Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

choi wooje háo hức suốt mấy tuần, đến ngày đã hẹn em lại càng nôn nao hơn , trước ngày ra sân bay em đã lôi hết mấy bộ quần áo đẹp trong tủ ra xem xét một lượt.

nơi em sống cùng noh teayoon và park seokhyeon là một căn chung cư nhỏ được thuê cho tiện việc đi học,vì vậy không gian có chút nhỏ, đại đa số quần áo đều là đồ mặc hàng ngày, choi wooje phải cất công về nhà một chuyến,tìm những bộ đồ đã lâu không mặc.

choi wooje đã cười suốt trong quá trình sắp xếp hành lý vào vali ,noh teayoon hỏi em rằng liệu mọi thứ sẽ đi đúng theo ý em không, thì ai mà biết chứ, việc gặp được người cùng sở thích đại đa số thứ đã là may lắm rồi, đến đâu hay đến đó.

kéo vali vào sân bay,em ngân nga vài âm tiết trong cổ họng , dòng tin nhắn trên điện thoại vẫn là sau khi xem xong ba ngày đua xe sẽ gặp nhau.

thật ra em có chút khó hiểu, tại sao lại không thể gặp nhau trước rồi cùng nhau đi xem mà lại là xem xong rồi mới gặp?.

ba ngày nhanh chóng trôi qua trong sự cuồng nhiệt của những người đam mê đua xe thể thao.

máy ảnh của choi wooje không biết đã chụp được biết bao nhiêu ảnh của tay đua em yêu thích, và cả khung cảnh ở austin,em thật sự muốn gặp người kia để chia sẻ những thứ mình đã trải qua trong suốt ba ngày ở nơi xa lạ này.

mấy ngày này choi wooje có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ở khu vực này, nhưng xoay người tìm kiếm cũng không thể nào tìm được vì sao có thể tìm một người trong cả biển người?.

công cuộc tìm người cũng dừng lại khi chàng trai em yêu thích đã ra sân,máy ảnh không ngừng hoạt động để bắt được khoảnh khắc đẹp nhất.

và rồi ngày đó cũng đã đến, giao diện hiển thị tin nhắn điểm hẹn là tại một phòng riêng tại nhà hàng.

choi wooje đến trước, vào phòng được đặt sẵn, cảm giác háo hức bị xăm chiếm bằng loại cảm giác không tên, choi wooje bỗng thấy sợ, nhưng vẫn cắn răng ngồi chờ người đến.

không lâu sau người đã xuất hiện.

nhìn rõ mặt người bước vào, em như hoá đá, miệng ấp úng mấy câu vô nghĩa,mãi đến khi người nọ kéo ghế ngồi trước mặt,em mới có thể nói thành lời.

"c-chào anh... việc này, có lẽ là em đi nhầm phòng hoặc anh-."

"không nhầm đâu,chào em, anh là park dohyeon, cũng là người tên blue , người đã hẹn gặp em."

đối tượng tìm hiểu lại là tay đua mình yêu thích nhất, choi wooje có cảm giác không thật,bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạc và khó nói.

vừa ăn vừa nhớ về những lời mà bản thân đã nói về thần tượng ngay trước mặt chính chủ, những lời hoa mỹ sến súa mà ai nghe vào cũng cảm thấy sởn gai ốc lại được chính chủ đọc không sót cái nào,choi wooje ngại muốn chết.

suốt buổi ăn chỉ biết cấm đầu vào xuống tập trung ăn, đến quay đầu nhìn ra bên ngoài cũng không dám chỉ vì mặt kính phản chiếu lại nụ cười nhàn nhạt của người đối diện.

ăn xong choi wooje định về luôn thì bị kéo lại,park dohyeon nói gần đó có công viên, muốn cùng em đi dạo ngắm cảnh đêm.em đồng ý, một phần là do không tiện từ chối, một phần là vì có ai được ở gần với thần tượng của mình mà không thích.

đi cùng nhau một lúc, anh có vẽ cảm nhận được choi wooje căng thẳng, nên đã nói." đừng căng thẳng, người ở cạnh em là park dohyeon, không phải viper."

sau câu nói đó, cuối cùng em cũng chịu mở miệng trò chuyện,dù lời nói luôn mang theo một chút dè dặt, wooje nói em đã chụp rất nhiều ảnh ở austin,trong số đó ảnh của anh chiếm hết phân nửa.

còn anh thì nói,ở dưới đường đua khi anh nhìn lên kháng đài đã nhìn thấy em.

park dohyeon đưa em đi dạo, lái xe đưa em về tận khách sạn em đang ở.

đến khi về lại phòng,choi wooje vẫn ngỡ vừa nãy là một giấc mơ, nhưng rồi nhận ra tất cả mọi thứ đều là thật.

lúc này mới có thời gian để nghỉ đến những lời noh teayoon từng nói, liệu bọn họ có thể đi được đến đâu, trước kia đã khó, bây giờ một người là tay đua nổi tiếng người người biết đến, một là kẻ tầm thường sống trong một thế giới giản đơn, một trời một vực.

choi wooje bắt đầu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com