Chương 3: "Mình ghét nó."
Khoảng hai tháng sau khi bà ngoại mất, nếu tính cụ thể ra thì là tầm hai năm trước. Ảnh đại diện đã lâu không còn thấy lại bất ngờ hiện lên. Bình thường họ chỉ nhắn tin với nhau qua thông báo sinh nhật của đối phương, gửi một nhãn dán chúc mừng, một nhãn dán cảm ơn, cứ thế mà duy trì. Lần này Giang nó nghe được tin ngoại của An mất rồi, chỉ là không hiểu sao đến tận hai tháng sau mới nhắn tin hỏi thăm. Trò chuyện được thêm một lúc, cô mới nói thẳng mục tiêu của mình, hỏi An rằng, cậu có gặp lại bà ngoại của mình không?
Không giấu gì, An từ nhỏ đã là một đứa nhát cáy, lúc nào cũng trong tình trạng khép nép, khuôn mặt rưng rưng. Nhưng ngược lại cũng không biết có thể gọi cậu là người dũng cảm không, khi mà với cái gan bé tí đó, nhìn thấy bao nhiêu thứ kia mà vẫn chịu đựng, sống được đến tận bây giờ. Đương nhiên những gì An thấy và những thứ trải nghiệm qua cũng chỉ riêng bản thân cậu hiểu và cảm nhận. Vì thời bây giờ mấy ai tin vào chuyện ma cỏ nữa, thậm chí có muốn thấy cũng không phải sẽ thấy được.
An không trả lời ngay, càng lớn lên, nhận thức càng rõ ràng hơn, hoặc đơn giản là không đủ thời gian hay tỉnh táo để bận tâm về những thứ kỳ lạ xung quanh nữa. Giống như cái lạnh, gai cột sống như bị bàn tay ướt át lướt nhẹ qua mỗi khi đi về trên con đường vắng mà cậu từng nhảy dựng lên, lại trở thành cơn gió lùa, mồ hôi gáy. Đèn điện mỗi lần bước vào nhà là nhấp nháy, thì cũng là do nó bị chập mạch rồi. Thỉnh thoảng sẽ lại thấy hình bóng quen thuộc của mấy cô áo trắng, tiếng kẽo kẹt trên sàn gỗ, nhưng cũng là do mệt mỏi, mắt bị quáng gà thôi. Đến mấy năm gần đây dường như là không còn xuất hiện nữa.
Nhớ lại tuần đầu tiên, hòa trong nhang khói và tiếng "Nam mô a di đà phật" thâu đêm suốt sáng, không có một chú bướm đêm nào trở về cả. Thứ còn sót lại trong ký ức chỉ là gương mặt hiền hòa của bà trên khung ảnh thờ mà thôi, An cũng thật tâm kể hết mọi chuyện ra. Sau đó hai người vẫn trò chuyện một lúc lâu, cậu không biết tại sao Giang lại hứng thú với chuyện tâm linh nhưng cũng không thấy đó là điều lạ. Người đã thấy thì muốn chạy trốn, người chưa bao giờ thấy, thì tò mò đến chết đi được.
Trở lại thời điểm hiện tại, đúng như An nghĩ, người được Đức nhắc đến chính là Giang. Cô ở xa không thể sắp xếp trở về kịp buổi họp mặt này.
Trước phản ứng không được vui vẻ mấy của mọi người, Minh Đức cũng phải vội giải thích thêm.
"Nó nói rằng lúc trước mọi người cũng hay chơi mấy trò gọi hồn mà."
Câu này là hướng đến Thảo, vì hiện tại cô là người nhạy cảm nhất trong chuyện này. Quả nhiên ngay lập tức, Thảo hít vào một hơi, xoa chân mày một cách mệt mỏi, giọng khàn đi.
"Nhưng bây giờ không phải là trò chơi." Trông cô đau khổ vô cùng.
"Nhưng chưa từng nói sẽ không nghiêm túc." Minh Đức đưa thứ đã để bên cạnh mình từ đầu buổi đến giờ ra phía trước. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt qua gương mặt không thể tin được của từng người.
