Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Từ bỏ.

[ Có lẽ em nên biến mất khỏi cuộc sống của anh.. em mệt mõi lắm rồi. ]

Như những gì cậu lo lắng, kể từ ngày ông bà Kim ra nước ngoài, ngày nào anh cũng dẫn JiHyeon về nhà, thậm chí qua đêm. Cậu chỉ biết khóc, khóc và khóc để đối mặt với việc nghe những tiếng va chạm da thịt và tiếng rên rỉ của người đàn bà.. dưới thân người cậu yêu thương gần 18 năm qua. Dần dần,  cậu trở thành osin của người tình của chồng mình. JiHyeon rất biết cách làm khó Kookie, nấu ăn như thế nào cũng chẳng vừa ý cô ta, hay dọn dẹp phòng ba hồi bảo cậu mang ra chỗ này rồi lại bắt mang về chỗ cũ, bác quản gia về quê nên chẳng ai bảo vệ cậu.. Cậu tội nghiệp đến thấu tâm can. Còn TaeHyung, anh nhu nhược đến nỗi, theo ý cô ta mà mặc cậu chịu khổ.
Chuyện cứ xảy ra như thế cho tới khi..

- Anh à, em có con của anh rồi này.
  TaeHyung vừa bước vào nhà, cô ta cầm trên tay tờ giấy, xoa bụng nói to để cậu nghe.

Hiển nhiên Jung Kook nghe thấy, nghĩ thầm và cười nhạt, một nụ cười gượng gạo đến nát lòng "Chúc mừng anh, TaeHyung!"

Mặt anh trắng bệch, đầy lo lắng..
Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế, đáng lẽ anh phải vui cơ chứ. Đằng này anh lại lo sợ, không phải chuyện ba mẹ anh hay biết, mà là sợ cậu con trai đang khép nép bên trong bếp tổn thương. Anh chỉ ừ với cô ta rồi bước vào bếp lấy nước. Anh bắt gặp khuôn mặt ấy, sao lại hốc hác thế kia? Mắt cũng thâm quần cả rồi. Lòng anh dấy lên nỗi lo không nguôi.. rốt cục cậu là ai mà khiến anh bận tâm đến thế?
Bàn tay anh vô thức chạm lấy khuôn mặt cậu, cậu sợ hãi lui ra, cậu sợ hạnh phúc của anh bị ngăn cản chỉ vì cậu.

Phía sau lưng, ánh mắt sắc lẽm của JiHyeon đang nhìn chằm chằm phía cậu.
- Mày được lắm, Jeon Jung Kook.

[ Em sẽ trả tự do cho anh, tạm biệt anh. ]

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: