CHƯƠNG 5
Căn phòng bệnh xá im lặng. Muichirou ngồi đó, mắt dõi theo từng vệt sáng nhạt hắt xuống từ khung cửa sổ. Lưỡi Nichirin đặt trên giá gỗ bên cạnh giường vẫn toát ra thứ ánh sáng dịu, nhưng đủ để nhắc nhở rằng quá khứ của cậu chưa từng biến mất.
Vết thương trên ngực và vai vẫn còn đau nhói. Đôi khi, mỗi cơn gió lạnh thoảng qua làn da cũng khiến toàn thân như bùng lên ngọn lửa từ ký ức. Trận chiến ấy... Thượng Nhất... cái chết chưa kịp ôm lấy mình...
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng. Người bước vào lần này không phải y sĩ, cũng chẳng phải Shiba, mà là một nhóm ninja khác. Ba bóng dáng, trong bộ đồng phục đặc trưng của Làng Lá – áo giáp nhẹ, băng trán khắc lá cây.
Người dẫn đầu là một nam ninja trẻ tuổi, mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Ánh mắt sắc bén nhưng không hề thù địch. Sau lưng anh là một phụ nữ với dáng người thanh thoát, cùng một chàng trai trẻ hơn, trông chừng mới chỉ lớn hơn Muichirou đôi chút.
"Cậu ta chính là người được đội tuần tra cứu về từ biên giới sao?" – giọng nữ ninja vang lên, có chút tò mò.
"Đúng vậy." Shiba xuất hiện sau họ, giọng ông trầm ổn. "Đây là thiếu niên lạ mặt chúng tôi phát hiện. Khi tìm thấy, cậu ấy chỉ còn thoi thóp, máu chảy rất nhiều. Thật kỳ lạ là cậu ta vẫn cố ôm chặt thanh kiếm kia, không rời một tấc."
Ánh mắt cả nhóm dồn về phía thanh Nichirin. Thứ ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ lưỡi thép khiến họ thoáng chốc sững lại.
Người ninja trẻ tuổi nhíu mày:
"Thanh kiếm đó... nó không giống bất kỳ loại vũ khí nào tôi từng thấy. Không hề khắc dấu ấn chakra, nhưng lại có cảm giác như...nó đang sống."
Muichirou khẽ nghiêng đầu, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, hơi siết lại, theo bản năng phòng thủ.
Shiba nhận ra điều đó, giơ tay ra hiệu cho đồng đội đừng quá áp sát. Rồi ông quay sang Muichirou:
"Đừng lo, họ không có ý xấu. Đây là đội tuần tra thuộc Konoha. Họ đến để gặp cậu, cũng như đảm bảo rằng cậu an toàn."
Muichirou mím môi, im lặng giây lát, rồi cất tiếng khàn khàn vì cổ họng khô rát:
"Các người... muốn gì từ tôi?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng ẩn chứa sự cảnh giác sâu sắc.
Người nữ ninja nở một nụ cười mỉm.
"Không có gì ngoài sự thật. Cậu không thuộc bất kỳ làng nào quanh đây. Không mang đồng phục, không mang dấu hiệu nhẫn giả. Thế nhưng, cậu lại có thể sống sót ở vùng biên giới nơi chiến sự vừa bùng phát. Chúng tôi chỉ muốn biết... cậu là ai."
Muichirou hít một hơi, cảm giác nhói ở ngực lại dội lên. Trong thoáng chốc, ký ức về ánh mắt đỏ rực của Thượng Nhất, tiếng kim loại rít gào, máu tung tóe trong đêm... tất cả như xé toạc tâm trí. Cậu khẽ cúi xuống, giọng lạc đi:
"Tôi... chỉ là một kẻ lạc lõng. Nơi tôi từng sống... đã không còn nữa."
Nhóm ninja nhìn nhau. Câu trả lời không rõ ràng, nhưng ẩn chứa trong đó một nỗi bi thương khó giấu.
