Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Bầu trời Konoha hôm nay phủ một lớp mây mỏng, ánh sáng xuyên qua kẽ mây tạo thành những vệt bạc trên sân tập rộng lớn của Học viện. Tiếng hò reo, tiếng bước chân dồn dập, và cả những tiếng va chạm khô khốc của kunai vang vọng. Đây là buổi tập thể chất đầu tiên của khóa học, và cũng là lúc những đứa trẻ bắt đầu so sánh sức mạnh với nhau.

Muichirou đứng ở một góc sân, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm Nichirin. Khác với những bạn học khác đang hăng hái khoe vũ khí mới hay tranh luận về nhẫn thuật, cậu chỉ lặng lẽ quan sát. Hơi thở trầm ổn, ánh mắt trầm lắng, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới nhập học.

Iruka-sensei bước ra giữa sân, tay cầm một cuộn giấy. Giọng ông vang lớn:

"Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra thể lực cơ bản: chạy bền, né tránh, và đấu tay đôi. Đừng xem nhẹ, bởi những thứ đó là sức mạnh nền tảng, nó sẽ quyết định các em tiến xa đến đâu."

Cả lớp rộn ràng. Nhiều đứa vốn đã được cha mẹ – những ninja kỳ cựu – huấn luyện từ nhỏ, liền tự tin hẳn ra mặt. Naruto thì hăng hái giơ tay hét lớn:

"Sensei! Em sẽ là người mạnh nhất!"

Cả lớp bật cười, một vài tiếng chế giễu vang lên. Sasuke chỉ lặng im, đôi mắt lạnh lẽo thoáng lóe lên vẻ thách thức.

Muichirou vẫn im, như thể những điều này không liên quan đến mình.

Bài kiểm tra đầu tiên: chạy bền quanh sân tập.

Khi Iruka ra hiệu, cả lớp đồng loạt lao về phía trước. Tiếng bước chân dồn dập vang như sóng. Naruto vừa chạy vừa la hét cổ vũ cho chính mình, trong khi Sasuke thì lướt đi với dáng vẻ dứt khoát, nhịp nhàng.

Muichirou chạy ở phía sau. Không phải vì cậu chậm, mà vì chưa quen với cách vận dụng chakra như những đứa trẻ khác. Thay vì dùng chakra tăng tốc, Mui chỉ vận dụng hô hấp kiếm sĩ, duy trì hơi thở ổn định, giữ nhịp bước đều đặn.

Lúc đầu, cậu tụt lại phía sau. Một số bạn học nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh. Nhưng chỉ vài vòng sau, khi nhiều đứa bắt đầu thở hổn hển, chân chậm lại, Muichirou vẫn giữ tốc độ ổn định như ban đầu. Hơi thở nhịp nhàng, từng bước chân chắc nịch, cậu vượt qua hết người này đến người khác, cuối cùng bám sát nhóm dẫn đầu.

Naruto ngạc nhiên quay lại:
"Ủa!? Cậu ta... chạy dai quá vậy!?"

Iruka khẽ gật đầu, ghi chú lại. "Sức bền cực tốt, nhưng cách vận dụng khác biệt..."

Bài kiểm tra thứ hai: né tránh phi tiêu.

Một hàng bia tập được dựng lên. Học sinh sẽ lần lượt bước ra, né tránh loạt phi tiêu do Iruka ném. Đây không chỉ kiểm tra phản xạ mà còn cả tốc độ di chuyển.

Khi đến lượt Naruto, cậu hùng hổ bước ra. "Cứ ném đi sensei! Em sẽ né được hết!"

Iruka mỉm cười, phi ra liên tiếp mười phi tiêu. Naruto né được bốn cái, ba cái cắm sát người, còn lại thì suýt trúng. Dù vậy, cậu vẫn giơ tay cười toe: "Thấy chưa, em giỏi mà!"

Cả lớp lại cười ầm.

Rồi đến Sasuke. Cậu ta di chuyển uyển chuyển, ánh mắt sắc bén. Từng phi tiêu bay đến đều bị né gọn gàng, có cái chỉ cách da thịt vài phân nhưng vẫn không chạm được. Khi xong, cả lớp trầm trồ: "Woaa... tuyệt quá!"

Cuối cùng, đến lượt Muichirou.

Cậu bước ra, bàn tay khẽ đặt lên chuôi Nichirin. Iruka thoáng cau mày:
"Muichirou, nhớ kỹ – không được rút kiếm. Đây chỉ là bài né tránh."

