Chương 8: Thư viện
Ngày 2 tháng Benathus, năm 414 kỷ nguyên Rekindling thứ Tư
13:35
Anh đã ra được đến vùng ngoại vi rồi.
Wyatt nhìn đầu nhọn của cái gậy đen, hay đúng hơn là cái đũa thần đen. Cả cái đũa nổ lách tách và phát sáng màu cam, tỏa ra hơi ấm. Anh không dám nắm nó quá chặt, sợ nó sẽ vỡ ra và làm bỏng tay mình. Nắm tay anh thả lỏng nhưng không nắm hờ, không nắm chặt.
Ban đầu việc hình dung là rất khó. Anh thử đi thử lại hàng phút liền, nhưng không thể xác định mình muốn hình dung cái gì. Muốn phù phép cần phải tin tưởng và biết hình dung. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu đó trong sách và mũi nhọn của cây đũa, như thể đang dập đầu vào một bức tường ẩn dụ nào đó trong khi cái đũa nổ lách tách như đang thiếu kiên nhẫn. Chậm chạp từ tốn, Wyatt bắt đầu thấy được đôi chút về điều mà anh muốn đạt được. Anh cần "hình dung", nhưng hình dung cái gì? Chỉ hình ảnh ngọn lửa là không đủ, mà còn chưa kể lửa thì cần chất đốt, và lấy gì để làm chất đốt? Có lẽ là gỗ, hoặc là giấy cho dễ cháy?
Sau đó, anh nhớ lúc tù trưởng có lần nói rằng lửa đốt không khí, và đó là cách nó tiếp tục cháy. Anh thực sự không hiểu tại sao, hay bằng cách nào mà không khí có thể cháy được, nhưng nếu thế thật thì liệu chính không khí có thể dùng như nhiên liệu đốt lửa của anh không? Điều đó có thể hoạt động, và nó phải hoạt động.
Trước khi định thần được, đầu đũa của anh bùng cháy. Nóng hơn nến nhưng chưa bằng được lò lửa, chỉ giúp anh ấm lên đôi chút và tỏa đủ ánh sáng để soi đường cho anh. Bóng tối vẫn bao phủ dày đặc, nhưng cây "đuốc" của anh đã sáng hơn đôi chút rồi.
Wyatt thở dài. Không thể chỉ có thế đúng không? Anh phải tưởng tượng được cảnh mình thoát ra khỏi tình trạng này, nhưng làm thế nào? Nó hoạt động thế nào? Anh có thể tin rằng mình sẽ sống sót và biến nó thành sự thực không? Liệu não anh có bị nấu chín vì cố tạo ra điều đó hay không?
Anh nhận được câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng đó theo cách đau đớn nhất có thể. Đầu anh bắt đầu đau; anh đã cố gắng quá mức và ngã nhào ra trước. Cây đũa tắt ngúm, ngọn lửa bị dập tắt. Wyatt ngã ra đất, co rúm người lại và rên rỉ. Anh vội ôm đầu và tự buộc mình tiến bước. Anh không thể gục ngã ở đây, phải tìm được người giúp. Ngủ là sẽ chết cóng, và anh phải bước tiếp...
Nhưng anh không đứng dậy nổi.
Nhận ra con mồi đã kiệt sức và tanh mùi máu, một đàn thú săn mồi bắt đầu bao vây xung quanh Wyatt trong lúc anh chưa đứng lên được. Không phải mấy con quái nhớt màu đen, một thứ gì đó khác đang quan sát anh từ trong lớp tuyết, đi vòng đằng sau những ngôi nhà, đôi lúc lại xông ra phía trước. Tiếng kêu đặc trưng của chim ăn xác chết vang lên trên đầu anh, cao ré và đinh tai. Tất cả chúng đều đang đợi cuộc thảm sát.
Willem bò đi trên đường bằng đôi tay run rẩy, lo sợ về tác dụng ngược của nhu ma thuật trong quyển sách của Hubbs. Quyền tự quyết của anh bị tước đoạt, bản thân anh cũng suy yếu. Anh ngã gục hoàn toàn trên con đường đất, chỉ cố gắng bò được vài bước chân với hơi thở hổn hển. Những hình thù bốn chân xuất hiện từ trong sương giá, mõm dài, bộ lông trắng muốt để ngụy trang. Bàn chân chúng giẫm lên lớp tuyết, Wyatt đếm được ít nhất sáu hoặc bảy sinh vật. Lũ sói đã đến vây quanh anh, và mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, và anh chỉ có thể làm nắm chặt cây đũa phép.
Lũ sói đã tìm ra bữa ăn dễ dàng nhất trên đời, cắn ngập răng vào tay chân của con mồi bất hạnh. Bộ quần áo dày chỉ bảo vệ được anh trước giá rét chứ không chịu nổi móng vuốt và răng nanh sắc như dao. Được miếng thịt tươi mềm kích thích, chúng ngoạm chặt lấy chân tay Wyatt và bắt đầu kéo cậu đi. Nhưng đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên khiến chúng dừng lại.
