Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: KHI NIỀM TIN LÊN TIẾNG

Biển đã lùi lại phía sau. Kỳ nghỉ kết thúc, mọi nguời quay về với guồng quay công việc quen thuộc. Nhưng chẳng ai trong nhóm quên được chuyến đi hôm ấy – nơi nụ cười, nắng và những ánh nhìn vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức.

Lịch trình trở lại dày đặc hơn. Buổi sáng họp kế hoạch, trưa đến phòng thu, tối tiếp tục luyện vũ đạo. Cường độ cao đến mức nhiều hôm vừa rời sàn tập là ai cũng ngã lăn ra, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng lạ lắm — không khí không còn mệt mỏi như trước. Mỗi người đều có thêm động lực, ánh mắt sáng rõ hơn, tiếng cười cũng nhiều hơn.

Vĩ vẫn âm thầm đứng phía sau hậu trường, laptop đặt trên bàn, tai nghe luôn kè kè trên cổ. Anh tập trung kiểm âm, ghi chú từng chi tiết nhỏ, rồi thỉnh thoảng ngẩng lên dõi theo nhóm. Ánh nhìn ấy bình thản, kiên định — ánh nhìn của một người vừa là producer, vừa là người tin tưởng trọn vẹn vào những gì họ đang làm.

Với Nguyên, mỗi lần thu âm giờ không còn căng thẳng như trước. Giọng hát trong trẻo hơn, cảm xúc cũng thật hơn, như thể có một luồng năng lượng mới chảy qua. Sơn và Tân đôi khi chọc ghẹo "bé nó hát mà như đang kể chuyện tình", và ai cũng nhận ra — chính nhờ sự thoải mái đó mà cả nhóm đang ở phong độ tốt nhất.

Thế rồi, một buổi chiều nọ, vài tấm hình hậu trường bất ngờ được đăng lên. Trong ảnh, Vĩ đang đứng phía sau Nguyên ở phòng thu — ánh mắt ôn hòa, tay đặt nhẹ lên vai bé khi chỉ cách lấy hơi. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi bị cắt khỏi ngữ cảnh, lại trở thành đề tài bàn tán.

Dưới bài đăng, bình luận tràn vào không dứt:

"Phản cảm quá rồi đó nha."

"Không chuyên nghiệp chút nào."

"Fanservice với producer luôn rồi à?"

Tối hôm đó, vài bài viết tiêu cực bắt đầu lan ra, tag thẳng tên nhóm, kèm theo những cụm từ như "thiếu ranh giới", "chiêu trò tình cảm".

Không khí mạng xã hội bỗng chốc ồn ào, đến mức có người còn đùa: "Đi vắng một buổi mà về thấy timeline như bùng nổ scandal."

Nhưng chỉ sau vài tiếng, cục diện thay đổi hoàn toàn. Fandom chung của nhóm nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ. Hàng loạt bài đăng kêu gọi bình tĩnh, bảo vệ hình ảnh nhóm được chia sẻ rầm rộ.

Hashtag #TụiMìnhTinCácCậu và #ChỉLàÂmNhạc leo lên top xu hướng nhanh chóng.

Một fanpage lớn viết một bài dài, phân tích cặn kẽ:

"Khoảnh khắc làm việc bình thường bị bóp méo, những hình ảnh ấy không nói lên điều gì. Producer và nghệ sĩ cần sự tương tác để tạo nên sản phẩm tốt. Thứ nên được chú ý là kết quả họ mang lại, không phải vài tấm hình bị cắt mất bối cảnh."

Nhiều người ngoài fandom cũng bình luận tích cực, bảo rằng họ cảm nhận được "một mối quan hệ làm việc lành mạnh, tin tưởng và đầy tôn trọng."

Một bình luận được chia sẻ rộng nhất viết rằng: "Nhìn các cậu ấy đồng hành cùng nhau, mình thấy đó là sự tôn trọng thật sự, chứ không phải chiêu trò truyền thông."

Làn sóng tích cực lan ra nhanh chóng. Bình luận xấu dần bị lấn át, bài viết tiêu cực cũng bị gỡ xuống như chưa từng tồn tại.

Ekip sản xuất nhìn thấy rõ. Họp định kỳ, quản lý chỉ lướt qua vài bản báo cáo, rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Không có gì đáng lo. Tụi nhỏ đang làm việc tốt hơn cả kỳ vọng.

Một người khác đùa khẽ:

- Chắc nhờ có người truyền năng lượng tích cực đấy.

Cả phòng cười ồ, rồi thôi không nói thêm. Họ hiểu rằng có những chuyện chẳng cần can thiệp — miễn là mọi thứ vẫn vận hành trơn tru, miễn là ánh sáng trên sân khấu vẫn rực rỡ.

Và thế là, lần đầu tiên sau nhiều tuần, không còn tin nhắn nhắc nhở nào gửi đến Vĩ và Nguyên. Không cảnh báo, không dặn dò "giữ khoảng cách".

