CHƯƠNG 20: LỘ
Bữa trưa diễn ra trong túp lều riêng biệt sát bờ biển, nơi gió thổi lồng lộng và nắng rọi lung linh qua lớp mái lá. Cả nhóm đã tề tựu gần đủ, tiếng nói cười rôm rả, chỉ chờ hai "nhân vật chính".
Và rồi, khi Vĩ và Nguyên vừa xuất hiện ở lối đi, cả bàn bất giác im bặt vài giây. Hàng loạt ánh mắt lia về cùng một hướng, sau đó là những cái liếc nhanh, mấy nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý.
Tân huých nhẹ Sơn, cố nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cả bàn nghe thấy:
– Anh thấy gì hông? Cổ cao, sơmi cài đến tận cằm, trời đang nóng dã man luôn á.
Sơn nghiêng đầu, khóe môi giật giật:
– Ừa, mà sao đi như robot vậy trời...
Quả thật, bước chân của Nguyên hơi khệnh khạng, còn Vĩ thì thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ eo mình như phản xạ. Cả hai vẫn nói cười bình thường, nhưng giọng của Nguyên chỉ còn như hơi thở, khàn đến mức mỗi câu "dạ, vâng" đều khiến Vĩ phải nghiêng người lại gần mới nghe được.
Bà con xung quanh liếc nhau, ráng nhịn cười mà vai cứ rung lên nhè nhẹ. Không ai nói gì, chỉ có những tiếng khúc khích lẫn trong tiếng sóng.
Sơn cầm đũa gõ gõ miệng ly, giọng tỉnh queo mà mắt sáng như đèn pha:
– Dậy trễ dữ ha, ngủ ngon không hai người?
Nguyên đang gắp miếng cá hấp thì khựng lại, đôi đũa run khẽ. Bé chưa kịp trả lời thì Tân đã chen vào, giọng lấp lửng mà đầy ý trêu:
– Chắc...ngon hơn tụi mình nhiều đó anh. Nhìn tươi rói luôn.
Một tràng cười bật ra. Nguyên cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng, suýt nữa thì cắm luôn mặt vô tô canh. Vĩ chỉ biết đưa tay gãi đầu, cười trừ.
– Em ăn nhiều vào cho đỡ mệt, kệ tụi nó. – Anh nói, vừa rót nước cho bé, giọng đầy cưng chiều.
Nguyên khẽ vâng, hai tay nhận lấy ly. Bé ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – ánh nhìn dịu đến mức Lâm Anh cũng phải cười theo:
– Thôi thôi, tụi em ăn cơm chứ hông ăn đường đâu, ngọt dữ rồi đó.
– Ừa, ăn hoài nổi mụn xấu trai á! – Hiếu hùa thêm, vừa nói vừa cười đến mức mém sặc.
Tiếng cười lan ra khắp bàn, giòn tan như sóng vỗ. Vĩ và Nguyên chỉ khẽ nhìn nhau, khóe môi cùng cong lên. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ khiến mọi người xung quanh cũng thấy lòng mình ấm theo – cái ấm của hạnh phúc bình yên, giản dị mà chẳng cần che giấu gì hết.
Cuối bữa, gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi muối dịu nhẹ. Khi mọi người tản ra, chỉ còn Nguyên cái Tân Sơn nhất hùng Vĩ ở lại. Không gian dần lắng xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ và tiếng ly chạm khẽ vào nhau.
Nguyên chống cằm nhìn ra biển, mái tóc bị gió thổi tung, vài sợi bám hờ lên má. Bé đưa tay vuốt xuống, rồi khẽ kéo khóa áo chút vì trời bắt đầu nóng hơn. Thấy vậy, Vĩ với tay chỉnh lại giúp, đồng thời mở bớt mấy nút áo của mình cho thoáng. Một góc nơi xương quai xanh vừa lộ ra, ánh sáng chiếu nhẹ vào – và thế là... đủ để hai cặp mắt đối diện lóe sáng.
Tân lập tức nở nụ cười gian rõ mồn một:
– Anh Vĩ...anh làm gì con tụi em mà hôm nay đi đứng như cụ già vậy?
