Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (4)

Sáng thứ ba. Trời âm u.

View ngồi xe buýt đến công ty, tai nghe gác lỏng bên tai, phát bản nhạc lo-fi cũ kỹ. Tay cô cầm ly cà phê giấy, nhưng nắp bật ra từ lúc nào, một ít cà phê đã đổ vào áo sơ mi trắng.

-"Mở đầu hoàn hảo." - Cô thở dài.

Hôm qua vừa lập công cứu công ty khỏi vụ mất tiền oan, cứ tưởng sẽ được sống yên vài ngày. Nào ngờ, cuộc sống luôn biết cách "quật" một cách bất ngờ.

Chưa kịp đặt mông xuống ghế, tiếng gọi đã vang lên:

-"View, lên gặp sếp!"

Cô ngẩng đầu nhìn chị trưởng nhóm, mặt chị ta còn nghiêm hơn cả ngày công ty bị lỗ vốn.

Trong phòng họp tầng 13, June ngồi sẵn, gương mặt lạnh tanh. Môi mím thành một đường thẳng hoàn hảo.

Trên bàn là một tập tài liệu dày, bìa kẹp đỏ rực.

-"Bản mô tả chiến dịch quảng bá tuần này. Cô làm phần copy đúng không?"

View gật đầu, tim đập mạnh.

June ném bản in về phía cô.

-"Đọc lại câu này đi."

View cầm lên. Dòng chữ to rõ ràng:

-"Kem dưỡng da ban ngày giúp phục hồi làn da trong... ban đêm."

Cô chết lặng.

-"Em... em ghi vậy á?" - View lắp bắp.

June khoanh tay, ánh mắt không chớp.

-"Cô viết xong không đọc lại à?"

-"Em có đọc... nhưng chắc em... em... lúc đó buồn ngủ quá..."

-"Câu đó đã gửi cho ba nhãn hàng lớn." - June cắt lời, giọng rành rọt. "Trong đó có một đối tác Nhật Bản, họ gửi mail phản hồi kèm thêm bản dịch tiếng Nhật, hỏi công ty có đang... đùa với họ không."

View cắn môi, cúi đầu.

Cô biết mình sai. Nhưng vẫn không hiểu sao... mỗi lần đứng trước mặt June, cô lại căng thẳng đến độ đầu óc trắng xóa.

June chậm rãi nói tiếp:

-"Không ai bắt cô phải hoàn hảo. Nhưng nếu đã đi làm, ít nhất cô cũng phải có trách nhiệm với từng con chữ mình viết ra."

View gật đầu, nhỏ giọng:

-"Em xin lỗi..."

-"Đi làm tiếp đi. Trưa nộp lại bản sửa. Nếu cô còn nhầm ngày với đêm nữa, tôi sẽ đưa cô xuống kho ngồi phân biệt ánh sáng cho rõ."

View rụt rè cúi chào, lật đật rời khỏi phòng.

Cửa đóng lại.

June nhìn theo. Im lặng một lúc lâu.

Chiều hôm đó, View không nói chuyện với ai. Cô ngồi lặng lẽ chỉnh sửa từng dòng trong bản copy như thể đang viết di chúc.

Thỉnh thoảng, cô lại thở ra thật dài. Tự hỏi tại sao mình có thể sai những lỗi không tưởng đến vậy. Đêm qua rõ ràng còn đọc đi đọc lại 3 lần cơ mà.

-"Chắc do tối thức khuya quá... não lag." - Cô tự lẩm bẩm.

Chính xác là... tối qua cô nói chuyện với "vợ yêu" đến gần 2 giờ sáng. Người kia kể một câu chuyện buồn về việc bị mẹ mắng oan. View nghe xong xúc động quá, ngồi an ủi người ta đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

-"Mình đúng là... vừa làm vừa yêu mà không biết kiểm soát."

Tối, phòng trọ nhỏ lại sáng đèn vàng.

View nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

-"Đáng ra mình nên tập trung hơn... Đáng ra mình phải chỉnh kỹ hơn... Đáng ra..."

Tiếng điện thoại vang lên. Tin nhắn từ "Luna🌙🤍🩵" đến như một phép màu:

Chồng ơi, hôm nay sao rồi? Em đoán chắc anh lại quên ăn trưa rồi đúng không!!!

Không có quên... mà là bị mắng nên hết muốn ăn...

Ai dám mắng anh của em vậy trời 😠

Sếp. Sếp đáng sợ lắm á. Lần này còn mắng vì anh viết sai dòng quảng cáo.

Trời... 😢 Thương anh quá...

View gác tay lên trán, mỉm cười buồn.

Anh thấy mình ngốc lắm. Tại thức khuya với vợ mà sáng đầu óc mơ mơ màng màng.

Đồ ngốc này 😭 Vậy sau này em không kể chuyện buồn nữa nha.

Không sao... Được nói chuyện với em là anh vui rồi. Anh chỉ tiếc là... lại làm sếp thất vọng.

Một hồi lâu sau, tin nhắn tiếp theo mới đến.

Em không biết sếp anh là ai, nhưng mà... nếu là em, em sẽ không bao giờ thất vọng vì anh đâu.

View đọc đi đọc lại dòng đó. Mắt cay cay.

Sao em dịu dàng quá vậy trời...

Tại em thương anh nhất đó 💛

View mỉm cười, lật người ôm gối.

Cảm ơn em vì luôn dỗ anh... Anh thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Vì em là người yêu của anh mà. Người yêu là để dỗ chứ để làm gì nữa 😤

Ờ... có lý ghê... Anh đi rửa mặt phát, không là nằm cười như đứa điên mất.

Haha, cười thêm chút đi. Đời còn dài mà🩵🤍

View đứng dậy, đi rửa mặt. Nước lạnh táp vào gò má khiến cô tỉnh táo trở lại. Cô nhìn vào gương. Gò má vẫn còn đỏ, không phải vì nước, mà vì nụ cười ngốc nghếch vẫn chưa tắt.

Gần nửa đêm, khi đã tắt đèn, View vẫn nằm cuộn trong chăn.

Không hiểu sao, mỗi lần bị June mắng, cô cảm thấy tim mình vừa run vừa... không ghét.

-"Chắc vì mình nể chị ấy... hoặc là vì mình... sợ thôi."

Nhưng mỗi lần nói chuyện với người yêu online, mọi áp lực lại tan biến như bọt biển. Dù chỉ là vài dòng chữ đơn giản, nhưng luôn đúng lúc, luôn dịu dàng, và luôn khiến View cảm thấy bản thân... không phải đồ bỏ đi.

-"Không biết đến bao giờ mới được gặp người ta ngoài đời..."

Cô lặng lẽ mỉm cười.

-"Dù sao, chỉ cần người ta vẫn ở đó, mỗi tối dỗ dành mình như thế này... là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com