Nhang, đèn, trái cây, đồ cúng. Vẫn còn thiếu di vật của người đã khuất. Nhưng hiện tại chẳng có ai đem theo thứ gì thuộc về Thảo Linh cả.
"Đương nhiên cũng không có khả năng thành công được đâu. Cứ xem như là một phép thử đi?"
Không có lấy một biểu hiện nào, cảm giác như thời gian đã dừng lại, khiến xung quanh im lìm đến đáng sợ. Khoảng thời gian dằn vặt đó chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng ai nấy cũng đều đã đấu tranh với suy nghĩ của bản thân một cách kịch liệt. Rồi tiếng mèo lại "méo" lên thêm một lần nữa, có thể là vì muốn thoát khỏi tình cảnh này, vài người bước chân ra ngoài nhìn xem có chuyện gì. Họ thấy bóng hai con chó và mèo lườm nhau, đã chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Nhìn lại cả đám đang chôn chân ở chỗ này, một lúc nữa có khả năng sẽ đến phiên họ.
Thật ra thì ngay từ đầu Thảo cũng không có niềm tin vào cái chuyện gọi hồn đó lắm. Nếu dắt đến đây một ông thầy cúng thì may ra cô sẽ thành tâm ngồi ở đó mà khấn vái. Chứ bọn này thì... Nhìn quanh một lượt, chỉ có thể lắc đầu.
"Tùy bọn mày quyết định, tao đi tìm giấy."
Nói rồi cô đi vào trong, Thương cũng im lặng đi theo. Xem như hai người đã ngầm đồng ý. Luân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thằng An dù có kiêng dè, nhưng cũng không bày tỏ ý kiến, Vĩnh cũng vậy.
"Chẳng thà có việc làm còn hơn không." Thành Tài quay sang. "Cần di vật nữa đúng không? Lấy được mảnh giấy kia là được."
Minh Đức nghe xong cũng hiểu ra, gật gù đồng ý. Cuối cùng bảy người cũng đã bắt đầu được công việc chính ngày hôm nay.
Bây giờ Luân mới có cơ hội để bật đèn điện thoại lên quan sát xung quanh. Từ cửa nhìn về bảng lớp đã bong tróc ngả màu xanh xám, đồng hồ vẫn còn ở bên trên nhưng đương nhiên đã hư từ lâu rồi. Bên cạnh nữa là bàn giáo viên, nhưng đã không còn nữa. Phía cuối lớp ngoài bức tường nhòe màu ra thì cũng chẳng có gì đáng lưu ý. Luân không tin là có thể tìm được đồ cũ, thậm chí việc bày ra trò tìm đồ thôi nghe qua cũng đã thật phí thời gian rồi.
Ngẫm nghĩ một chút, Linh sẽ không là kiểu người quá nhiệt huyết và phấn khích với một điều gì đó, nên có thể nơi giấu đồ cũng là một chỗ đơn giản thôi. Nếu nó thật sự có tồn tại, không tin là bảy người ở trong đây không tìm được. Vì thế, động tác tìm kiếm của Luân hơi hời hợt, chỉ lảng vảng ở mấy nơi cách xa Thảo, tiện thể nhớ lại kỷ niệm xưa.
Và có lẽ cũng vì là người dốc sức tìm kiếm nhất. Không thể tin được là chỉ sau ba mươi lăm phút, Thảo đã lấy ra được một mảnh giấy được nhét sau tấm bảng, dưới chỗ để phấn. Lúc kéo ra còn văng thêm một đống ổ mối nữa. Ngoài việc ngả màu thì giấy cũng đã khô cứng lại, chỉ sợ mạnh tay thì nó sẽ rã ra ngay. Ai cũng ngỡ ngàng bu lại một chỗ, hồi hộp nhìn theo từng động tác nhỏ. Chuyện năm đó bọn họ viết điều gì, có thể là chẳng còn được mấy ai nhớ nữa.