Ánh lửa cháy rực từ phía cuối đường, làm bọn thú săn mồi sợ hãi. Một số con lủi đi, nhưng những con bạo gan nhất đứng lại và chiến đấu tới cùng. Trên lưng một con dương mã, một linh mục mặc giáp giơ cao thanh kiếm đen và vung nó xuống khi con thú cưỡi của ông chạy qua, chém đứt đầu một con sói. Ông không thèm nhìn lại, chỉ quay đầu để ra lệnh ngắn gọn.
"Giết sạch cho ta."
Những người lính Solstice chĩa mũi giáo và thương, lập thành trận địa phalanx tấn công bọn sói. Cả hai bên xông vào nhau, nhưng tầm với vượt trội chứng tỏ được sự hữu ích của nó. Lũ sói bị xiên vào những mũi giáo kim loại sắc bén, mặt tuyết trắng phủ đầy máu đỏ tươi. Xác sói bị vứt ngổn ngang, trong khi những con còn sống nhanh chóng lủi đi.
Felrick quay lại với người của ông, với Schwee và hai người lính gác của Koahl đi bên cạnh. Ông đánh giá tình hình, đưa ra vài câu động viên binh sĩ rồi quay về phía người gặp nạn. Wyatt, gần như không phản ứng và chỉ thở thoi thóp, nhưng chắc chắn vẫn còn sống.
Những người lính Solstice kiểm tra biểu hiện của anh. Vẫn thở nhưng không hề phản ứng. Một người quay sang nhìn linh mục, xin ông ra lệnh mà không nói gì. Ông nhanh chóng tiếp nhận tình hình và quỳ xuống, chọc một ngón tay phát sáng vào đầu và ngực Wyatt.
"Ông ta chữa cho thằng bé đấy à?" Eirik hỏi.
"Không hẳn. Chỉ là chẩn đoán thôi." Schwee ngồi xổm xuống, tựa cằm lên tay.
Trong lúc Felrick làm việc, lính của ông đứng nguyên đợi lệnh. Cuối cùng, linh mục thu tay lại, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi, dù có nhuốm một chút căng thẳng.
"Não cậu ta bị quá nhiệt. Sử dụng ma thuật một cách liều lĩnh."
"Thật á?" Frode nhìn cậu thanh niên. "Vậy hẳn nó đã gây ra vụ nổ từ một tiếng trước..."
"Không thể nào. Đường Leyline của cậu ta chưa phát triển, cho thấy kỹ năng ma thuật chỉ ở mức sơ bộ. Ai đó khác đã gây ra vụ nổ đó."
Nhận ra cái nhìn không có mắt đằng sau gáy mình, Felrick thở dài và hỏi vị Ngự hỏa sư có mặt tại hiện trường.
"Vậy cô Schwee đây có muốn nói thêm gì không?"
"Ôi, nhưng con thì còn gì có thể đóng góp được nữa?" Cô huýt sáo, nghiêng đầu. "Cha là chỉ huy mà, Cha muốn gì thì làm nấy."
Rên rỉ than vãn, linh mục quay lại về phía người đang bất tỉnh, lấy hai ngón tay cấu vào gáy cậu. Ông tập trung, đầu ngón tay phát sáng và một luồng sáng mạnh tỏa ra từ ông. Tạm thời, Wyatt mấp máy mi mắt.
Cảm giác đầu tiên đón chào anh tỉnh lại là bị nóng lên rõ rệt. Nóng, quá nóng! Nóng hơn những gì mà anh đã từng trải qua trước đây. Nó làm dịu cơ thể đã gần cứng lại vì lạnh, nhưng cũng làm da anh bỏng rát. Sau đó, anh có lại thị giác và thứ đầu tiên thấy được là một người trong bộ giáp đen, mũ cũng đen và trên người đeo đầy những biểu tượng bằng vàng. Ông ta trông vừa buồn tẻ vừa sống động. Mắt anh ngước lên, và linh mục nhìn anh qua lỗ mắt trên mũ. Cuối cùng, Wyatt nhận ra tầm vóc đáng sợ của người mặc giáp, đánh giá sức mạnh không thể đong đếm của ông trong khi vẫn nằm trên đất.
Linh mục chuyển mình tạo ra những tiếng kẽo kẹt, giọng ông rền vang.
"Cậu trai trẻ. Con sẽ phải trả lời ta một câu. Nếu không hiểu, hay không thể trả lời bằng giọng nói thì hãy dùng cử chỉ. Nếu có thể trả lời, thì con phải trả lời. Con hiểu chưa?"
Wyatt chớp mắt rồi gật đầu.
"Tốt lắm. Con có nói chuyện được không?"
Felrick đứng lên, để Wyatt có chỗ ngồi nhưng không giúp gì thêm. Schwee chăm chú nhìn, trong khi hai người lính gác thì đầy lo lắng.
"Con có nói được không?"
Wyatt chớp mắt. Cổ anh bắt đầu rung động khi hít vào phổi thứ không khí ấm hơn bình thường. Cảm giác như anh không nên nói gì, cơ thể chưa sẵn sàng để cố gắng làm điều đó. Nó gào thét đòi nằm xuống và nghỉ ngơi. Thế nhưng, bộ não chín tái của anh cũng gào theo, đòi anh phải hành động. Sức mạnh và hơi ấm của vị ân nhân khủng khiếp trước mặt cho anh thêm tự tin, rằng mình có thể làm được và đem lại giá trị cho ngày hôm nay.
