tệp hồ sơ bệnh án trong đó có kết quả chụp X quang cho thấy hai lá phổi của anh bị tổn thương của anh: "Bác sĩ nói bệnh viêm phổi và tình trạng tràn khí màng phổi của cậu tái phát do hút thuốc quá liều nhưng không đến mức nghiêm trọng. Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh sẽ khỏe sẽ hồi phục nhanh thôi."

Anh lặng người không nói gì, nét mặt thẫn thờ cũng nhìn không ra cảm xúc. Mặc dù cô còn không muốn tin nhưng kết quả khám bệnh của anh rõ ràng thế này rồi nên đã hỏi: "Cậu nghiện thuốc lá sao? Cậu bắt đầu hút từ khi nào?"

Lúc này, anh khàn giọng nói: "Năm tôi 12 tuổi... lần đầu tiên tôi hút thuốc. Bởi vì trong nhà chẳng có gì ngoài những bao thuốc và mấy chai rượu rẻ tiền của ông bố bạo lực... nhưng lần đó không cẩn thận suýt thì bị sặc chết... Hồi đi học cấp 3, tôi giao du với một đám bạn xấu rủ rê tôi hút thuốc. Tôi đã thử thì biết hút thuốc lá sẽ ức chế insulin gây tăng đường huyết làm giảm cơn đói bụng... Sau này, mỗi lần trả nợ hết sạch tiền không thể mua đồ ăn, tôi sẽ tìm tới thuốc..."

Khóe môi anh cười gượng gạo một cách tự giễu bản thân vì nhận ra mình lại nói mấy lời thừa thãi với cô. Anh nhìn số tiền viện phí trên hóa đơn thì nói: "Hoàng Kiều Vy, xem ra lần này tôi nợ chị rồi..."

"Số tiền này cậu không cần trả tôi."

"Mối quan hệ giữa tôi với chị vốn dĩ không thân thiết đến vậy. Mong chị đừng hiểu lầm!"

"Cậu căm ghét tôi lắm sao?"

"..."

Trần Xuân Anh lúng túng không trả lời. 

Hoàng Kiều Vy cảm thấy hụt hẫng nhưng sau đó đã nắm lấy tay anh, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Xuân Anh à, tôi nói muốn hẹn hò với cậu là bởi tôi thật sự thích cậu. Tôi làm sao có thể làm ngơ khi cậu gặp chuyện được?"

"Chị nói thích tôi... nhưng khi nãy là sao? Chị... cũng coi tôi là thằng trai bao vào khách sạn chưa đùa xong ném cho chút tiền..."

"Không phải! Xuân Anh à, tôi xin lỗi vì trước đó đã hiểu lầm cậu! Nhưng cũng bởi vì là cậu thế nên chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh như vậy... Kể từ giờ phút này, chỉ cần cậu đồng ý trở thành người của tôi thì tôi sẽ không qua lại với bất kì ai nữa! Tôi sẽ chỉ có duy nhất cậu thôi!"

"Chị nói gì thế! Làm ơn đừng đùa giỡn với tôi kiểu như vậy nữa!"

 "Xuân Anh, đêm hôm đó cậu đã khóc không kìm lòng được mà kể hết những chuyện đau buồn trong quá khứ của cậu cho tôi biết, dù trước đó cậu chưa từng kể với ai. Bởi vì cậu muốn dựa dẫm vào tôi! Dù bên ngoài cậu cố gắng gồng mình chịu đựng đến đâu nhưng trái tim cậu bị tổn thương vào phút yếu lòng!!!"

"Tôi... không có... tôi không..."

"Khóc đi, Xuân Anh!"

"Hức..."

Dòng nước mắt từ khóe mi ướt đẫm đã chảy dài xuống hai bên gò má, những lời nói của Hoàng Kiều Vy khiến con tim Trần Xuân Anh rung động, cảm xúc trong anh gần như đã vỡ òa. 

Cuộc sống của anh từ khi sinh ra đều không được tốt đẹp, phía sau lưng anh không có một người, làm sao anh dám ngã xuống. Thế nhưng bây giờ khác rồi... 

Hoàng Kiều Vy đứng dậy khỏi ghế, đôi tay cô lại ôm lấy anh, để anh dựa vào người cô mà khóc: "Xuân Anh, không cần che giấu nữa. Hãy cứ khóc đi cho lòng nhẹ nhõm. Tôi xin lỗi vì trước đó đã hiểu lầm cậu! Xin lỗi đã đánh cậu, xin lỗi đã làm tổn thương cậu! Kể từ bây giờ tôi sẽ là chỗ dựa của cậu. Không một ai có thể đe dọa, làm hại cậu. Cậu muốn gì tôi cũng đều cho phép. Chỉ cần cậu ở bên tôi!"

Tiếng khóc nức nở đến nghẹn ngào của Trần Xuân Anh vang lên trong căn phòng. Ở trong vòng tay của Hoàng Kiều Vy, anh vẫn khóc rất nhiều. Nhưng giọt nước mắt trên gương mặt anh lại không mang vẻ đau đớn nữa. Chưa bao giờ anh khóc mà lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến thế. Bởi hơi ấm từ cái ôm của cô khiến anh để cảm xúc lấn át lý trí chấp nhận đánh cược nếu như... cô vẫn chỉ đang đùa giỡn với anh... 

Anh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh nói: "Ông bố bạo lực khốn nạn của tôi trước khi chết còn bắt tôi gánh một khoản nợ... Có phải nếu tôi đồng ý điều kiện của chị, chị sẽ giúp tôi..."

