CHƯƠNG 16: CỰC ĐIỂM [H+]
Những dấu hôn bỏng rực trải dọc khắp da thịt, từng vệt đỏ như bản đồ lửa đưa anh đi sâu hơn. Nguyên cong người, nhịp thở vỡ vụn hòa trong những âm thanh đứt quãng, dâng trọn mình cho ngọn lửa ấy. Mỗi vết cào, mỗi vòng siết đều khiến Vĩ quay cuồng trong cơn khát khao dồn nén.
Nhưng chính cái run rẩy từng hồi ấy lại khiến anh nghẹn lại. Mỗi tiếng thở hổn hển, mỗi cái cong người đón lấy vừa khiến Vĩ khao khát đến phát điên, vừa sợ chính mình đang làm bé tổn thương. Bản năng thúc giục tiến thêm, nhưng trái tim níu giữ anh chậm lại.
Bàn tay đặt nơi eo thoáng khựng, siết chặt rồi chần chừ. Anh cúi xuống, in lên vầng trán lấm tấm mồ hôi kia một nụ hôn. Giọng khàn đặc, vỡ ra giữa hơi thở dồn dập:
– Nguyên...
Trong thoáng chốc, ánh mắt anh ngập tràn cả cuồng nhiệt lẫn dịu dàng, như vừa muốn nuốt chửng, vừa tha thiết trấn an.
Nguyên hé môi, hơi thở vỡ thành từng tiếng nấc nhỏ. Đôi mắt phủ hơi nước ngước lên, kéo gáy anh sát lại, thì thầm:
– Đừng... dừng...lại...
Ba chữ ngắn ngủi, nhưng đủ sức đập nát mọi xiềng xích còn sót. Vĩ khựng một nhịp rồi toàn thân bùng nổ. Mọi phòng tuyến anh cố giữ chặt rơi rụng trong thoáng chốc. Anh siết chặt eo bé, lửa nóng từ lồng ngực truyền thẳng vào vòng ôm, cuốn Nguyên vào nhịp cháy cuồng loạn.
Môi anh lao xuống, nuốt trọn hơi thở run rẩy kia. Mỗi nhịp hôn gấp gáp như cắn xé, vừa chiếm hữu vừa thèm khát đến cuồng dại. Nguyên đáp lại không chút ngần ngại, đôi tay vòng siết lấy cổ anh, kéo anh chìm hẳn xuống vực lửa.
Trong khoảnh khắc môi rời nhau để tìm lại hơi thở, Nguyên nghiêng đầu, đôi môi đỏ rực áp lên cổ anh. Bé cắn khẽ, mút chặt, để lại dấu hằn sâu, rồi chẳng dừng lại – từng vệt đỏ tiếp nối tràn xuống vai, xuống ngực. Mỗi dấu hôn như một ấn ký khắc vội, dồn dập và táo bạo.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình, hơi thở vỡ vụn, mọi kìm nén đều bị xé toạc. Vĩ choáng ngợp – không chỉ bởi khoái cảm, mà bởi chính bản năng vụng về ấy. Từng cái chạm, từng vệt hôn ngây ngất như sợi xích quấn riết, kéo anh trượt sâu hơn vào cơn bão khát khao.
Đôi chân mảnh quấn siết lấy, vô thức giam chặt. Vĩ hòa nhịp theo từng chuyển động, bản năng cuốn phăng mọi kiềm chế. Mỗi tiếng nấc rạn vỡ từ môi bé như đổ thêm dầu vào lửa, thúc anh mạnh mẽ hơn, sâu hơn, để cùng hòa tan trong một nhịp đập cháy bỏng.
Ngọn lửa đã nuốt chửng cả hai, cuốn trôi mọi lý trí. Vĩ không còn bằng lòng với những nụ hôn, những vòng ôm quấn quýt. Bàn tay nóng rực trượt xuống lần tìm nơi mềm mại chưa từng chạm tới, như mở ra một chân trời mới.