Lòng Thảo bồi hồi không nguôi, cô đưa tay ấn vào ngực mình, cảm nhận cái ấm nóng tỏa ra giữa trời đêm se lạnh. Ngậm ngùi nuốt cái căng thẳng vào trong, mở giấy ra. Trước khi mọi người có thể nhìn thấy, cô đã ngay lập tức bóp chặt tờ giấy vào lại vùi trong lòng bàn tay mình, đứng chết lặng. Và mọi tiếng gọi xung quanh, như chìm vào trong hư ảo, khiến cô mong tưởng rằng, thứ mình vừa đọc được không phải là sự thật. Nó không phải là sự thật.
Vĩnh thấy mắt Thảo đã đỏ hoe lên, khuôn mặt như tái đi, lập tức lay người cho đến khi cô tỉnh táo. Lúc đó Thảo mới dần buông bàn tay đang siết chặt ra, nước mắt cũng không chặn được nữa. Cô ngồi thụp xuống, như thể ngàn cân đang nghiền nát đôi vai, khiến lòng cô đau đớn khôn xiết, lệ ướt như mưa.
Bỏ ngoài tay tiếng hỏi han và sự tò mò của mọi người. Thảo lau mắt, phi như bay ra ngoài cửa lớp, bật điện thoại lên so sánh chữ viết trên giấy và chữ trên nhật ký mà cô đã chụp lại ba hôm trước. Khi phát hiện nó không giống nhau, cô vui sướng như muốn điên lên, rồi lại sực nhớ đây đã là trang giấy của mười năm trước. Lướt ngược về từng ảnh, cảm giác như bản thân đang dần được trao án tử. Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, và chính thức cướp đi hơi thở khi lướt đến một trong những trang cuối cùng. Cho dù soi đến từng vết đá nét, từng dấu gạch, hay thậm chí là từng li của ô vở, đều hoàn toàn trùng khớp.
Hình ảnh trước mắt mờ nhòe đi, bây giờ việc xác định được từng người ai là ai cũng quá đỗi khó khăn. Thảo cố tìm kiếm bóng hình trong tiếng nấc nghẹn, lao tới giáng một cái tát vào mặt Luân, không có một chút do dự. Cô ngay lập tức bị ai đó kéo ra, Luân cũng bị khóa hai tay ra sau lưng mặc dù anh không có ý đánh trả, chỉ lặng người nhìn đứa con gái trước mặt đang gào lên từng hồi.
"Mày lừa bọn tao đúng không? Thằng chó đẻ! Sao mày dám làm vậy? Tao sẽ giết mày!"
Tiếng còi xe cùng lúc lấp đi tiếng thét, nhưng vẫn đủ để bảy người đứng ở đây nghe rõ mồn một. Và trong một khoảnh khắc khi ánh đèn nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, hiện rõ hai chữ tuyệt vọng không thể giấu, biến cuồng nộ thành quỷ dữ. Như thể nếu bây giờ không bị cản lại, cô sẽ ngay lập tức làm điều mình vừa nói.
Cái tát đủ mạnh để hằn dấu tay vào mặt Luân, một mảng đỏ lớn nhanh chóng hiện ra, anh ngửi thấy mùi tanh trong miệng mình. Dưới lớp tóc tán loạn, anh không cảm xúc nhìn cô, với đôi mắt dường như không còn ánh sáng.
Thảo vẫn chưa dừng lại, vùng vẫy như một con cá sắp chết. "Thả tao ra!"
Vĩnh bên cạnh cũng hét lên, cậu là người đang giữ chặt cô. "Có chuyện gì mày phải nói cho bọn tao biết!"