Cô lập tức nói: "Đương nhiên rồi."

Anh vẫn có hơi do dự một lúc rồi mới nói: "Vậy tôi sẽ trở thành người của chị..."

***

Buổi chiều sau khi làm thủ tục xuất viện, Trần Xuân Anh trở về khu nhà trọ thu dọn một số đồ dùng cá nhân cần thiết để chuẩn bị chuyển nhà. Ở bên ngoài đã có xe ô tô chờ sẵn, anh xách balo ngồi lên xe, tên vệ sĩ đưa anh tới ngôi biệt thự xa hoa ở vùng ngoại thành của Hoàng Kiều Vy.

Ngay khi tới nơi, Hoàng Kiều Vy bước ra nắm lấy tay anh dẫn anh đi vào. Quản gia, nữ hầu cho đến vệ sĩ thẳng lưng đứng xếp thành hàng cúi đầu rất cung kính.

"Xuân Anh à, đồ đạc của cậu cứ để đó đi. Lát nữa có người mang lên phòng cho cậu. Lúc trưa nay ở bệnh viện cậu chỉ ăn cháo nên giờ đói rồi nhỉ? Tôi đã vào bếp chuẩn bị mấy món tẩm bổ cho cậu."

Phòng ăn sang trọng có rất nhiều nữ hầu túc trực, trên bàn đã bày sẵn những món ăn thơm ngon nóng hổi. Trần Xuân Anh vừa ngồi xuống thì Hoàng Kiều Vy đã xới một bát cơm đầy, gắp rất nhiều thức ăn cho anh.

"Món sườn nướng này ngon lắm, cả món salad cá ngừ này nữa. Cậu cứ thoải mái ăn nhiều vào!"

"Tôi cảm ơn..."

Mặc dù Trần Xuân Anh biết mình đang được Hoàng Kiều Vy bao nuôi, chỉ là sự chu đáo quan tâm ân cần quá mức này của cô khiến anh cảm thấy hơi bối rối chưa quen...

Cô mỉm cười với anh, anh ngượng ngùng nói rồi từ tốn ăn cơm trong yên lặng.

"Tôi không có ép buộc cậu phải ở yên trong biệt thự của tôi như một vật trang trí đâu. Tôi sẽ mua một ngôi nhà cho cậu ở thành phố, cậu vẫn có thể tự do làm việc vui chơi bình thường."

Anh khẽ gật đầu. Cô liền hỏi: "Đồ ăn thế nào? Có hợp với cậu không?"

"Rất ngon."

"Cậu quá khen rồi."

Hoàng Kiều Vy đang rất vui vẻ cho đến khi một tên vệ sĩ đi vào nói rằng ở công ty có việc đột xuất cần cô giải quyết... ngay lập tức sắc mặt cô tối sầm lại lộ ra vẻ dọa cho người khác sợ, dù rất không muốn nhưng cô vẫn không thể không đi.

"Xuân Anh à, cậu cứ ngồi lại ăn no rồi lên phòng nghỉ ngơi nhé. Cần gì cứ nói với quản gia nhé."

"Tôi biết rồi."

"Vậy tôi đi đây."

Hoàng Kiều Vy vừa rời khỏi, bầu không khí trong phòng ăn trở nên yên ắng. Thế nhưng vài giây sau, Trần Xuân Anh đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của mấy nữ hầu xung quanh.

"Cậu ta là người mới của tiểu thư à? Trông cái mặt non choẹt thế thì không biết có đủ kinh nghiệm làm việc đó không?"

"Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư vào bếp nấu ăn cho người khác đấy..."

"Kiểu gì sớm muộn tiểu thư cũng chơi chán rồi vứt bỏ cậu ta như anh chàng trước đó thôi."

Uỳnh!!!

Trần Xuân Anh bất ngờ đứng dậy xê dịch ghế gây ra tiếng động làm cả đám nữ hầu giật mình!

Đôi mắt anh tỏ ra hờ hững như chẳng để tâm đến mấy lời bàn tán đó: "Phòng ngủ của tôi ở đâu?"

"À, mời cậu đi lối này..."

Nữ hầu dẫn anh lên căn phòng ngủ rộng rãi với đủ mọi loại đồ nội thất đắt tiền. Anh tắm rửa thay đồ xong lên giường nằm nghỉ. Anh áp mặt xuống gối, trên chiếc giường này có mùi hương thơm dịu nhẹ khiến anh nghĩ đến Hoàng Kiều Vy.

Không biết tại sao nhưng kể từ lần đầu gặp, hình bóng của cô vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Kể cả khi cô nói lời tỏ tình xong vụt mất, cho dù cô đã gây tổn thương đối với anh, đã làm trái tim anh đau đớn...

Nếu như... nếu như mối quan hệ này vẫn chỉ là một trò chơi của Hoàng Kiều Vy thì Trần Xuân Anh đã rơi vào quá sâu rồi. 

Dù là đùa giỡn cũng được, chỉ một lần này thôi... 

Bởi sâu thẳm trong trái tim, anh luôn khao khát tình yêu thương của người ấy!

Thời gian dần trôi. Đêm đã khuya. Hoàng Kiều Vy mở cửa bước vào trong căn phòng, xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Trần Xuân Anh nằm trên giường ngủ đang rất say giấc. Cô đưa tay ra vuốt nhẹ từng sợi tóc đen mềm mại của anh, khóe môi mỉm cười đến mức dịu dàng.

"Hãy ngủ thật ngoan nhé, bé con!"

***










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com