CHƯƠNG 16
Tiết học thứ hai bắt đầu bằng một bài giảng đơn giản về lịch sử ninja. Trên bảng, thầy Iruka dùng phấn vẽ sơ đồ các làng lớn, giải thích về Liên minh, chiến tranh và những hiệp ước hòa bình.
"Các em cần phải hiểu..." – giọng Iruka vang vọng – "Shinobi không chỉ biết chiến đấu. Lịch sử dạy chúng ta rằng sức mạnh phải đi cùng trách nhiệm. Một ninja không chỉ chiến đấu cho bản thân, mà còn cho làng, cho đồng đội, cho những người mình cần bảo vệ."
Bọn học sinh ngồi nghe, đứa thì hăng hái ghi chép, đứa thì ngáp dài vì chán. Nhưng với Muichirou, mỗi câu chữ như xoáy sâu.
Chiến đấu cho làng? Cho đồng đội?
Ở thế giới cũ, cậu chỉ biết chiến đấu vì mối hận, vì trách nhiệm to lớn với Sát Quỷ Đội, với Chúa Công kính mến của cậu. Nhưng ở đây, lý tưởng lại có màu sắc khác hẳn.
Khi Iruka rời lớp, cả không gian lập tức bùng nổ. Tiếng trò chuyện, tiếng cười vang rộn ràng. Chỉ có một góc nhỏ – nơi Mui ngồi – vẫn chìm trong im lặng.
"Ê, cái cậu kia..." – một thằng bé tóc nâu rụt rè chỉ về phía Muichirou – "Cậu ta đem kiếm thật vào lớp đấy hả?"
"Ừ, nhìn đáng sợ ghê á. Còn cái mặt thì lạnh tanh..."
"Không biết có phải con cháu samurai không nhỉ?"
"Samurai cái gì chứ, chắc là quái dị thì có."
Lời bàn tán lan nhanh như lửa gặp gió. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Muichirou – tò mò, dè chừng, thậm chí cả khinh miệt.
Muichirou không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm Nichirin, ngón tay vuốt nhẹ như thói quen. Đó là cách duy nhất để cậu giữ bình thản trước sự soi mói.
Naruto, từ bàn phía trước, xoay người lại, cau mày:
"Này, đừng có nói xấu bạn của tôi như thế chứ!"
Lũ trẻ bật cười.
"Bạn của mày á? Lúc nãy mới gặp thôi mà cũng 'bạn' rồi à?"
"Chắc cậu ta còn chẳng thèm nói chuyện với ai nữa kìa."
"Đúng rồi, nhìn cái mặt lạnh lùng kia kìa. Chắc chỉ biết chém thôi."
Naruto đỏ mặt, định bật lại, nhưng Muichirou khẽ lắc đầu ra hiệu.
"Đừng bận tâm." – Muichirou nói nhỏ.
Nhưng trong lòng, cậu cảm nhận rõ khoảng cách. Dù muốn hòa nhập, sự tồn tại của mình vẫn quá khác biệt để được chấp nhận dễ dàng.
Giờ thực hành buổi chiều, Iruka dẫn cả lớp ra sân tập.
"Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với những bài cơ bản – chạy bền và né tránh shuriken giả. Đây là bước đầu để rèn luyện phản xạ của ninja."
Cả lớp hăng hái ùa ra sân.
"Muichirou, em cũng tham gia chung đi." – Iruka gọi.
Muichirou gật đầu. Cậu chưa quen chakra, nhưng cơ thể kiếm sĩ vẫn giữ sự dẻo dai sau bao năm rèn luyện. Bài chạy bền đối với cậu chẳng khó khăn gì.
Khi hiệu lệnh vang lên, cả đám nhóc lao đi. Nhiều đứa hụt hơi chỉ sau vài vòng, nhưng Muichirou vẫn giữ nhịp thở đều đặn, từng bước chắc chắn, cơ thể nhẹ như gió.
"Cái quái gì vậy...? Cậu ta không hề mệt chút nào à?" – một đứa thở hổn hển nhìn.
"Ghê thật chứ... cứ như một con quái vật vậy."
Đến khi kết thúc, Muichirou về đích đầu tiên, mà trên trán chỉ lấm tấm một chút mồ hôi.
Bài tập tiếp theo – né tránh shuriken gỗ. Các học sinh phải đứng trong vòng tròn, né những chiếc đĩa gỗ Iruka ném tới với tốc độ khác nhau.
Bọn trẻ xoay xở khó khăn, nhiều đứa trúng ngay từ lượt đầu. Đến lượt Muichirou, ánh mắt cậu tập trung, thân thể hạ thấp, từng chuyển động gọn gàng, nhanh như ánh chớp. Mỗi chiếc đĩa bay tới đều bị cậu xoay người tránh gọn, chẳng cái nào có thể chạm vào người.
"Không...không thể nào..."
"Cậu ta né được hết kìa!"
Đến khi Iruka tăng tốc, quăng liền ba chiếc, Muichirou lại bất ngờ rút Nichirin – không hề chém trúng, chỉ khẽ nghiêng lưỡi kiếm, tạo áp lực gió đủ để đổi hướng quỹ đạo. Ba chiếc đĩa rơi xuống đất, xoay vòng vài lần rồi dừng hẳn.
Cả sân tập lặng ngắt.
Naruto hét toáng:
"Woaaaa! Thật ngầu quá đi!"
Nhưng những tiếng xì xào khác lại vang lên:
"Thật không công bằng! Dùng kiếm thì làm sao mà so sánh với tụi mình được!"
"Đúng rồi, ninja phải dùng nhẫn thuật, đâu phải múa may thanh kiếm!"
"Có khi nào cậu ta nguy hiểm quá không nhỉ..."
Những ánh mắt nghi ngờ, ghen tị, ngờ vực lại dồn về phía Muichirou.
Muichirou chỉ khẽ thở dài, cất Nichirin vào vỏ. Trong thâm tâm, cậu hiểu – tài năng không khiến người ta chấp nhận, mà chỉ càng đẩy mình xa cách mọi người hơn mà thôi.
Buổi chiều tan học, khi mọi người rời đi, Muichirou ngồi lại sân tập một lúc. Ánh nắng hoàng hôn trải dài, nhuộm đỏ lưỡi Nichirin.
"Dù ở thế giới nào... ánh mắt ấy vẫn thế." – cậu tự nhủ.
Trong ký ức, Muichirou nhớ đến những ngày bị đồng tộc xa lánh – kẻ nắm giữ sức mạnh Tsukiguni luôn bị coi là quái vật. Và nay, ở thế giới mới này, dù khác bối cảnh, bản chất vẫn không thay đổi.
"Nhưng..." – Muichirou siết chặt chuôi kiếm – "Mình đã chọn ở lại. Vậy thì, mình phải bước tiếp."
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Ngồi trầm tư thế này, không sợ bị ai đó gọi là 'ngầu giả vờ' à?"
Muichirou quay lại, thấy Kakashi xuất hiện, tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết, ánh mắt cong cong như đang cười.
"Ngài đến làm gì?" – Muichirou hỏi.
"Giám sát một học sinh 'đặc biệt', nhiệm vụ mà Hokage giao thôi." – Kakashi nhún vai.
Muichirou im lặng. Nhưng trong ánh mắt lại có chút nhẹ nhõm. Ít nhất, giữa vô vàn ánh nhìn xa lạ, vẫn có người luôn dõi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com