người yêu của tôi muốn lập gia đình
jeong jihoon's pov:
dohyeon có lẽ đã đến tuổi lo nghĩ tới chuyện lập gia đình. anh ấy quấn quýt bên wooje cứ như anh là ba của thằng nhóc và còn hỏi tôi rằng nếu chúng tôi cưới nhau tôi muốn tổ chức ở đâu, muốn xây nhà lớn một chút, có sân vườn rộng để con cái vui chơi. anh nói rằng anh muốn con của anh là một đứa trẻ khỏe mạnh và hoạt bát, không được giống như anh, suốt ngày ru rú trong nhà dán mặt vào màn hình máy tính.
anh bị điên à, park dohyeon!?
ý tôi là tôi không phải không muốn kết hôn với anh nhưng không phải là chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian sao? không... tức là, dohyeon thực sự muốn có con còn tôi thì chưa hề sẵn sàng với chuyện này. anh ấy tỏ ra bản thân là người rất giỏi trong việc chăm sóc con trẻ, thậm chí khi dỗ wooje ăn hay ngủ ngoan, anh đôi lúc sẽ nhìn về phía tôi như kiểu muốn tôi thấy rằng anh ấy đã sẵn sàng để trở thành cha của con chúng tôi.
anh ta bị lây bệnh của anh jaehyuk rồi!
tôi không thể nào để chuyện này xảy ra, tôi mới chỉ hai mươi tư tuổi thôi và thực sự đấy tôi vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ sự chú ý của anh cho một người khác.
dohyeon xin phép anh wangho đưa wooje trở về căn hộ riêng của anh ấy ở gangnam. thật ra ban đầu chỉ là tôi đòi anh phải đưa tôi đi hẹn hò, hoặc đi đâu cũng được vì "con trai" của anh không có thích tôi. nhưng wooje thì một mực đòi đi theo dohyeon, nó bám lấy người yêu tôi không dời, đôi mắt thỉnh thoảng lấm lét nhìn tôi vài cái như trả đũa cho việc tôi đã ăn mất cái kẹo dohhyeon bóc cho nó.
hứ! nhóc con! mi nghĩ mấy cái kẹo này là gì chứ hả? đến "baba" của nhóc anh còn ăn rồi chứ đừng tưởng chỉ có mỗi cái kẹo cỏn con đó.
tôi không biết tại sao wooje lại đổi tính khi bị teo nhỏ, thằng bé lúc trưởng thành cũng rất quý tôi mà nhỉ?
"nào, đừng làm cái mặt đó với anh nữa. wooje chỉ là trẻ con thôi"
anh trấn an tôi trong lúc ngồi vào ghế lái. cô đầu bếp có rất nhiều đồ cho trẻ con, cô ấy đã cho wooje một ít và giờ thằng nhóc còn dễ thương hơn cả lúc tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên vào sáng nay.
tôi không nói gì, lấy điện thoại ra nhắn tin, hỏi anh siwoo rằng, có phải annh jaehhyuk đã lây bệnh cho người yêu tôi không? anh siwoo lần này không đứng về phía tôi nữa, anh bảo rằng đây là chuyện tốt còn gì, tại dohyeon muốn ở với tôi cả đời.
tôi đủ trưởng thành để biết rằng việc người yêu tôi muốn kết hôn với tôi là vì anh ấy yêu tôi nhiều lắm. tôi không hề có vấn đề gì về chuyện kết hôn, tôi chỉ là sợ chuyện con cái.
mẹ tôi bảo, sinh nở giống như là một ván cược, thứ đặt cược chính là mạng sống và sức khỏe của mình. phụ nữ đã như thế, đối với những người như tôi lại càng nguy hiểm.
tôi không thích mình béo lên, không thích bản thân phải mang vác cái bụng to tròn nặng nhọc, không thích bị nôn ói mỗi khi ngửi thấy mùi đồ ăn, không thích bản thân phải từ bỏ công việc yêu thích này để ở yên trong vùng an toàn giữ mình cho cái thai khỏe mạnh.