"Có."
Felrick thoáng chút nghi ngờ. Ông không tiếc thương gì cho cậu thanh niên – ông không thể làm vậy vào lúc này – vì đây vẫn là một tình huống hoàn toàn xa lạ. Dù không phải phàm nhân, rất nhiều thứ vẫn có thể lột da, thiêu rụi hoặc xé xác ông thành từng mảnh. Ông nghĩ rằng mình phải xác định xem tai họa nào đã giáng xuống ngôi làng bé nhỏ này, giờ không còn thời gian nữa. Chưa kể, chàng trai trẻ này vẫn có thể có liên quan đến chuyện này, bất chấp những gì ông sắp nói.
"Có chuyện gì đã xảy ra? Thế lực nào đã gây nên cuộc thảm sát này?"
Wyatt thở mạnh hơn, cổ họng anh cố gắng đẩy lên. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, anh thấy mình không thở nổi nữa, mỗi lần ngực căng lên là nhịp thở lại nông hơn. Anh đã đạt đến giới hạn từ lâu lắm rồi. Felrick đưa tay đỡ cậu thanh niên và dựng anh dậy, những góc sắc trên bộ giáp của ông như mềm đi khi ông thả lỏng vai.
"Phong tỏa khu này." Ông nhẹ nhàng ra lệnh, nhìn một lượt từng ngôi nhà. "Và đếm đầu người cho ta."
Tay lăm lăm vũ khí, những người lính vào sâu trong thị trấn trước. Linh mục, Ngự hỏa sư và hai người lính gác theo sau.
Ngày 2 tháng Benathus, năm 414 kỷ nguyên Rekindling thứ Tư
13:37
Willem ngồi xuống sàn đá cẩm thạch. Giá như anh biết cách đếm số lượng thánh điển và sách quý hiếm trước mặt, có lẽ anh có thể mở một hiệu sách. Nhưng đây là một thư viện, và là thư viện duy nhất ở quy mô này, ý tưởng đó có thể coi là thiếu thiện chí.
Anh bắt chéo chân, tay đặt hai bên hông, nhắm mắt, hơi thở đều đặn và rõ ràng. Như đã được dạy, trước tiên anh phải thực hành cách để tâm trí trở nên trống rỗng. Chỉ khi không bị phân tâm và cho trí tưởng tượng một cơ hội phát huy thì nền tảng ma thuật mới có thể được xây dựng. Sau đó, cần có niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, năng lực của anh sẽ vượt ra khỏi phạm vi vật chất và tiến vào thế giới huyền bí. Anh có thể tưởng tượng, và điều đó sẽ xảy ra. Tin tưởng vào quá trình này thật dễ dàng với anh. Sau tất cả những gì đã xảy ra, ý tưởng rằng ma thuật là có thật không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Được củng cố bởi những gì anh được dạy và đã đọc qua (và nỗ lực mà anh cần để có thể làm điều đó) Willem đã hoàn toàn chấp nhận rằng ma thuật là có thật. Nhưng để hiểu được những gì xảy ra phía sau ma thuật thì giờ đây là điều thật sự khó khăn, chưa kể đến việc biến nó thành trực quan.
Anh biết làm cách nào để có thể thực hiện điều đó đây?
Những băn khoăn tràn ngập tâm trí khiến cơ thể anh rung lên, và sự tập trung của anh bị dao động. Vốn dĩ việc hình dung trực quan một quá trình chưa bao giờ là điểm mạnh của anh. Anh chỉ mới trải nghiệm những điều thường nhật đòi hỏi rất ít sự suy tư, và giờ đây anh hoàn toàn chỉ có thể dựa vào khả năng thô thiển của mình.
Nhưng anh phải nhanh lên, vì bản thân mình và vì Wyatt. Anh vẫn cảm thấy thật khủng khiếp khi bỏ thằng bạn lại đó, và anh muốn tìm khả năng chỉ cho nó thấy một giải pháp mà không cần phải phơi bày nơi này cùng với ma thuật của nó cho thế giới bên ngoài. Anh không thể làm được việc đó mà không có ma thuật. Nhưng tất cả những gì anh có thể hình dung được lại là hậu quả của thất bại do chính anh gây ra. Hai tay anh nắm lại thành nắm đấm và anh ngày càng căng thẳng.
"Dừng lại!"
Một giọng nói rền vang đột ngột dội lên từ phía sau, cắt ngang sự tập trung và kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Willem quay lại và thấy Thủ thư đang ngồi gần đó.
"Cậu quá căng thẳng. Thở đi."
"Tôi chỉ... tôi không thể hình dung được một thứ quá phức tạp như thế."
"Cậu vừa mới trải qua một bi kịch. Điều đó đang cản trở sự tiến bộ của cậu. Đó là chưa kể đến ma thuật là một kỹ năng phải học mới có được. Một số người nắm bắt quá trình này chậm hơn những người khác. Việc này đòi hỏi năng khiếu."