Nguyên sặc nước, mặt đỏ bừng, muốn đào lẹ một cái lỗ để chui xuống trốn. Sơn cười đến mức phải quay đi, rồi cố giả bộ nghiêm nghị:
– Làm gì thì nhớ nhẹ nhàng nha anh, Nguyên còn nhỏ đó.
– Hai đứa bây thôi chưa? - Vĩ thở dài, một tay vỗ nhẹ lưng Nguyên, tay kia đưa lên đỡ trán.
– Nhẹ nhàng hả anh? – Tân vẫn chưa chịu tha, nháy mắt một cái rõ tinh quái – Nhìn hai cái cổ kia là biết "nhẹ" cỡ nào rồi đó.
Sơn bật cười ngặt nghẽo, mém làm đổ cả ly nước.
Nguyên chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai đỏ lựng. Bé lầm bầm, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
– Em hối hận vì đồng ý ngồi lại ăn thêm với mấy anh...
– Ủa vậy chứ tụi anh bỏ qua sao được, bằng chứng nó hiện ra rành rành trước mắt luôn kìa. – Tân cười khì, chỉ tay nhẹ vào cổ Vĩ rồi phẩy phẩy – Tưởng giấu khéo lắm hả?
– Để yên cho ăn coi. – Vĩ nói, giọng bất lực.
– Em nói sự thật mà... – Tân nhún vai, còn Sơn thì gật đầu ra chiều đồng tình:
– Cũng có gì đâu, tụi em chỉ xác nhận hộ khán giả là chuyện thật, người thật thôi mà.
Hai đứa nó lại cười.
Nguyên lắc đầu, ngại nhưng cũng tủm tỉm theo, môi khẽ mím mà khóe vẫn cong lên. Vĩ nhìn bé, ánh nhìn dịu lại, tay khẽ đặt lên vai Nguyên, vừa bảo vệ vừa cưng chiều.
Không khí giữa bốn đứa cứ thế rộn ràng, thoải mái, ấm áp như một gia đình nhỏ. Tiếng cười vang hòa cùng âm thanh của sóng biển xa xa – nhẹ, trong và đầy niềm vui.
Bỗng Tân như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, nghiêng đầu cười gian:
– Anh Vĩ, anh tính chiều nay ngủ nữa hả?
– Đang suy nghĩ, qua nay nói chuyện cũng nhiều rồi. – Vĩ đáp, mặt có chút đăm chiêu.
– Nói nhiều hay làm nhiều? – Sơn nhướng mày, cười rúc rích, khiến Nguyên đang uống nước cũng suýt sặc.
Bé vội đặt trái dừa xuống, lườm một cái mà chẳng nói gì, hai tai đỏ ửng lên. Tân huých vai Sơn đắc thắng, cả hai phá ra cười.
Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng Hiếu la lớn át cả tiếng sóng:
– Cả nhà ơi! Nắng đẹp quá nè, ra biển tắm lẹ kẻo hết giờ!
Tiếng hò hét lập tức kéo theo cả đám bên ngoài phụ họa:
– Ra lẹ đi, nắng đẹp dữ lắm!
– Còn ở lì trong đó hảaaa!
Tân lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ:
– Tắm biển! Quá đã luôn!
Sơn cũng vươn vai, nheo mắt nhìn ra ngoài:
– Nước xanh như này mà không xuống thì uổng thiệt.
Vĩ khẽ quay sang nhìn Nguyên, ánh mắt anh vẫn đượm chút lo:
– Em thấy sao, có muốn đi không? Hay nghỉ thêm chút cho khỏe?
Nguyên mỉm cười, giọng tinh nghịch:
– Em ổn rồi mà. Đi đi anh, ở phòng hoài uổng lắm.
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến anh không nỡ từ chối. Ánh mắt bé cong cong, mang theo sự háo hức quen thuộc. Vĩ khẽ đưa tay xoa đầu bé, giọng cưng chiều:
– Vậy thay đồ rồi đi ha.
– Vângggg. – Bé gật đầu, môi cong thành nụ cười nhỏ.
Cả bốn người cùng đứng dậy, tiếng cười lại vang lên hòa cùng tiếng sóng ngoài xa. Một buổi chiều đầy nắng đang đợi họ phía trước – nơi mặt biển xanh và những bước chân rộn ràng sắp sửa in dấu trên bờ cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com