tôi còn trẻ mà, còn nhiều điều phải làm. hơn nữa, tôi hay lướt mạng, thấy mấy ông chồng hay đi tòm tem bên ngoài khi vợ mình đang mang bầu lắm. chắc tại lúc đó trong mắt mấy ổng, vợ trông giống như một con heo quay nằm chuồng chờ ngày lên bàn mổ nên mới thế. tôi kể chuyện đó cho anh siwoo, anh ấy bảo đó là mấy thằng khốn nạn thôi chứ không phải ông chồng nào cũng như thế.
tôi tin anh siwoo, nhưng tôi không tin dohyeon. anh siwoo còn tin người yêu tôi hơn cả tôi. chắc anh ấy nghĩ ai cũng "hèn" giống anh jaehhyuk. không có ý gì đâu.
dohyeon sẽ bỏ rơi tôi nếu tôi xấu xí và cáu bẳn.
anh jaehyuk bảo rằng tôi với dohyeon lúc nào cũng giống một con mèo giận dữ, cũng có chịu giữ kẽ trước mặt anh đâu mà bày đặt. tôi lè lưỡi với anh jaehyuk, đó là chuyện khác sao anh lại có thể so sánh hai chuyện này với nhau.
chúng tôi tạt qua siêu thị để mua vài thứ đồ, dohyeon xuống xe đầu tiên, bế wooje ra khỏi xe trước, tôi còn bận tranh luận với anh jaehyuk nên ra sau. tới khi tôi xuống xe, nhìn quanh đã thấy anh cùng wooje đã đi trước một đoạn. thôi được rồi, là do tôi lề mề, nên tôi mới phải lẽo đẽo chạy theo sau họ thế này.
nói thật, lúc nhìn bóng lưng anh bế wooje vừa cười vừa nói với thằng bé. tôi thấy hình như tôi không thuộc về thế giới của hai người họ...
tự nhiên tôi chẳng muốn đi theo nữa, cứ đứng ở ngoài đợi cho rồi. tôi đưa máy điện thoại lên, tính chụp cho anh một tấm ảnh anh với "con trai" để mặc người yêu anh vẫn còn đang tụt lại ở phía sau để về trêu anh thì chợt anh khựng lại. tôi không biết anh có con mắt gắn sau gáy không, mà biết tôi chụp lén anh.
anh quay người lại, nhìn tôi một lúc như nhận ra bản thân vừa bỏ quên thứ gì đó trong xe. tôi không hiểu sao tôi lại chỉ biết đứng ngẩn người ra nhìn anh như vậy. cho tới khi anh đã ở gần tôi hơn bao giờ hết, tôi mới nhận ra, thứ anh bỏ quên chính là tôi.
ha... tôi bị bỏ quên...
anh nắm lấy tay tôi, hôn lên má tôi như tỏ vẻ hối lỗi. tôi thực sự không giận đâu, sao phải giận với người chỉ quan tâm tới "con trai" của mình chứ? Giữa người yêu và "con trai", không cần nghĩ cũng biết ai quan trọng hơn.
"anh cứ đi với wooje đi, em ở ngoài chờ cũng được"
tôi nói vậy, anh lắc đầu, anh bảo cả nhà mình phải cùng đi chứ.
cả nhà mình sao? tim tôi có chút rung rinh. wooje ngồi trên tay anh cũng nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, có lẽ nó chỉ muốn tôi nhanh chóng đi theo để nó được vào siêu thị chơi.
thôi thì vì nó đã thỏa hiệp, tôi cũng đành chấp nhận lùi một bước. tôi gật nhẹ đầu, khẽ liếc nó để thăm dò biểu cảm, tôi thấy đôi mắt nó sáng lên một vài tia vui vẻ. chắc là ảo giác, tôi nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng thấy vui.
dohyeon từ đó không hề buông tay tôi. anh bế wooje đặt lên chiếc xe đẩy. thằng bé cũng thích xe đẩy lắm, ngoan ngoãn ngồi trên đó như ngồi trên một chiếc ô tô mini được chạy bằng động cơ đẩy park dohyeon. còn tôi, hệt như một đứa trẻ năm tuổi nhưng không thể nào đặt vào trong xe đẩy, anh nắm chặt tay tôi không rời.