Willem cúi đầu xấu hổ. Cảm nhận được chút thất vọng không nhỏ, Thủ thư nhảy khỏi chỗ của mình để ngồi xuống bên cạnh chàng thanh niên trên sàn, kéo lê chiếc áo choàng của mình trên mặt đất khi ông vụng về bước tới. Ông ta tiếp tục đưa ra các chỉ dẫn với một giọng nói không tự nhiên nhưng trầm thấp đầy sự cảm thông.
"Nỗ lực thiếu kiểm soát thường dẫn đến tai vạ. Đó là lý do tại sao ta không tìm cho cậu một công cụ ma thuật. Trước tiên cậu nên học cách làm việc có kỷ luật, thích nghi dần dần, và khi đã tự tin sử dụng ma thuật cậu còn phải luyện tập, có lẽ trong nhiều năm."
"Tôi... Tôi biết–"
"Nếu tâm trí không ở đúng vị trí thì dù có luyện tập bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng chả có tác dụng gì với cậu."
Im lặng, Willem dừng lại và hít một hơi thật sâu. Anh nằm dài trên sàn, rên rỉ vì thất vọng, than thở về những khó khăn mình đang phải đối mặt. Trong giây lát, anh thừa nhận rằng có lẽ Wyatt đã đúng. Đơn giản là tốt nhất trong tình huống của họ. Nhưng thừa nhận điều đó lại khiến anh thấy nặng nề hơn những gì anh dám nói. Vị Thủ thư khẽ khàng chuyển động, lúc lắc những sợi dây điều khiển.
"...Nếu như vẫn còn quan tâm đến những gì cậu đã bỏ lại phía sau thì đừng lo lắng. Ta đã cho lũ Thú máy đi tìm cậu ta rồi. Giờ đây tất cả những gì ta có thể làm là phục vụ cho cậu, người khách của ta. Hãy đi theo ta. Ta sẽ kể cho cậu một câu chuyện. Nếu ký ức của ta vẫn còn hoạt động tốt, thì loài người các cậu hẳn sẽ thích những câu chuyện ấy.
"Chắc tôi sẽ thích."
Willem gật đầu và đi bên cạnh Thủ thư, người cao hơn hẳn so với anh. Họ bước vào một mê cung toàn cách giá sách, mùi giấy cũ đập vào hai lỗ mũi Willem. Anh nhăn mũi vì mùi hương quá mạnh ấy, thấy nó không mấy dễ chịu, dù anh vẫn có thể cảm nhận mùi hương của tri thức.
"Ta không được làm ra vào thời đại này." Thủ thư nói, giọng ông dội lại và vang trong những lối đi chật chội. Những mảnh giấy vụn run rẩy bay chấp chới phía trên các lối đi, chập chờn như những bông tuyết trước một trận tuyết lở. "Những người chế tạo ra ta sinh ra trong một kỷ nguyên sung túc. Họ hoàn toàn muốn gì được nấy. Các thành phố rộng bằng cả lục địa, máy móc còn hiện đại hơn ta bây giờ, có đủ hơi ấm và thức ăn. Nhưng điều quan trọng nhất là họ vẫn có NGƯỜI chiếu sáng nơi chân trời. So với thời đại này thì thời của chúng ta đáng gọi là thiên đường."
Willem vô cùng sửng sốt trước câu chuyện và cả chính thư viện. Anh kinh ngạc trước quy mô đồ sộ của nó, cũng như lịch sử đằng sau nó và người quản lý nó.
"Ông... ông bao nhiêu tuổi?"
"Ta không biết. Ta đã ở trong trạng thái ngủ cho đến tận bây giờ – Ngay cả việc ghi chép của ta cũng không được thực hiện hoàn hảo. Ta biết giờ đã là tương lai xa xôi, nơi ký ức về thế giới cũ không còn nữa, và nơi con người sống theo cách khá nguyên thủy so với thế giới của ta. Nếu đúng, thì những người tạo ra ta đã mất từ lâu, và họ có thể đã..."
Ông dừng lại, líu ríu như kiểu muốn tìm kiếm một từ thật chính xác.
"...Thất bại trong các nỗ lực của họ."
"...Họ định làm gì?"
"Bảo tồn." Thủ thư trả lời một cách nhẹ nhàng, tay gõ lên những giá sách khi họ đi qua. "Khi thời kỳ tận thế đến, khi bóng tối bao trùm khắp thế giới, thì xung đột là điều không thể tránh khỏi. Thời đại của ta, tuy rất thịnh vượng, nhưng lại không yên bình. Tuy nhiên cậu có thể nói rằng làm gì có thời đại nào yên bình. Một cuộc xung đột vũ trang thời xưa có thể xóa sổ rất nhiều tiến bộ của nền văn minh, và đó là lý do tại sao ta, và rất nhiều cỗ máy khác giống như ta, được chế tạo ra."
"Những người làm ra ông là...?"
"Những người có lòng yêu thương nhân loại và quan tâm đến nhiều thứ hơn là tài nguyên. Ta thừa nhận rằng họ khá ngốc nghếch khi nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ để tái khởi động thế giới sau ngày tận thế. Họ thậm chí còn thất bại trong việc bảo tồn công trình này, và cả ta nữa, ở mức hoạt động tối thiểu. Ngay cả bây giờ ta cũng đang bị hạn chế quyền lực vì sự chuẩn bị thiếu chu đáo của họ. Ta chỉ có thể cứu sổ sách và điều khiển cho tòa nhà di chuyển, chứ không thể bảo vệ hay sửa chữa nó."