Nguyên giật khẽ, cả cơ thể căng lên như dây đàn bị kéo đến cực hạn. Ngón tay bé cắm vào ga giường, vệt vải nhàu nhòe dưới sức bấu chặt. Hơi thở bật ra, đứt quãng nơi cổ họng, vừa đau vừa rạo rực đến lạ thường.
Khi đầu ngón tay anh len sâu hơn, bé cong người, đôi mắt khép chặt, môi hé mở buông ra tiếng thở nghèn nghẹn. Vĩ thoáng chết lặng, tim thắt lại, vội rút tay về trong một nhịp hốt hoảng, cúi xuống vỗ về. Những nụ hôn dịu dàng phủ lên trán, lên mí mắt ướt mồ hôi, rồi chạm khẽ xuống đôi môi đỏ ướt kia. Giọng anh thì thầm như trấn an:
– Đừng sợ... anh ở đây.
Trong cơn mơ hồ, Nguyên bất giác giữ lấy bàn tay ấy, đưa ngón tay còn vương hơi nóng kia lên môi. Đôi môi mềm khép lại, mút chặt như đứa trẻ tìm nơi bấu víu, nhưng lại vô tình khắc họa một cảnh tượng quyến rũ đến tàn nhẫn. Âm thanh ẩm ướt vang lên khe khẽ, khiến Vĩ run lên, cả người bùng nổ bởi cơn khoái cảm bị khuấy động.
Ngón tay ấy, vừa được bao bọc trong hơi ấm ngọt ngào, lại một lần nữa trở thành nhịp dẫn lối. Vĩ cúi xuống, môi vẫn rắc đầy nụ hôn vỗ về, trong khi bàn tay kiên nhẫn quay lại khai phá, từng chút từng chút nới lỏng rào cản. Nguyên dần thả lỏng, bàn tay thôi không bấu chặt ga giường nữa mà vòng siết lấy anh, để mặc bản thân mở ra, đón nhận từng nhịp sâu dần.
Tiếng rên khẽ không còn nghẹn lại vì đau, mà xen vào đó là những tiếng nấc ngọt ngào, như lời đáp vô ngôn rằng bé đã sẵn sàng. Đôi mắt khép hờ mờ hơi nước, mi run run, nhưng cơ thể lại ưỡn cong, dâng trọn để anh tiếp tục.
Khi ngón tay anh rời khỏi, một khoảng trống thoáng ùa đến, nhưng ngay lập tức được lấp đầy bởi hơi ấm từ vòng ôm siết chặt. Vĩ đan chặt lấy tay bé, siết giữ như muốn truyền hết an yên vào từng kẽ ngón.
Khoảnh khắc hòa nhập, Nguyên khựng mạnh, toàn thân co siết, cong vút trong vòng tay ấy. Một tiếng gọi xé nghẹn vang lên, tan vào hơi thở gấp gáp, vỡ vụn ngay trên môi anh. Những ngón tay bấu chặt lấy tay đang đan, run rẩy tìm điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng cuộn trào.
Vĩ cũng rùng mình, choáng váng như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, bật ra một tiếng nặng nề không kìm nổi. Anh cúi xuống, trán chạm trán, giọng khàn đục vang lên, run run nhưng chắc chắn:
– Thở cùng anh... từ từ thôi.
Nguyên hé mắt trong làn sương mờ, ánh nhìn nhòe nước khóa chặt lấy anh. Bé siết vòng tay quanh cổ, khẽ gật, môi run rẩy mấp máy muốn nói "em chịu được".
Những nụ hôn phủ dọc trán, môi, cổ – dịu dàng nhưng khẩn thiết – vừa vỗ về, vừa đánh lạc hướng cơn đau. Vĩ giữ nhịp thật chậm, ép mình nén lại dù lửa nóng đang cuộn trào, chỉ để bé quen dần.