vài người đi qua thấy vậy, có người cười, có người ghé tai nhau xì xầm vui vẻ trong khi đôi mắt vẫn đang hướng về chúng tôi. dohyeon mải lựa đồ nên không biết, hoặc là anh không quan tâm, anh lúc nào cũng vậy cả. còn tôi thì đã sớm nóng đỏ lên như một con tôm vừa mới luộc xong.
tôi cố ý thả tay anh ra, muốn thoát khỏi tay anh nhưng không thành. cứ hễ tôi giãy giụa đòi bỏ trốn, anh lại quay lại nhìn tôi, hôn lên má tôi một cái như để dỗ dành, rồi càng nắm chặt hơn.
wooje tròn mắt nhìn tôi, có lẽ thằng bé thấy tôi lạ vì da tôi bỗng nhiên đỏ ửng, nó chỉ vào quả cà chua trong quầy hoa quả, bảo rằng đó là tôi.
wooje không thích cà chua, cũng giống như nó không thích tôi vậy.
bỏ qua chuyện đó, càng nhiều người chú ý đến chúng tôi hơn khi dohyeon cứ như là một ông bố trẻ có hai đứa con trai cần phải chăm sóc vậy. tôi biết họ nhìn chúng tôi không phải có ý xấu nhưng mà tôi ngại lắm.
tôi bảo anh đừng nắm tay tôi nữa. anh hỏi, tại sao? tôi chỉ nói, tôi không phải là trẻ con mà dễ bị lạc đến thế.
"đâu phải cứ trẻ con thì mới bị lạc, người lớn cũng có thể lạc mà"
anh nói vậy, rồi phớt lờ yêu cầu của tôi, lại hôn lên chóp mũi tôi dỗ dành. tôi không hiểu anh nói gì, mãi sau này tôi mới nhận ra, khoảnh khắc anh quay người lại nhìn thấy tôi vẫn đứng ở đằng xa, trong lòng anh đã hình thành một nỗi sợ.
wooje không thích cà chua, tôi thì không thể ăn dưa chuột. dohyeon vẫn mua cả hai vì cho rằng chúng tôi phải ăn rau đầy đủ.
"anh sẽ không bỏ dưa chuột vào phần của em đâu, được chứ?"
tôi gật nhẹ đầu, anh nói vậy thì sao tôi từ chối mấy quả dưa chuột anh định bỏ vào xe đẩy kia đi. wooje có vẻ mất kiên nhẫn, nó muốn mua sữa, muốn gấu bông, muốn mấy con thú vật ngộ nghĩnh ở quầy đồ chơi cơ. nhưng hiện tại dohyeon đang bận rộn lựa rau củ. tôi thừa nhận rằng việc này có chút chán vì tôi chỉ biết ăn thôi chứ không biết mua.
tôi và wooje nhìn nhau, tụi tôi có lẽ đã tìm được điểm chung rồi.
tôi bảo dohyeon rằng tôi đưa wooje ra quầy sữa đợi anh nhé, tại tôi đứng mỏi chân lắm rồi, còn wooje thì muốn uống cacao nóng. dohyeon nhìn tôi và cả wooje, anh có chút lưỡng lự, hình như là không tin tưởng tôi cho lắm, sợ tôi lại trêu wooje. nhưng trước hai cặp mắt nài nỉ và sự đồng thuận đi cùng tôi cùng wooje, dohyeon chỉ đành chấp nhận.
"ở đó, đừng đi đâu nhé"
anh nói, tôi và wooje gật đầu như bổ củi. tôi cảm giác anh có chút lưu luyến khi bỏ tay tôi ra, nhìn tôi và wooje nắm tay nhau đi về phía quầy sữa. trông giống như ông bố nhìn con mình đi học vậy.
tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của wooje, nhìn nó quay lại vẫy tay tạm biệt anh trông đáng yêu lắm, dohyeon cũng vẫy tay chào lại, tôi nghĩ là chào cả tôi nhưng tôi không vẫy tay lại đâu.
anh cứ dặn đi dặn lại là phải đợi anh tới đón nghe chưa, tôi bĩu môi với anh, cho rằng anh cứ như ông bố bỉm lo lắng quá đà. tôi đã hai mươi tư tuổi rồi mà! anh thực sự không có chút niềm tin nào vào tôi sao?
y như rằng, chúng tôi lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com