Willem sửng sốt bật ngửa trước những lời phàn nàn của bộ máy. Nó có thể làm thế chăng?
"...Tôi lấy làm tiếc vì sự bất tiện này."
"Cậu không phải là những kẻ đã làm ra ta. Cậu không cần phải cảm thấy tiếc vì cậu không có lỗi gì cả."
"Ông nghĩ gì về họ?"
Thủ thư không trả lời, và đứng đó lặng im trong vài giây. Khi đã có một kết luận, ông vươn thẳng lưng và hạ giọng.
"Nếu như không quá tham vọng thì họ cũng khá tốt bụng. Theo những gì ta hiểu thì họ đã dành những khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng của mình để cứu sống càng nhiều người càng tốt, nếu họ có thể. Họ là kiểu người như thế. Ta thật sự thấy sốc vì dù họ có rất nhiều khiếm khuyết, họ vẫn là những đại diện xuất sắc nhất trong thế hệ đó."
Thủ thư đột ngột với lấy cuốn sách nằm trên một trong các giá sách, tháo tấm bìa màu lục sẫm, trên đó có in tám tấm hình chìa cho anh xem, và đặt cuốn sách vào tay anh.
"Họ tự cao tự đại tới mức tự in hình của mình lên những cuốn sách lịch sử. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng cái này cũng khá vui vẻ. Chúng ta có nên xem không nhỉ?"
"...Xin mạn phép."
Ngày 2 tháng Benathus, năm 414 kỷ nguyên Rekindling thứ Tư
13:45
Schwee ngồi vào một cái ghế tựa doãi nghiêng thoải mái, hai chân gác lên mặt một cái bàn màu trắng. Cô hất cái mũ trùm của mình ra sau, và đôi mắt đeo băng lúng liếng như thể cô đang thật sự ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
"Tôi không biết là ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này lại có thứ như thế đấy! Một cái nhà kính Thời kỳ Hoàng kim, hừmmmm? Hãy làm cho nó ấm sực như ở Gunnyvere đi."
Quanh cô, cả hai phía, là những cây cối xanh mướt, trông quá mướt để có thể sống sót trong vùng đất hoang tàn lạnh giá khắc nghiệt này, ngoại trừ một số ít nơi. Lũ côn trùng vỗ cánh bay lượn sau những bức tường nửa trong suốt, lọc bớt ánh trăng. Những đốm ánh sáng và nhiệt lượng chạy khắp trần nhà, một số rực rỡ màu tím, trong khi hầu hết đều trắng. Không khí thoang thoảng mùi đất và sự sống. Một lối đi lát đá có xếp bàn ghế chạy ngang qua chính giữa, hiện đang được Ngự hỏa sư trưng dụng.
Vị Thánh Binh ngồi xuống đối diện cô, nâng tấm giáp mặt lên để hớp một ngụm nước trà từ cái cốc và thư giãn đôi chút.
"Cô Schwee, đây là tài sản của người đã khuất. Mong cô đừng báng bổ nó."
"Tôi không cố ý đâu mà, nhưng rõ ràng đây là cách tốt nhất để ngắm nó đúng không?" Người phụ nữ vẫn hồn nhiên như thường lệ và nghịch chơi với một con bướm vừa đậu xuống ngón tay mình. "Cái này nó đã vận hành có khi phải được... bao nhiêu nhỉ, khéo phải 4000 năm ấy nhỉ? Đôi khi Cha cũng nên biết trân trọng thật sự ma thuật cổ, chứ không phải chỉ khi ngồi cứng đờ mà nhâm nhi chén trà thế kia..."
"Chúng ta ở đây để chờ báo cáo từ người của ta, không hơn không kém. Rồi, khi chàng trai trẻ đó tỉnh lại, chúng ta sẽ phải đào sâu đến tận gốc rễ của sự việc và đưa ra phán quyết của Sol nếu cần thiết."
"Chán ông quá!"
Schwee kêu, rồi phớt lờ ông linh mục khắc kỷ và tiếp tục ngắm cây cối. Bất chấp mọi việc, khung cảnh xung quanh không hiểu sao lại chế ngự được tính khí của cô. Vẻ mặt vui tươi của cô dịu lại, cô bắt đầu thư giãn và trở nên chân thành hơn. Tuy nhiên, ánh nhìn của cô vẫn xoáy sâu vào tâm hồn vị linh mục già, dù cô không có mắt.
"Ai cũng biết Cha đang căng thẳng vì thằng bé đó, đến hai anh dẫn đường còn thấy. Cha sao vậy?"
"Thế con bảo ta không cần phải lo gì về một tên phù thủy chưa được cấp phép, kẻ có thể đã gây khủng bố ở Koahl sao?"
