Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: CHẠM

Những ngày sau đó, nhóm bận rộn với lịch quay và phỏng vấn, còn Vĩ thì luôn chìm trong suy nghĩ riêng. Anh vẫn làm tròn vai trò producer, vẫn chăm chút cho từng bản phối, nhưng đêm nào về ký túc cũng nằm trăn trở đến tận sáng.

Khi nhóm tập luyện hay đứng trên sân khấu, ánh mắt Vĩ vô thức tìm về một bóng hình. Nguyên vẫn cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến ai nhìn cũng tin rằng bé đang hạnh phúc. Nhưng với anh, nụ cười ấy không còn là dòng suối trong vắt ngày nào – nó như tấm gương mỏng, bóng loáng bề ngoài nhưng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh.

Có lúc, giữa đám đông reo hò, Vĩ bắt gặp khoảnh khắc Nguyên quay sang ai đó, cười tươi như hoa. Trong một khắc, anh muốn tin rằng mình đã lo lắng quá mức.

Nhưng ngay sau đó, khi ánh đèn tắt, khi bước chân rời khỏi sân khấu, bé lại lặng lẽ hơn ai hết. Hình ảnh ấy ám vào tâm trí, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Và mỗi lần như vậy, câu hỏi của Sơn lại vang lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào sự thật: liệu những gì mình làm có thật sự là bảo vệ, hay chỉ là khiến Nguyên mất dần sự hồn nhiên vốn có?

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua lại như một vòng lặp mệt mỏi. Ngoài kia, ánh đèn sân khấu rực rỡ, fan chant vang như sóng biển, bài báo liên tiếp gọi tên nhóm với những lời ngợi ca. Nhưng bên trong, một con người ngồi lặng lẽ, giằng co với chính mình, bị những câu chữ tưởng chừng đơn giản khoét sâu thành một vết thương không thể lành.

Studio vốn là nơi Vĩ tìm thấy sự bình yên, nhưng dạo này, căn phòng cách âm ấy lại trở thành cái lồng chật chội. Anh ngồi một mình trước màn hình sáng lóa, tai nghe ôm kín, bản phối mở ra nhưng từng nốt nhạc lại rời rạc, không thể ghép lại thành giai điệu. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt gầy đi trông thấy, hằn rõ quầng mắt vì những đêm mất ngủ.

Thỉnh thoảng, trong những phút ngừng tay, anh lại vô thức mở mạng xã hội. Timeline ngập tràn những clip nhóm biểu diễn, fan edit rộn ràng. Nhưng giữa dòng chữ rực rỡ ấy, thi thoảng lại chen ngang vài bình luận độc địa, như lưỡi dao mảnh giấu trong lớp hoa hồng:

"Rõ ràng tụi nó có vấn đề, góp ý tí xíu là tách nhau ra liền."

"Gay thì come out đi, giả vờ làm gì, nhìn mắc mệt."

"Thấy gượng gạo vl."

Mỗi dòng chữ như một cái tát, không phải vào da thịt, mà thẳng vào lòng. Vĩ nhíu mày, ngón tay siết chặt con chuột như muốn nghiền nát. Chúng chẳng nhiều, chìm nghỉm trong hàng ngàn lời khen, nhưng với anh, chỉ cần một dòng thôi cũng đủ để rạch một vết xước.

Trong lòng dâng lên một nỗi bức bối không gọi tên được. Anh đã thử mọi cách, nhưng rồi sao? Lời đồn vẫn sinh sôi, những bàn tán độc hại vẫn nhảy múa. Chẳng có cách nào khiến người đời im lặng, mọi nỗ lực chỉ đẩy cả hai xa hơn mà không đổi lại được sự bình yên.

Vĩ nhắm chặt mắt, ngả đầu ra sau ghế. Một tiếng thở dài bật ra, vang dội trong căn phòng tĩnh mịch. Lý trí thì gào thét phải tiếp tục lùi. Nhưng trái tim, sau từng lần nhìn thấy ánh mắt ấy dần mờ đi, lại nổ tung khát khao được kéo về gần. Và trong cuộc giằng co đó, Vĩ càng nhận ra một điều: sống để làm vừa lòng thiên hạ vốn dĩ là một việc bất khả. Vậy thì... có lẽ đã đến lúc anh thôi sợ hãi.

Đêm đã khuya, ký túc chìm trong tĩnh mịch. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa để lại một vệt sáng mỏng trên sàn gạch. Vĩ khẽ bước vào, tiếng chân nhẹ nhàng hòa vào nhịp thở của mọi người. Balo trượt khỏi vai, đặt gọn nơi góc giường, rồi ánh mắt vô thức tìm về một góc quen thuộc.