Chỉ còn công việc, âm nhạc, và những ánh nhìn bình yên như thể mọi thứ vốn dĩ phải như vậy.

Những ngày sau đó, công việc vẫn tiếp diễn đều đặn. Lịch trình dày đặc, nhưng không khí lại lạ kỳ yên ổn. Cả nhóm như đã bước qua một cột mốc – không chỉ về âm nhạc, mà còn trong cách họ tin nhau.

Một buổi sáng, khi cả nhóm đang chuẩn bị chụp hình cho tạp chí tháng, Nguyên ngồi trong phòng make-up, tay cầm ly cà phê còn nghi ngút khói. Điện thoại rung nhẹ. Bé mở ra, và ngay đầu trang tin tức là tựa bài viết mới: "Đằng sau thành công của nhóm là một ekip tận tâm – nơi người producer như linh hồn âm nhạc của họ."

Bức ảnh đính kèm là hình chụp qua lớp kính phòng thu: Nguyên đứng sau lưng, cúi nhẹ xuống xem bản phối cùng Vĩ. Ánh sáng hắt nghiêng qua cửa kính, khiến khung cảnh nhuốm màu dịu ấm. Một khoảnh khắc từng bị hiểu lầm, giờ lại trở thành minh chứng cho sự đồng hành đẹp đẽ giữa nghệ sĩ và người tạo nên âm nhạc của họ.

Bé kéo xuống phần bình luận. Toàn những lời tích cực:

"Nhìn họ làm việc kìa, siêu ăn ý luôn."

"Không ai có thể phủ nhận — họ là một đội tuyệt vời."

"Một tấm hình đủ thấy niềm tin và tôn trọng lẫn nhau."

Nguyên khẽ cười. Tin nhắn từ Vĩ vừa đến, chỉ có vài chữ: "Staff chọn hình đẹp ghê ha."

Bé đáp lại, ngắn gọn thôi nhưng đủ khiến lòng anh ấm lên: "Chắc tại có anh trong đó."

Phía ngoài, nhiếp ảnh gia gọi to:

– Phúc Nguyên chuẩn bị nha!

"Em đi chụp hình nha. Thương anh!" - Một đoạn voice thu vội nhưng chứa đầy sự hạnh phúc. Bé đặt điện thoại xuống, nụ cười vẫn còn trên môi.

Ở đầu bên kia, Vĩ vẫn cầm điện thoại trong tay, ngón cái khẽ vuốt qua màn hình. Anh nghe đi nghe lại đoạn voice ngắn, nụ cười cứ rực lên suốt cả buổi. Một lát sau, anh cúi đầu, bấm ghi âm, giọng trầm ấm vang lên – khẽ thôi, mà chất chứa cả yêu thương:

"Chụp hình thuận lợi nha. Anh cũng thương em."

Đoạn voice gửi đi, chưa tới mười giây, nhưng âm thanh ấy khiến căn phòng dường như bớt trống hơn hẳn. Vĩ đặt điện thoại xuống, tay khẽ chạm vào tai nghe, môi vẫn giữ nguyên nụ cười – chỉ dành cho một người.

Khi buổi chụp kết thúc, cả nhóm lục tục thu dọn đồ. Ánh nắng chiều hắt xiên qua hành lang dài, phản chiếu lên tấm kính lớn phía cuối dãy. Từ xa, Vĩ bước lại – áo thun rộng, quần jean đơn giản và túi dụng cụ âm thanh quen thuộc. Anh cười nhẹ, giơ tay vẫy:

– Mệt chưa cả nhà? Về thôi nào.

Nguyên ngoái đầu lại. Nụ cười thoáng qua, giản dị mà sáng rỡ đến mức khiến ai nhìn cũng thấy nhẹ lòng. Bé gật đầu, chạy lại, vừa nói vừa cười:

– Em tưởng anh còn ở phòng thu chứ?

– Anh xong sớm nên qua đón mọi người luôn.

Cả nhóm kéo nhau ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Trong dòng người ấy, Vĩ và Nguyên đi song song, khoảng cách chỉ vừa đủ để tay áo chạm nhẹ nhau. Một cái liếc mắt rất khẽ, nụ cười thoáng hiện, không lời nào thừa – chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đủ khiến chiều muộn hôm ấy bỗng dịu lại.

Tối hôm đó, bài báo vẫn tiếp tục lan rộng. Không còn những lời công kích hay nghi ngờ, mà là hàng trăm bình luận ấm lòng, những hashtag được lan tỏa như bảo chứng đẹp đẽ cho niềm tin của người hâm mộ.

Dưới bài đăng, Nguyên bắt gặp dòng bình luận được react nhiều nhất: "Cách họ nhìn nhau khi làm việc không phải diễn, mà là sự tin tưởng thật sự. Đó mới là điều khiến âm nhạc của họ chạm được đến người nghe."

Bé mỉm cười, tay khẽ lướt màn hình. Ở góc giường bên kia, Vĩ cũng đang đọc cùng một dòng chữ ấy – ánh nhìn lặng, mà ấm - mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng chỗ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com