"Ta đã tìm thấy túp lều bằng đá tro, cái hố hỏa táng, và mọi thứ trên người thằng bé đều rõ ràng không phải của nó. Chúng ta đều biết tất cả những thứ đó thuộc về một Ngự hỏa sư từng được cấp phép. Đến nước này thì con nghĩ rằng Cha đang giấu diếm điều gì đó."
",,,"
Schwee cười nhẹ nhàng.
"Con giữ bí mật cho, thưa Cha. Con chẳng có lý do gì để làm lộ thái độ thù địch của Cha. Chẳng có tay thẩm tra viên nào lại rảnh rỗi lên tận phương Bắc xa xôi này để thăm dò tình hình sức khỏe tinh thần đâu."
Felrick thở dài, quay sang yên tâm hỏi Schwee.
"Hẳn là con biết vùng Samtaria chứ."
"Thành trì của các pháp sư đúng không? Mới thành lập, chưa bình định, nhưng lại là nơi ở của nhiều gia tộc ma thuật hùng mạnh. Đương nhiên con biết. Mà bất cứ ai, chỉ cần có chút hứng thú với ma thuật, cũng đều biết đến nơi đó."
"Vậy hẳn con hiểu nỗi giận của ta."
"Sao hiểu nổi? Con chỉ biết một quốc gia như Samtaria có thể thúc đẩy những ranh rới của ma thuật tiến lên xa hơn nhiều những gì có thể làm được ngày nay, vì Giáo hội đã hạn chế nghiên cứu bất cứ phép thuật nào trừ phép màu, kể cả Ngự hỏa thuật... Nếu không được cấp phép, con thà đến đó còn hơn. Thật là vùng đất vàng của các pháp sư - vừa tự do vừa trù phú."
"Vậy con hiểu nhầm ý ta rồi."
"Vậy cha phản biện thế nào?"
Thánh Binh chắp hai tay sau lưng, lừng lững đi về phía luống hoa. Đôi tay đeo giáp của ông nhẹ nhàng đến khó tin, lướt qua những cành cây mảnh dẻ.
"Ta được sinh ra ở một vùng quê nọ, nằm cách rất xa đường xá và đường ray tàu hỏa. Ta chưa bao giờ được nuông chiều, và phải học cách hưởng thụ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Nếu con biết làm nông vất vả đến thế nào, con hẳn sẽ trông ngóng mọi bữa ăn, cho dù mỗi bữa chẳng có gì nhiều ngoài rau củ, bánh mì khô và nước uống. Ngoài điều đó ra, tuổi thơ ta cũng chỉ bình thường. Ta có bố mẹ, hai thằng em. Làng của ta chỉ được Giáo hội cai trị trên danh nghĩa, chỉ có một nhà thờ phục vụ cho 70 dân làng. Nơi đó chữa lành cho chúng ta và giữ vững lòng tin. Chúng ta rất biết ơn những người ở đó."
Linh mục hái một bông hoa.
"Một ngày nọ, có một gã ăn mặc luộm thuộm từ trong rừng bước ra, đem theo một vài thứ đồ vặt vãnh nhưng thú vị vào trong làng. Chúng ta đã chăm sóc cho gã, và gã đã kể những câu chuyện huyền diệu về những phép màu mà gã có thể tạo ra bằng đôi bàn tay trắng. Gã tự tay dạy cho chúng ta về ma thuật. Vẩy tay một cái là cây trồng lớn khỏe và gia súc khỏi bệnh. Chúng ta tôn vinh hắn và gọi hắn là điều kỳ diệu của làng. Đương nhiên, linh mục ở làng ta đã tố cáo hắn. Chúng ta không quan tâm mấy, vì làm gì có cái gì để tố cáo? Hắn khi ấy chỉ là một người tốt bụng thôi mà?"
Ông săm soi bông hoa thật kỹ, vần nó giữa những ngón tay. Đưa nó lại gần mũ giáp để ngắm vẻ đẹp của nó, đột nhiên ông thở hắt ra rồi nghiến nó thành bột nhão, bôi những cánh hoa hồng lên giáp tay của ông.
"Đến lúc thấy được hậu quả thì đã quá muộn. Chúng ta thu hoạch và thưởng thức những thành quả của mùa vụ. Cơ thể chúng ta bị bóp méo ngay khi những thứ thức ăn đáng nguyền rủa ấy đi vào. Cha mẹ ta bị tan chảy thành một tảng thịt, hai em ta chỉ còn là hai cục mủ nằm trên giường. Linh mục ấy đã cứu mạng ta, cảnh báo ta không được ăn dù chỉ một miếng. Cuối cùng, chỉ còn ta và một số trẻ em khác sống sót nhờ nỗ lực của ông. Từ ngày hôm đó, ta đã quyết định rằng ma thuật là một đại tội."
Ông ngắm đóa hoa bị nghiền nát ấy với vẻ hối tiếc và tội lỗi, rồi lại quay ra nhìn Schwee.
"Từ trong khái niệm thì ma thuật đã không ổn định. Con không thể kiểm soát ai dùng được ma thuật còn ai thì không, hay chúng dùng ma thuật vào việc gì. Con không thể kiểm soát cách nó hoạt động, khi nào và ở đâu nó hoạt động. Nó là thứ bẩn thỉu. Trong khi đó, phép màu là quà tặng của Người, được ban cho Giáo hội và các giáo sĩ để đưa chúng ta đi trên con đường công chính. Còn với ma thuật, đối với những tên pháp sư đáng nguyền rủa, chúng không có con đường nào cả. Điều đó khiến nó trở nên nguy hiểm, vô kỷ luật, xấu xa."