Shiba bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Muichirou:
"Cậu không cần nói gì thêm. Nhưng có một điều tôi muốn hỏi... Cậu có ý định gây hại đến ngôi làng này không?"
Ánh mắt Shiba kiên định. Đó không phải một câu hỏi bâng quơ, mà là lời xác nhận cuối cùng trước khi quyết định số phận một con người.
Muichirou ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một tia kiên quyết:
"Không. Tôi không còn lý do gì để phá hoại hay giết chóc. Nếu phải cầm kiếm, thì chỉ để bảo vệ... như tôi đã từng."
Câu trả lời ấy khiến không khí trong phòng lắng lại. Đôi mắt Shiba giãn ra, như trút được phần nào gánh nặng. Người nữ ninja khẽ gật, trong khi chàng trai trẻ phía sau thì thở phào.
"Vậy là đủ rồi." Shiba khẽ nói. Rồi ông quay sang nhóm ninja. "Chuẩn bị. Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về diện kiến Hokage."
Muichirou thoáng giật mình.
"Hokage...?"
Người trẻ tuổi dẫn đầu lên tiếng:
"Đúng vậy. Hokage là lãnh đạo tối cao của Konoha. Mọi người lạ mặt được đưa vào làng đều phải qua xét duyệt. Nếu ông ấy đồng ý, cậu sẽ được ở lại. Nếu không..."
Anh bỏ lửng câu cuối, nhưng Muichirou hiểu rõ ẩn ý.
Con đường phía trước còn mờ mịt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra—thanh kiếm này, sinh mạng này, một lần nữa lại được số phận đẩy đi trên một lối rẽ khác.
Chuyến đi bắt đầu vào rạng sáng hôm sau. Mui được cho mặc một bộ áo choàng mỏng của bệnh xá, bên trong quấn băng để che vết thương. Trên vai, thanh Nichirin lại một lần nữa được cậu đeo chéo, như một phần thân thể không thể tách rời.
Bước ra khỏi bệnh xá, ánh sáng bình minh phủ lên ngôi làng. Konoha hiện ra trước mắt – bức tường thành vững chắc, những con đường đông người, mái ngói đỏ trải dài. Tiếng rộn ràng của chợ sớm, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nước suối chảy róc rách.
Muichirou lặng nhìn. Khác hẳn... với ngôi làng vô danh đã cháy rụi.
Trong ánh mắt cậu, nỗi đau và hy vọng đan xen.
Đội tuần tra đi thành hàng, dẫn Muichirou len qua những con phố. Người dân nhìn theo, bàn tán xì xào.
"Một thiếu niên lạ sao? Trông chẳng giống ninja."
"Nhưng nhìn thanh kiếm kia kìa... có gì đó ghê rợn..."
Những lời thì thầm ấy len vào tai Muichirou, như mũi dao nhỏ. Nhưng cậu không đáp trả. Chỉ bước đi, chậm rãi mà kiên định, bàn tay vẫn đặt hờ lên chuôi kiếm.
Cuối cùng, họ dừng trước một tòa tháp lớn, mái ngói đỏ thẫm, biểu tượng chiếc lá in rõ trên cờ phấp phới.
Người trẻ tuổi chỉ tay:
"Đây là Tháp Hokage. Cậu sắp gặp Hokage Đệ Tam – Sarutobi Hiruzen. Ông ấy sẽ quyết định số phận của cậu trong Konoha."
Tim Muichirou chợt đập mạnh. Một kỷ nguyên mới... bắt đầu từ đây sao?
Cậu hít sâu, bàn tay siết chặt thanh Nichirin. Trái tim đầy thương tích, nhưng vẫn còn ngọn lửa chưa tắt.
Dù thế giới này có khác biệt ra sao, cậu đã quyết—sẽ không để nó nuốt chửng bản ngã của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com