Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ điên

Chiều tàn, những thứ vẩn vơ trong tâm trí người ta lại hiện lên tựa ngọn lửa bập bùng.

Có lúc tỏ, lúc lại mờ nhoè tựa giấc chiêm bao.

Yuuri đứng dưới tàn ngày mà ngơ ngẩn. Hôm nay đối với cậu chẳng phải điều tốt lành gì cho cam, những việc ngổn ngang cứ thay nhau mà đến.

Nó bủa vây lấy cậu, làm cậu ngột ngạt khó thở. Những việc ấy có lẽ với mọi người chẳng đáng là bao, nhưng đối với cậu, ấy lại là những chuyện chẳng thể thứ tha.

Cậu nghĩ mình điên rồi, một kẻ điên đội lốt người thường.

Cơn giận trong cậu ngày một nhiều, nó làm cậu thấy sợ, làm cậu phải cảnh giác với mọi thứ, những hành động cậu làm ngày một điên loạn. Ấy vậy mà sao chẳng ai biết cậu đang lên cơn nhỉ?

Cậu là kẻ điên, dưới vỏ bọc một người nhút nhát rụt rè.

Thế nhưng chẳng có ai nhận ra điều ấy, vỏ bọc của cậu tốt quá ư? Sao không ai nhận ra có một thằng điên đang quẩn quanh bên họ nhỉ?

Sao không ai biết? Sao không ai hay?

Yuuri thấy mơ hồ quá đỗi, thứ làm cậu mỏi mệt tới độ này là gì chứ? Cậu không biết, cũng chẳng nhớ rõ. Bởi lẽ cậu đang điên lên, và kẻ điên thì chẳng bao giờ biết lý do tại sao mình lại như vậy.

Trước mặt cậu không còn những ngổn ngang bộn bề nữa, giờ cậu đã về tới nơi được gọi là nhà, nơi để ngả lưng, cũng là nơi mà cậu tự trút bầu tâm sự.

Ngay lúc này đây, Yuuri nghĩ rằng mình cần một liều thuốc ngủ. Thật mạnh, cực kỳ mạnh, để cậu được chìm vào cõi mộng mơ hồ.

Cậu bắt đầu thiêm thiếp, đầu óc cũng ngừng hoạt động, ý thức dần rời đi, chỉ để lại mảnh hồn tàn tạ sau bao thăng trầm.

Bỗng Yuuri thấy ngưa ngứa, đôi mắt nhắm nghiền nọ dần hé. Thứ ánh sáng chói loá chẳng tài nào che đậy chiếu thẳng vào mắt cậu.

Rồi Yuuri lại nhắm tịt mắt, cậu mệt quá, không muốn tỉnh nữa, nhưng bỗng từ xa xôi ngoài kia có tiếng nói vọng lại:

"Em đến rồi đấy ư?"

Yuuri choàng mở mắt.

Đến rồi, cậu đến được nơi mình hằng mong rồi.

Gạt phăng thứ hoa đọng trên mi mắt mình, Yuuri chạy về nơi cậu gọi là tự do, nơi mà kẻ điên như cậu được chấp nhận.

"Victor ơi!"

Cậu thảng thốt kêu, tim cậu đập nhanh quá, thứ cảm xúc điên loạn ấy lại đến rồi. Nước mắt hoen đôi mi. Cậu chạy thật nhanh về phía người.

Cậu ôm lấy thân hình nọ, chìm vào sự ấm áp trong mộng ảo. Người bỗng cất tiếng hỏi: "Sao giờ em mới đến? Anh cứ chờ em suốt thôi."

Cậu khẽ thút thít, những cảm xúc cậu kìm nén giờ đã biến thành thực thể, nó lăn dài trên gò má, làm ướt cả khuôn mặt mà người nọ thương.

Cậu kể lể hết mọi sự cho người nghe, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của kẻ điên. Những cảm xúc bốc đồng hiện lên, chiếm trọn tâm trí cậu.

Cậu cho người nghe, về cả những hành động cậu chẳng muốn kiểm soát nữa.

Người ôm cậu vào lòng, chẳng nói một câu. Chỉ nghe những tâm sự đầy bi ai và ngoan độc của cậu. Nó nặng nề, gây cho người khác nỗi ám ảnh và tuyệt vọng. Ấy vậy mà người không chê, chỉ lẳng lặng nghe cậu nói. Chăm chú đến bất ngờ.

Cậu vui lắm chứ, bởi kẻ như cậu, chỉ cần Victor là đủ.

Kẻ điên nọ vừa lòng nằm trong cái ôm của người thương, người nọ bảo: "Em cứ như vậy, sao anh nỡ tỉnh cơ chứ?"

Kẻ điên đáp: "Vậy anh ở bên em đi, mãi mãi, đừng dậy nữa. Ở lại với em, nhé?"

Trên con đồi hiu hiu gió ấy, cậu thấy Victor nở nụ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý. Yuuri vui quá đỗi, hôn phớt lên môi người trao đi thứ cảm xúc lâng lâng ấy.

Yuuri nghĩ, cậu là kẻ điên, cuối cùng cũng tìm được nơi để nương tựa.

Bóng dáng họ ôm lấy nhau, khắng khít chẳng rời.

Victor không muốn tỉnh khỏi mộng này. Yuuri cũng đâu muốn thức giấc.

Tựa giấc chiêm bao hão huyền, Yuuri mơ về Victor, về chính cậu, về hai người, và một mái ấm.

Bỗng cậu tỉnh lại giữa những ảo tưởng viển vông.

Cậu lại về rồi, về cái thế giới làm cậu ghét cay ghét đắng, về nơi mà kẻ điên như cậu phải che giấu tất cả.

Vì sao? Sao lại thế? Cho cậu được giải thoát với. Hãy cho cậu gặp lại người, để được làm kẻ điên, đối diện với cảm xúc của mình.

Thứ cậu cần chưa bao giờ là tiền bạc, Yuuri chỉ mong, rằng sẽ có người luôn chấp nhận cậu.

Như cách Victor luôn làm, chỉ vậy thôi.

Giờ thứ cậu cần không phải thuốc ngủ nữa, mà là một giấc mơ vĩnh hằng, để không ai chia cắt được kẻ điên và liều thuốc của nó.

Vậy nên Yuuri thiêu rụi, làm lụi tàn căn nhà khiến cậu ngộp thở, chỉ để được gặp lại người lần nữa. Cậu đốt, cho mọi thứ hoá tro tàn, để gặp người trong giấc mộng làm bỏng tim gan.

Cứ để mộng này bùng lên, tựa nhọn lửa chẳng tài nào dập tắt.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com