Nguyên nằm đó với gương mặt an tĩnh, mái tóc lòa xòa che nửa vầng trán. Đôi mi khép hờ, hơi thở đều đặn như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vĩ dừng lại, tim bất giác khựng một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi phòng thủ anh dựng lên suốt bao ngày qua bỗng lung lay tận gốc.

Anh khẽ kéo lại mép chăn đang lệch sang bên. Động tác rất chậm, rất nhẹ, sợ đánh thức cả một giấc mơ. Bàn tay thoáng run, ngón tay lướt qua gò má, chạm vào hơi ấm dịu dàng mà anh khao khát đến nhói đau. Trong bóng tối lặng im, nỗi nhớ và yêu thương bùng lên dữ dội, cuộn xoáy như cơn sóng không gì ngăn nổi.

Vĩ cúi xuống gần hơn. Bờ môi anh khẽ chạm lên môi Nguyên – nhẹ thôi, run rẩy, như một kẻ vừa phạm vào điều cấm kỵ. Nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ như cánh hoa vừa lướt qua, nhưng đủ khiến tim anh siết lại, ngọt ngào lẫn chua xót. Một lời hứa bật ra trong lòng, lặng lẽ mà mãnh liệt:

"Anh sẽ bảo vệ em. Như đã từng. Không trốn tránh nữa."

Vĩ để lại cái vuốt ve thoáng qua trên mép chăn rồi xoay người bước đi. Anh không biết, trái tim dưới lớp chăn kia đang đập dồn dập đến mức nghẹt thở.

Nguyên vẫn nhắm mắt, nhưng trong đầu thì hỗn loạn. Bé đã quen chờ tiếng anh về mới yên tâm. Lần này, sự chờ đợi lại mang đến một rung động quá lớn. Nụ hôn ấy, dịu dàng đến mức chỉ cần nghĩ lại thôi, gò má cũng nóng bừng. Bé cắn nhẹ môi, tay siết chặt mép chăn, cố giữ cho mình nằm im như đang ngủ say.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hai trái tim cùng mất ngủ – một bên rời đi với quyết tâm vừa được thắp lên, một bên nằm lại với hỗn loạn ngọt ngào chưa kịp gọi tên.

Sự thay đổi nơi Vĩ không ồn ào, không bất ngờ, mà lặng lẽ tựa mặt hồ sau cơn gió - từng gợn sóng từ từ phẳng lại. Anh không còn né tránh nữa. Vẫn là người producer tỉ mỉ, vẫn ánh mắt nghiêm khắc khi góp ý, nhưng giọng nói dần chạm vào một tầng dịu dàng mà lâu nay phải cất đi:

– Đoạn này em ngân thêm chút, sẽ sáng hơn nhiều.

Hay khi thấy bé hơi cau mày vì hát sai nốt, anh sẽ khẽ nở một nụ cười an ủi:

– Không sao, em làm tốt rồi, chỉ cần chỉnh nhẹ thôi.

Cái cách anh lặng lẽ đặt chai nước trước mặt Nguyên. Cái cách anh kéo ghế lại gần, như sợ bé phải đứng lâu giữa giờ nghỉ. Mọi thứ không phô trương, nhưng từng cử chỉ nhỏ đều gói trọn thứ tình cảm chỉ dành riêng một người.

Nguyên bất ngờ. Cứ ngỡ đó chỉ là một thoáng lầm tưởng, nhưng tim lại lỡ nhịp như vừa bị ai gõ vào. Bé không hỏi, cũng không để lộ, chỉ im lặng giấu sự bối rối vào nụ cười. Và từ những mảnh vụn ấy, nụ cười kia lại sáng hơn từng chút, trong trẻo như tia nắng len qua mây mù.

Có hôm chỉ là ánh mắt khích lệ khi bé bước ra phòng thu, hay một cái gật đầu thật khẽ sau khi hoàn thành đoạn hát khó. Chỉ bấy nhiêu thôi, tim Nguyên đã tràn đầy, có thêm động lực để chạy hết cả lịch trình dài. Lúc rời phòng tập, bé còn lén mỉm cười một mình, nụ cười trong veo đến mức vài staff thoáng qua cũng thấy vui vẻ theo mà chẳng rõ lý do.

