Chương 1
Kim Thái Hanh và Kim Chung Quốc quen biết nhau khi học chung cấp hai. Họ trở thành đôi bạn thân chí cốt không thể tách rời suốt sáu năm trung học (ba năm trung học cơ sở và ba năm trung học phổ thông). Hai người luôn giúp đỡ nhau trong học tập, cùng chơi đá banh, bóng rổ sau giờ học, cùng đi đánh nhau với lũ bắt nạt...
Tình bạn của Thái Hanh và Chung Quốc tưởng rằng sẽ luôn đẹp như thế, cho đến khi hai người bắt đầu biết yêu. Tuy nhiên đối tượng mà họ yêu lại khác nhau hoàn toàn về giới tính. Thái Hanh bắt đầu để ý đến Mạc Kỳ - cô gái hiền lành, dễ nhìn lớp bên cạnh. Còn Chung Quốc? Người cậu ấy thích là con trai, và thậm chí là bạn thân của mình, Thái Hanh. Thái Hanh cứ đinh ninh rằng sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho chỉ là tình bạn chí cốt đơn thuần. Khi Thái Hanh hớn hở tiết lộ cô gái mà mình để ý, Chung Quốc cố tỏ ra bình thường, chọc ghẹo anh, cười đùa vui vẻ, nhưng có ai ngờ anh đang gắng nhịn đi cơn nhói đau tận con tim. Cậu biết mình vốn không có quyền yêu, không có quyền lên tiếng gì cả. Mạc Kỳ là một cô gái tốt, lại học giỏi. Có phải tốt hơn cậu gấp nhiều lần hay không? Tình yêu đồng giới quả thực quá trái với đạo lí trong suy nghĩ con người. Những người như cậu tới bao giờ mới có thể được mọi người ủng hộ, mới có được tình yêu thực sự? Có lẽ không nói ra sẽ vẫn tốt hơn, ít nhất hai người vẫn có thể làm bạn. Chung Quốc tự an ủi mình.
Hai tuần sau, tin Kim Thái Hanh và Lý Mạc Kỳ yêu nhau lan khắp cả trường. Ai ai cũng tỏ vẻ khá ghen tị với họ. Cũng phải thôi, Kim Thái Hanh có khá nhiều fan hâm mộ bởi vẻ điển trai và thành tích học tập đáng nể của cậu ấy. Còn Mạc Kỳ cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng đều bị từ chối cả. Hai người họ quả thật là xứng đôi, điều đó không thể chối cãi. Thái Hanh rất yêu thương và quan tâm Mạc Kỳ. Cậu ấy sợ người yêu đi bộ đến trường không an toàn nên ngày nào cũng đến tận nhà đón cô chở đi, đưa cô về nhà. Cũng từ đó, Chung Quốc lẻ loi đạp xe về một mình. Ngày xưa, vì nhà hai đứa chung đường nên ngày nào cũng đi về cùng nhau, mà nay, nhà Mạc Kỳ lại ngược đường nên Chung Quốc không thể về cùng Thái Hanh như trước. Cậu không muốn ba mình phải đợi, cũng không muốn làm kì đà cản mũi hai người họ. Và cứ thế, thoắt cái trôi qua được hai tháng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com