Schwee bĩu môi. "Nhưng đó chỉ là trải nghiệm của cá nhân Cha thôi, không phải ư?"
Felrick nhận ra ông đã làm gì, vội lùi lại với vẻ hối tiếc và dành chỗ cho cô gái. Ông lùi ra phía cửa căn nhà kính, nhưng phán quyết của ông vẫn còn nguyên đó.
"Đối với ta, chỉ có trải nghiệm của ta mới có giá trị, vì ta là tiếng nói của thần Sol. Ta là công lý. Nếu trên đời có ma thuật, nó phải bị phá hủy. Đó là mệnh lệnh của Người, và ý chí của ta."
Schwee muốn cãi và tranh luận, nhưng cô chỉ đơ ra đó. Làm vậy thì có ích gì cho cô? Nhưng... trong những lời đó làm gì có phần nào có lý?
Cánh cửa đột ngột mở toang. Một quân nhân Solstice xuất hiện, lưng thẳng tắp và tay đặt trên ngực.
"Thưa Cha."
"Hiệp sĩ Coonbatch! Người của con đã hoàn tất việc điều tra chưa?"
"Xong rồi, thưa Cha. 53 người chết... Không có người bị thương, không một ai sống sót. Đó là một vụ tàn sát tập thể, thưa Cha cao quý. Họ có chuẩn bị cho một thiên tai, và được vũ trang để chống lại các cuộc tấn công, nhưng đã không thể tự bảo vệ mình khỏi cả hai tai họa. Thật là một thảm kịch... Như con đã nói, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc an táng tập thể."
"Ta biết." Felrick lầm bầm cầu nguyện bên dưới cái mũ giáp của ông.
"Cậu thanh niên thì vừa mới tỉnh dậy. Cậu ta nói tên mình là Wyatt. Cậu ta đã khai nhiều điều. Chúng con tin rằng tốt nhất là Cha nên nghe cậu ấy trực tiếp... và tự mình cân nhắc."
Tiếng bước chân vang lên từ bóng tối phía bên ngoài. Được hai người lính Solstice hộ tống, Wyatt bước vào nhà kính. Anh vẫn mặc cái áo choàng và đồ ấm của mình. Mắt anh điều tiết để quen với khung cảnh xung quanh và tay anh thì không ngừng run.
Felrick bước lại gần hơn
"Con."
Wyatt lùi lại.
"...Tôi rất xin lỗi, đây thật sự là lần đầu tiên tôi tới chỗ này... trước đó tôi chỉ nhìn thấy nó từ xa."
Thân hình đồ sộ đứng trùm lên Wyatt, tầm vóc to lớn ấy khiến anh khiếp đảm. Người thanh niên thấy giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, đầu óc anh điên cuồng nghĩ xem anh cần phải nói chính xác điều gì để vị Linh mục thỏa mãn. Ông ta không chỉ là một con người; chỉ riêng sự hiện diện của ông cũng đủ để bầu không khí căng thẳng quánh lại tưởng chừng có thể cắt bằng dao. Và con dao đó hiển hiện trong dáng hình Schwee.
"Cha không thể bắt cậu ta nói bất cứ điều gì nếu Cha làm nó sợ hãi, đúng không nào?"
Cha Felrick liếc nhìn cô và quay lại phía Wyatt. Vị linh mục nhượng bộ, ông lùi lại và khẽ cúi đầu. Ông đang cố tỏ ra thư giãn hơn, dễ tiếp cận hơn. Nhưng ông vẫn còn đầy nghi vấn.
"Ta xin lỗi. Ta là Cha Felrick, Thánh Binh thuộc Hội huynh đệ Thánh Binh của thần Sol. Ta là người giám sát tiền đồn thuộc Giáo hội phụ cận. Ta có mặt ở đây với nhiệm vụ điều tra nguyên nhân của vụ việc mới xảy ra, cũng như cung cấp nơi tạm trú cho những người sống sót. Nếu con có bất kỳ thông tin nào, thì hãy thành thật khai báo."
Wyatt nặng nhọc nuốt nước bọt. Ít nhất thì giờ đây anh có thể nói điều gì đó, hơn là bị áp đảo toàn diện. Tuy nhiên anh nói rất vấp váp, nặn ra từng chữ vì quá vội vàng.
"Tôi...không có mặt ở đây khi chuyện đó xảy ra. Bầu trời tối sầm hoàn toàn. Còn ánh sáng của Trăng cũng gần như biến mất. Tôi và một người bạn sống sót nhờ tìm được chỗ trú ẩn ở đâu đó bên ngoài làng.
Một người bạn, Wyatt nói. Kiểu như một người sẽ bỏ rơi anh trong một ngôi làng đầy kinh hoàng và lạnh giá có thể gọi là bạn. Anh khó nhọc nuốt khan, và quyết định đó sẽ là câu hỏi cho một ngày khác.