Cậu gật đầu.

Loạt phi tiêu lao đến, nhanh và hiểm. Nhưng thay vì lùi hoặc nhảy sang một bên như những đứa trẻ khác, Muichirou chỉ hơi nghiêng người, xoay bước, tận dụng nhịp hô hấp để giữ thăng bằng. Phi tiêu lướt qua sát da, nhưng không cái nào chạm được vào cơ thể cậu.

"Cậu ta... không cần chakra sao!?" – một học sinh thì thào.

Trong mắt Iruka lóe lên vẻ kinh ngạc. "Đây không phải chỉ là phản xạ đơn thuần... là kỹ thuật của một kiếm sĩ lão luyện."

Bài kiểm tra cuối: đấu tay đôi.

Học sinh sẽ được chia cặp để giao đấu, chỉ dùng thể thuật cơ bản. Đây là phần được cả lớp mong chờ nhất, vì là cơ hội chứng tỏ bản thân.

Naruto lập tức xung phong:
"Sensei! Em muốn đấu với Sasuke!"

"Không được." – Iruka lắc đầu. "chúng ta sẽ bốc thăm."

Khi kết quả hiện ra, không ít ánh mắt dồn về phía Muichirou: cậu bốc trúng đấu với một học sinh tên Kenta – một cậu nhóc to con, gia đình xuất thân ninja trung cấp.

Kenta cười khẩy:
"Ngươi nghĩ chỉ cần mang thanh kiếm lạ là oai sao? Để ta cho ngươi biết sức mạnh thật sự!"

Sân đấu nhỏ hình tròn được dọn sạch. Iruka hô: "Bắt đầu!"

Kenta lao lên trước, tung cú đấm mạnh mẽ. Muichirou không lùi, cũng không phản công. Cậu chỉ nghiêng người, tránh cú đấm trong gang tấc. Kenta liên tục tung đòn, nhưng mỗi lần đều hụt, như thể đánh vào khoảng không.

Sự im lặng bao trùm sân. Cả lớp bắt đầu nhận ra: Muichirou không hề đánh trả, nhưng từng bước di chuyển của cậu đều mang theo tính toán khiến đối thủ kiệt sức dần.

Cuối cùng, khi Kenta thở hổn hển, lao vào cú cuối, Muichirou chỉ xoay nhẹ cổ tay, dùng lực dẫn đòn đối thủ lệch hướng, khiến Kenta mất đà mà ngã nhào ra ngoài vòng đấu.

Cả lớp sững sờ.

Iruka hạ tay, tuyên bố: "Người thắng cuộc – Muichirou!"

Naruto há hốc mồm:
"Woaaa... cậu ta né giỏi quá! Không thua gì ninja thật sự luôn!"

Sasuke thì im lặng, ánh mắt lóe lên sự chú ý. Sakura đứng bên, khẽ thì thầm:
"Cậu ấy... khác hẳn với chúng ta."

Khi buổi tập kết thúc, các nhóm học sinh tụ tập bàn tán. Một số ngưỡng mộ, số khác lại tỏ vẻ ghen tị.

"Thằng đó chắc được huấn luyện từ trước rồi."
"Nhưng sao nó không dùng chakra nhỉ?"
"Dù gì cũng nguy hiểm quá..."

Muichirou vẫn giữ im lặng. Trong lòng cậu hiểu rõ – sự khác biệt này vừa là lợi thế, vừa là khoảng cách.

Rời khỏi sân tập, cậu thấy Kakashi đứng dựa vào hàng rào, một tay cầm sách Icha Icha, mắt lơ đãng nhưng rõ ràng là đã quan sát từ đầu.

"Thế nào?" – Muichirou hỏi, giọng bình thản.

Kakashi gập sách lại, ánh mắt sâu xa:
"Khá lắm. Nhưng nhóc biết không, sức mạnh khác biệt luôn đi kèm với ánh nhìn khác biệt. Nếu muốn thật sự hòa nhập, nhóc cần học cách dùng cả chakra, chứ không chỉ dựa vào kiếm thuật."

Muichirou siết chặt chuôi Nichirin, khẽ đáp:
"Tôi sẽ thử."

Trong khoảnh khắc đó, nắng chiều rực lên trên sân tập, bóng dáng cậu hòa vào đám học sinh khác. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rõ – con đường của mình sẽ không giống bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com