Lịch trình dày đặc, nhiều lúc chỉ lướt qua nhau trong hành lang hẹp, chưa kịp nói một câu. Nhưng với Nguyên, chỉ một cái chạm tay vội vàng cũng đủ nuôi dưỡng cả ngày dài. Bé giữ kỹ niềm hạnh phúc ấy cho riêng mình, để rồi nụ cười hồn nhiên dần trở lại, rực rỡ như thuở ban đầu.

Một hôm trong phòng tập, Vĩ đưa khăn cho Nguyên. Bé ngẩng lên, cười rạng rỡ, nụ cười sáng đến mức lan ra cả không khí xung quanh. Tiếng cười bật ra từ những người đứng gần, giòn tan và ấm áp. Sơn và Tân ngồi ở góc xa, lặng lẽ nhìn nhau khẽ gật đầu, trong ánh mắt như vừa trút được gánh nặng bấy lâu.

Không khí nhóm cũng đổi khác. Tiếng cười vang nhiều hơn, căng thẳng tan bớt, từng buổi tập trở thành khoảng thời gian ai cũng chờ đợi. Và trong sự ấm áp đang dần trở lại đó, có một người ngồi im lặng, chỉ để nhìn nụ cười kia sáng hơn mỗi ngày, lòng chậm rãi nở hoa như mùa xuân dần bắt đầu sau một mùa đông dài.

Một lần, khi Nguyên lỡ hát sai nốt, âm thanh lạc đi làm cả phòng thoáng khựng. Bình thường Vĩ sẽ cau mày chỉnh ngay, nhưng hôm nay anh lại bước lại gần, bàn tay đặt lên vai bé như một điểm tựa chắc chắn, giọng nhẹ như tiếng gió:

– Không sao, thử lại đi. Anh tin em làm được.

Nguyên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang ôm trọn lấy mình. Nhịp tim khẽ chệch, rung lên như vừa chạm vào phím đàn. Bé mỉm cười, rồi cất giọng lần nữa – giai điệu tròn trịa khiến cả phòng đều vỗ tay khen ngợi. Sơn huýt sáo trêu:

– Đấy, producer có khác, dỗ phát hát chuẩn liền!

Tân ngồi bên cạnh cười híp mắt, huých nhẹ khuỷu tay Sơn. Hai người chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn nhau cười hạnh phúc.

Cả nhóm cười rộn ràng, và Vĩ vẫn ở đó, mắt không rời khỏi Nguyên.

Một hôm khác, bé loay hoay mãi với động tác vũ đạo. Vĩ tiến lại, đưa tay ra:

– Nào, làm thử với anh.

Nguyên ngập ngừng một nhịp, rồi chậm rãi đặt tay mình vào tay anh. Hai bàn tay siết lấy nhau như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Anh dẫn nhịp, từng động tác nhịp nhàng, khoảng cách gần đến mức bé nghe rõ nhịp thở đang song hành.

Khi bài tập kết thúc, Vĩ không buông ngay, ngón tay anh khẽ miết dọc theo tay Nguyên, để chắc chắn rằng bé đã đứng vững:

– Thấy chưa, em làm được rồi.

Nguyên đỏ bừng mặt, chỉ kịp cúi xuống lấy khăn lau mồ hôi để che đi nụ cười đang rực rỡ. Nhưng trong lòng, cảm giác ngọt ngào ấy cứ cuộn trào, muốn giấu mà không sao giấu nổi.

Mấy anh em nhìn nhau, Quan khẽ trêu:

– Ông cụ non nay biết chỉ người ta tập luôn ha.

Hiếu ôm bụng cười:

– Thật ra muốn nắm tay thôi đó, tập chỉ là cái cớ.

Tiếng cười lan ra, giòn tan. Nguyên càng cúi thấp, tim đập càng mạnh, nhưng khóe môi cong mãi không hạ.

Vĩ vẫn đứng bên cạnh, đưa chai nước cho bé. Khi hai bàn tay chạm nhau lần nữa, chẳng ai vội buông. Một nhịp dừng ngắn ngủi, nhưng đủ để không khí quanh họ lấp lánh, như ánh đèn khẽ soi riêng một góc.

Trong đôi mắt anh, dịu dàng ngập tràn, như thể cả thế giới đã nhòa đi, chỉ còn lại người trước mặt.

Và từ những khoảnh khắc nhỏ ấy, Nguyên dần rạng rỡ trở lại. Nụ cười trong trẻo kéo theo niềm vui lan khắp nhóm. Giữa căn phòng ồn ào, có một niềm hạnh phúc âm thầm lớn lên – rõ rệt đến mức chẳng cần gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com