"Một chỗ trú ẩn à?" Felrick hết sức quan tâm tìm hiểu. "Chỗ trú ẩn kiểu như thế nào? Ở đấy có còn thêm ai sống sót nữa không? Những người ấy có biết gì về những kẻ đã gây ra vụ việc không?"
Wyatt ngập ngừng. Có đúng là anh thực sự nên làm chuyện này không?
"...Các ông từ đâu tới?"
Vị linh mục dừng lại một chút, bàn tay ông nắm lại thành một nắm đấm vì tức giận. Tuy thế, ông vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, và nói chuyện bằng một giọng dịu dàng.
"Từ Solstice, Đế quốc Mặt trời phương Tây. Đó là một nơi rất ấm áp, giống như trong tòa nhà này. Đồng cỏ ở đấy xanh mướt, và những cánh đồng thì vàng óng. Cuộc sống khá bình yên, nhưng đôi khi cũng cũng có rắc rối không đáng kể."
Wyatt nhìn sang Schwee, người mà anh nghĩ là kiểu sẽ không tô vẽ bất kỳ điều gì. Nhưng cô chỉ nhún vai và quay đi trên cái ghế bập bênh đang ngồi, kệ Wyatt quyết định anh có tin điều đó là thật hay không.
Đầu óc Wyatt bắt đầu hoạt động hết tốc lực. Có lẽ anh sẽ được lợi từ những người này nếu anh kể cho họ nghe về thư viện, thậm chí có thể được di cư đến vùng đất của họ. Nếu như người đàn ông này nói sự thật - Chỉ riêng giọng mà ông dùng để nói chuyện đã đủ khiến cho Wyatt tin tưởng - thì cuộc sống ở đó hẳn là tốt đẹp hơn nhiều.
Anh hoàn toàn có thể có cuộc sống đó! Không còn cái lạnh tê tái, không còn những khối băng. Anh có thể được ăn nhiều hơn là những con cá hiếm hoi, hay là thứ cháo từ thị trấn hỏa xa nhập về. Trước đây vài giờ đồng hồ anh còn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được cuộc sống ở đó.
Nhưng giờ đây anh dám mang cái gì ra để đánh đổi lấy điều đó?
"Nếu... Nếu tôi nói với ông, thì ông... có cho tôi tới Solstice không?"
Felrick dừng lại cân nhắc.
"...Điều đó thì có thể được."
Wyatt ngừng run. Đây là cơ hội của anh.
"...Chúng tôi đã tới một thư viện. Nó nằm giữa đáy hồ, bị băng giá bao phủ. Nó dường như sống lại khi chúng tôi trèo lên nóc của nó, nó kéo chúng tôi vào và cho chúng tôi một nơi trú ẩn. Bên trong rất... ấm áp, và hình như nó được vận hành bằng ma thuật hoặc cái gì đó–"
"Ma thuật à?"
Felrick nhấn mạnh từ đó, như thể có cái gai đâm vào sườn ông.
"V...Vâng."
"Cái thư viện đó ở đâu?"
Vị Linh mục nhấn mạnh thêm một chút nữa, và Wyatt loạng choạng lùi lại, cảm nhận được giọng điệu trong cuộc nói chuyện của họ đã thay đổi.
"Tôi...không biết."
"Anh phải nói. Đừng hòng giấu diếm chuyện gì, anh bạn trẻ. Đây là mệnh lệnh."
Vị linh mục tiến về phía anh, và Wyatt gần như gục ngã. Mấy tên lính Solstice ngăn phía sau không để anh có cơ hội trốn thoát. Hai bàn tay Felrick siết lại thành nắm đấm.
"Ta cho anh đếm đến–"
"Xin thứ lỗi– thưa Cha Felrick!"
Tiếng thét của Coonbatch đột ngột vang lên từ phía bên ngoài. "Có một... thứ... khổng lồ bằng kim loại đang bước vào làng! Trông nó khá dễ bảo, và nó không tấn công, nó gắn đèn trên mặt và có vẻ như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Thưa bề trên, xin Cha hãy làm gì đó!"
Felrick ngừng lại, siết chặt nắm đấm. Ông dậm chân một cách dứt khoát, sẵn sàng lao vào một cuộc chiến khác. Nhưng Wyatt đã nhảy bổ ra, lấy thân mình ngăn đường vị Linh mục.
"Nó tới từ thư viện! Xin hãy tin tôi, nó đang tìm tôi! Hãy để nó đón tôi lên mình nó, và ông có thể đi theo nó tới nơi có cái thư viện đó."
Felrick đứng yên trong nghi ngờ. Còn Wyat thì giữ vững lập trường của mình.
"Tôi không nói dối."
Vị Thánh Binh gật đầu, và hơi thở của ông điều hòa trở lại. Một ngọn lửa sáng lên trong đôi mắt ông, cơ thể ông căng lên một cách có kiểm soát. Ông quay về phía Schwee, dịu giọng nói.
"Thưa cô Schwee, hãy chuẩn bị nhiên liệu và tập hợp người."
Nữ Ngự hỏa sư nhún vai và lấy cái đồng hồ mặt trời của mình ra.
"Để đó cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com