Từng chút một, sự khát khao dần nuốt trọn cái lạ lẫm. Nguyên cong người theo từng nhịp, tiếng nấc nhỏ xé tan khoảng không. Hơi thở đứt quãng như lời thúc giục vô thanh, mở toang cánh cửa để ngọn lửa cuồng nhiệt ùa vào, thiêu đốt tận cùng.
Nguyên bấu chặt lấy anh, từng ngón tay hằn rát trên làn da nóng bỏng. Mỗi nhịp va chạm dội ngược lại, lan khắp cơ thể như những những đợt sóng đánh thẳng vào mặt biển căng tràn. Tiếng rên rỉ bật ra, đứt đoạn, vỡ tan trong khoảng không như mảnh pha lê rơi xuống nền.
Vĩ chẳng còn giữ nổi nhịp chậm rãi. Hơi thở anh rát bỏng, từng nhịp chuyển động gấp gáp như cơn bão quét qua, đem cả hai vào vòng xoáy rực lửa. Một tay ghì lấy eo, ép sát bé vào ngực; tay kia giữ chặt sau lưng, chẳng để cơ thể mảnh mai ấy trôi khỏi vòng siết.
Nhịp thở run rẩy của Nguyên như luồng điện xẹt dọc sống lưng, khiến Vĩ càng ghì chặt, nhịp càng thêm dữ dội, như muốn cuốn trọn vào mình.
Rồi bất chợt, nơi sâu kín kia co siết lại, chặt đến nghẹt thở. Vĩ choáng váng, toàn thân run giật, cảm giác như bị cuốn phăng vào vực sâu không đáy, chẳng cách nào kháng cự.
Tiếng sóng vỗ hòa lẫn tiếng va chạm dồn dập, như khúc nhạc chạm đến cao trào. Nguyên ngửa đầu, môi hé run rẩy, tiếng gọi tên vỡ vụn khiến Vĩ điên loạn. Anh cúi xuống nuốt trọn, nụ hôn vương men rượu, ngọt gắt đến say lòng.
Cả chiếc giường rung lên theo từng nhịp, như cũng bị lôi vào ngọn lửa cuồng say. Sóng gió ngoài kia dường như tắt lịm dưới cơn bão họ đang tạo ra, chỉ còn lại hai cơ thể quấn siết, dồn dập hòa vào nhau, xé toạc mọi ranh giới.
Mỗi nhịp dội ngược qua sống lưng, lan xuống tận gót chân, khiến Nguyên chẳng còn phân biệt được mình đang rã rời vì khoái cảm hay vì đã mất sạch sức lực. Bé chỉ biết bấu lấy vai anh, như chốn yên bình của mình giữa cơn lốc.
Vĩ cũng chẳng khá hơn. Hơi thở gãy khúc, lồng ngực dồn ép căng cứng, như chỉ chờ một khoảnh khắc để bật tung.
Nhịp cuối cùng ập xuống, Nguyên nghẹn thét, toàn thân co siết. Vĩ như bị bóp nghẹt tận xương tủy, bùng nổ đến mức cả cơ thể run giật, từng sợi thần kinh căng bật như muốn đứt lìa.
Khoảnh khắc nơi giao hòa thắt chặt, cả hai cùng lúc vỡ tung. Như đập nước vỡ bờ, cuốn họ chìm vào cơn lũ trắng xóa không điểm dừng. Cả thế giới như rơi khỏi tầm mắt, chỉ còn lại cơn bão cuồng nhiệt xé toạc khoảng không, đẩy họ cùng rơi vào vực sâu không đáy.
Và trong phút giây ấy, không còn anh, không còn em– chỉ còn một dòng lũ dâng tràn, một cực điểm vỡ òa. Hai thân thể quấn siết, tuôn trào cùng nhau đến khi cạn kiệt, để lại dư âm bỏng rát kéo dài mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com