Một lúc lâu sau, khi xác định được có vẻ Luân sẽ không làm gì quá đáng, Đức và An mới dè chừng buông tay ra. Anh xoay hai vai đã căng cứng, sờ lên vết đau rát trên mặt mình, sau đó phun một ngụm nước bọt cùng máu loãng qua bên cạnh. Đồng thời Thảo cũng đã được Vĩnh và mọi người trấn an, trái ngược với tưởng tượng của họ, không khí hiện tại lại tĩnh lặng một cách bất ngờ. Vĩnh cũng đồng thời lấy được tờ giấy từ trong tay Thảo trong lúc cô vùng vẫy, nó đã thấm ước mồ hôi, may là chữ bên trong vẫn còn có thể đọc được.
Cũng không ai biết được Luân đang nghĩ gì, sau cú tát trời giáng kia, hai đương sự như bị tách biệt khỏi dòng thời gian hiện tại, trở thành hai con nước không thể hòa hợp, mỗi người chìm vào một cõi mặc cho sự thật một lần nữa được mở ra.
Giống như Thảo, Vĩnh và mọi người cũng đứng chết lặng một lúc lâu, xung quanh đầy ắp tiếng thở nặng nề.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã bị vò nát.
"Mình thích Thanh Luân."
Mười năm trước, lớp phó học tập luôn nghiêm túc và lạnh nhạt trong tất cả mọi chuyện, thích Luân...? Đúng là khó mà tin được. Bây giờ cậu đã hiểu được tâm trạng của Thảo, dùng cặp mắt khó xử nhìn cô. Thảo đang khoanh tay dựa lưng vào vách tường vàng nhạt, cũng trả lại cho cậu sự khó chịu, không biết im lặng từ nãy giờ đã nghĩ ra được chuyện gì, lại bắt đầu chất vấn.
"Mày đưa nhật ký cho nó xem đúng không?"
Khó mà giải thích được lý do những người đã xem nhật ký sẽ phản ứng mạnh hơn như vậy. Chỉ có Vĩnh, Thảo và Thương biết rõ điều đó. Bọn họ không quan tâm đến mười năm trước Linh viết điều gì, câu chuyện về người nào, hoặc thậm chí là cô thích ai, riêng không phải Luân là được. Bởi vì nếu như thế, mọi lời oán hờn mười năm qua trong nhật ký sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hơn hết là do Thảo từ đầu đã có định kiến về Luân, nên càng không thể, cô đã hết mực tin vào việc Luân không ít thì nhiều cũng là người gián tiếp gây đến cái chết của người bạn thân mình.
Vì thế cái việc bày tỏ rằng Linh từng thích Luân ở thời điểm này, lại dễ dàng giải thích cho tất cả việc mà Linh đã gây ra, và những lời trong trang vở nhạt màu kia từ phẫn uất, lại trở thành hờn dỗi của người thiếu nữ với tình yêu khắc khoải. Cũng biến Luân trở thành một người hoàn toàn vô can. Thảo đã bắt đầu chuyển sang tin tưởng việc, nếu Luân biết được nội dung quyển nhật ký, anh sẽ nghĩ ra cách này để đối phó và rửa sạch hàm nghi cho chính bản thân mình. Chỉ người biết được nhật ký mới có thể bày ra trò này.
...
"Tên Luân đáng ghét đó dám đánh mình, nó đánh cả con gái, ngày mai đừng để nó gặp được mặt mình."
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
"Nếu gặp nó trốn quét lớp lần nào, mình cũng sẽ mách cô lần đó."
"Hôm nay lại gặp một thằng đầu gấu ở trường, nhìn giống Luân ghê, không biết ở trường mới nó có chịu học hành tử tế chưa."
"Mình không biết nên học ngành gì nữa, liệu có nên nghe lời ba nói không..."
"Mình muốn được thử một lần ăn gà rán."
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
"Không thích làm bài tập nhóm."
"Giảng viên dạy chẳng hiểu gì cả, không biết bà ta có từng là học sinh không mà lại đi..."
"Biết vậy hồi cấp hai cứ nghe lời đám bạn đi ăn chơi cho đã đời rồi, bây giờ muốn cũng không được. Nhưng không được, có khi nào mình lại trở nên không ra gì như thằng Luân không..."
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
...
...
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
"Tên Luân đáng ghét đó, mình ghét nó."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com