Cái giá phải trả (5)
Đồng hồ điểm hơn một giờ sáng.
Paris về khuya lạnh buốt. Đường phố lác đác vài chiếc xe lao vút qua, đèn vàng nhạt hắt bóng người xuống lòng đường loang loáng nước mưa.
View kéo cổ áo, bước từng bước nặng nề trên vỉa hè vắng. Ca đêm kết thúc trễ hơn thường lệ vì một đoàn khách nước ngoài đến muộn. Cô mệt mỏi, vai nhức nhối, cánh tay vẫn còn tê rần sau mấy giờ liền bưng bê không nghỉ.
Tóc cô xõa xuống, chưa kịp gội lại sau lần bị đổ cà phê. Mùi khét của da cháy, dù rất nhẹ, vẫn vương vất như nhắc cô về sự nhục nhã ngày hôm qua.
View không về bằng tàu điện - chuyến cuối đã qua từ lâu. Cô đi bộ xuyên qua một con hẻm gần ga tàu cũ, nơi dù tối tăm nhưng giúp cô rút ngắn hơn nửa tiếng đường.
Cô chưa kịp bước hết con hẻm thì tiếng cười khả ố vang lên phía sau.
-"Eh, eh! Mày là người châu Á, đúng không?"
-"Xinh phết đấy..."
-"Ê, lại đây, bọn tao muốn hỏi đường một chút..."
View quay đầu. Ba... bốn, không, năm người đàn ông say rượu, mặt đỏ gay, thân hình cao lớn loạng choạng nhưng ánh mắt thì vô cùng tỉnh táo - và bẩn thỉu.
Cô lùi một bước.
Một tên bước lên trước, chặn đầu hẻm. Một tên khác vòng ra sau. Hơi rượu sộc thẳng vào mũi cô.
View nuốt nước bọt. Tim cô đập mạnh, tay nắm chặt quai túi xách.
-"Je... je suis pressé..." - Cô cố gắng nói, phát âm run rẩy: "Tôi... tôi đang vội..."
Một gã bật cười.
-"Vội làm gì, cưng? Ở lại đây chơi với bọn anh một lát đã..."
Hắn đưa tay chạm vào tóc cô. View giật lùi, đụng lưng vào tường. Một tên khác nhanh như chớp đập tay vào tường chắn lối.
Mùi mồ hôi và men rượu khiến cô buồn nôn.
-"Đừng chạm vào tôi!" - Cô hét lên bằng tiếng Anh, hoảng loạn, nhưng chúng cười phá lên như xem kịch.
Một bàn tay bẩn thỉu chụp lấy cổ tay cô.
Cô chống cự. Cô đạp. Cô hét. Nhưng nơi này quá vắng. Không ai nghe.
Hoặc... không ai muốn nghe.
Ngay lúc đó, một tiếng hét lớn xé ngang không gian:
-"Lâchez-la immédiatement!"
(Thả cô ấy ra, ngay lập tức!)
View ngỡ ngàng.
Bọn đàn ông giật mình quay lại. Một người phụ nữ trẻ đang đứng đầu hẻm, tay cầm điện thoại giơ cao, rõ ràng đang quay hình. Gương mặt cô gái tái đi vì sợ nhưng ánh mắt rất kiên định.
Từ phía sau cô, vài người khác - có lẽ vừa tan ca từ quán bar gần đó - bắt đầu kéo đến, xôn xao hỏi chuyện.
-"C'est quoi ça? Elle est blessée?"
(Chuyện gì vậy? Cô ấy có bị thương không?)
-"Quelqu'un appelle la police!"
(Ai đó gọi cảnh sát đi!)
Đám đàn ông nhìn nhau, lưỡng lự vài giây - rồi chạy tán loạn về phía con hẻm khác. Trong nháy mắt, chúng biến mất như những bóng ma trong đêm.
View trượt người ngồi bệt xuống vỉa hè. Tim cô vẫn chưa đập chậm lại. Hơi thở nặng nề, mắt nhòe nước.
Một người đàn ông trung niên cúi xuống hỏi cô:
-"Ça va? Vous êtes blessée?"
(Cô có sao không? Cô có bị thương không?)
View lắc đầu, không hiểu hết câu hỏi, chỉ đoán đại ý qua cử chỉ.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Je... je vais bien..."
(Tôi ổn...)
Một cô gái đưa khăn giấy. Người khác đưa chai nước. Ai cũng hỏi han, nhưng toàn là tiếng Pháp. Cô nghe được vài từ - "inquiète" (lo lắng), "police", "courage".
Nhưng đầu óc cô trống rỗng. Mọi từ ngữ đều mờ nhòe.
View cúi đầu sâu hơn.
Rồi, không nói một lời, cô đứng dậy, khẽ khàng cúi đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ rời đi.
Tất cả cảnh đó, June đã thấy.
Nàng đứng cách đó không xa, dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa.
June không biết vì sao mình lại ở đây - hay đúng hơn, vì sao mình đi theo cô.
Từ sau lần gặp lại View ở quán café, hình bóng của cô cứ lởn vởn trong tâm trí June như vết thương chưa lành.
Nàng đã định gọi. Định chạy lại. Định ôm lấy người ấy, vỗ về, bảo rằng "chị ở đây rồi".
Nhưng chính tiếng hét ấy - tiếng hét của một người xa lạ - lại làm nàng khựng lại.
Cái khoảnh khắc người khác lên tiếng bảo vệ View, còn nàng thì câm lặng... giống hệt như đêm hôm trước.
Nàng thấy View bị kéo tay.
Thấy View chống cự.
Thấy ánh mắt hoảng loạn, bất lực.
Và nàng đã không hét lên.
Không như cô gái kia.
Không như những người xa lạ kia.
June cắn chặt môi. Máu rỉ ra từ khóe môi dưới mà nàng chẳng hay.
Nàng đứng yên - cho đến khi thấy View cúi đầu cảm ơn người lạ rồi xoay người rời đi, dáng vẻ nhỏ bé, gầy guộc như đang tan vào màn sương đêm Paris.
Nàng không đuổi theo.
Chỉ ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang rụng rơi từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com