Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 17


Bình minh buông xuống Điện Kim Tinh, ánh sáng phản chiếu qua từng phiếu cầu may, làm cả đại điện rực lên thứ hào quang vàng nhạt như cát sa mạc. Taehyung vẫn như thường lệ, đi trước kiểm tra từng ấn chú bảo hộ. Jungkook đi phía sau, tay nâng những lá phiếu còn vương năng lượng thừa, đôi mắt ngước lên nhìn dáng đi của hắn.

Hắn vẫn quan tâm cậu như trước, đôi khi chỉ là một lời dặn nhỏ: "Đừng chạm vào đó, năng lượng còn sót lại có thể gây bỏng." Những lời đó nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại thấp và ấm. Chẳng hiểu sao, chỉ cần hắn nói, tim cậu lại nhói lên một nhịp.

Ngày hôm đó là ngày kiểm tra xúc xắc cổ ngữ, món cổ vật vừa được hoàn nguyên sau chuyến hạ phàm. Món cổ vật đó chỉ có Taehyung và Caelus được chạm vào nên họ có trách nhiệm phải kiểm tra thường xuyên. Lyria nghe tin, liền cầm chiếc gương bạc đến, đôi mắt lam sáng long lanh.

"Cho ta đi cùng được chứ? Đã lâu chưa nhìn thấy vật cổ của Elysion rồi." giọng nàng nhẹ như hơi sương, nhưng trong lòng Jungkook lại nghe ra một tầng điệu khác, mềm mại, thân thuộc, và khiến người khác muốn bảo vệ.

Caelus đứng bên, huýt sáo khẽ.

"Tất nhiên rồi, Thần Sắc Đẹp thì được ưu tiên." gã nói, mắt lấp lánh như cười.

Nhưng chỉ có gã thấy, Taehyung chẳng hề đáp lại câu đùa kia. Hắn chỉ gật đầu, rồi ra hiệu: "Đi thôi, đừng để linh lực cổ tràn ra ngoài."

Xúc xắc cổ ngữ nằm giữa Điện Vận Mệnh, xoay lơ lửng trong không khí, vầng sáng vàng kim và ánh bạc đang nhấp nháy như đang thở. Khi Taehyung chạm tay vào, cả căn phòng dậy lên tiếng ngân nhỏ. Một làn sóng năng lượng lan ra, khiến Lyria lùi lại. Nàng kịp giơ tay chắn, nhưng trong thoáng chốc Lyria khuỵu xuống, bàn tay run lên, làn khói xanh lam mờ tỏa ra từ xúc xắc cổ ngữ. Ánh sáng của nó bỗng vỡ ra thành hàng ngàn mảnh bạc, quét một luồng năng lượng ngược lại, khiến nàng ngã vào vòng tay của Taehyung.

"Lyria!!" Taehyung theo quán tính đỡ lấy nàng. Hào quang nơi bàn tay hắn lóe sáng, chậm rãi truyền sức mạnh để trung hòa nguồn năng lượng lạ.

"Không sao... chỉ là hơi choáng..." Lyria cười gượng, giọng yếu ớt.

Song, Jungkook nhìn thấy rõ ràng ánh sáng quanh người Lyria đang nhấp nháy như lửa sắp tắt. Có điều gì đó trong nàng không ổn. Caelus tiến lại gần xúc xắc, chạm nhẹ lên các ký tự run rẩy. Gã im lặng một lúc lâu, cho đến khi ánh mắt của gã lóe lên tia nghi hoặc.

"Cổ vật này chỉ phản ứng mạnh khi gặp năng lượng trái ngược với thần lực thuần khiết," gã nói chậm rãi "như thể trong nàng có thứ gì đó... không thuộc về nàng."

Taehyung khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Chỉ siết chặt hơn cánh tay đang đỡ Lyria. Nàng mím môi, tránh ánh nhìn của cả ba người. Nụ cười nhợt nhạt lướt qua môi, nhanh đến mức không ai kịp đọc ra trong đó là sợ hãi hay tội lỗi. Còn Jungkook đứng phía xa, chỉ biết nhìn. Tay cậu khựng lại giữa không trung, rồi vô thức siết chặt dải vải đang gấp. Tim cậu không đập nhanh, chỉ nặng nề như bị dìm trong nước.

Caelus hừ nhẹ, nhưng rồi chỉ nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.

"Thôi kệ, miễn không nổ tung là may. Nhưng nếu nàng còn bị thương, e là Taehyung lại lo cho hết ngày mất."

Câu nói nghe như pha trò, nhưng Jungkook nghe sao mà chát đắng. Ánh mắt cậu vô thức liếc sang Taehyung, hắn đang cúi xuống kiểm tra vết thương trên tay Lyria, động tác tỉ mỉ, kiên nhẫn, như thể tất cả quanh hắn chẳng còn gì khác.

"Chỉ là chữa thương thôi," cậu tự nhủ.

Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Thật buồn cười, một tiểu thần nhỏ bé như cậu đâu có quyền gì để ghen. Nhưng lòng đương nhiên vẫn dậy sóng, từng ý nghĩ xộc thẳng vào tim như kim nhọn. Cậu không biết mình đã nhìn họ bao lâu. Khoảnh khắc Taehyung nghiêng người chữa vết thương cho Lyria, những sợi tóc vàng kim rơi xuống, ánh sáng hắt lên khuôn mặt lạnh lùng ấy khiến mọi thứ như ngưng đọng.

"Với ai ngài ấy cũng dịu dàng như vậy sao?"

Jungkook không hề muốn ghen nhưng cảm giác đó tràn lên như cơn triều dâng, không cưỡng lại được. Caelus nghiêng đầu nhìn, nhận ra ánh mắt ấy, khóe môi gã cong lên.

"Ơ kìa, tiểu thần kim tinh hình như không vui rồi?"

"Em—em đâu có..." Jungkook lảng đi, nhưng giọng cậu lạc hẳn.

Caelus bật cười, chống cằm nhìn Taehyung và Lyria.

"Hay ta đập cho ngươi một cái, rồi ngươi cũng bị thương, Taehyung sẽ lo cho ngươi, được chưa?"

Jungkook đỏ mặt.

"Ngài điên à?!"

"Thế thì sao? Còn hơn đứng đây nhìn hắn chăm sóc người khác mà sắp khóc đến nơi."

Câu nói nhẹ hều mà như chạm trúng tim cậu. Jungkook quay mặt đi, cắn môi. Sự ganh tỵ của thần không giống phàm nhân, nó lạnh hơn, sâu hơn, và dễ khiến người ta nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ mình chỉ là một đốm sáng nhỏ trong Điện Kim Tinh, là tiểu thần giữ phiếu cầu may – còn hắn là mặt trời. Cậu đã ở bên hắn lâu đến mức quên mất khoảng cách giữa hai người vẫn là hàng vạn tầng mây vàng.

Ở góc kia, Taehyung vừa đỡ Lyria ngồi xuống ghế, ánh sáng từ lòng bàn tay hắn chạm vào cổ tay nàng, từng vết nứt năng lượng dần liền lại. Khi hắn đặt tay lên cổ tay Lyria, thực ra chẳng có thứ cảm xúc nào. Hắn chỉ thấy dòng năng lượng bị nứt, và sau đó là phản xạ của một vị thần có trách nhiệm. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên hắn tìm không phải Lyria, mà là Jungkook. Cậu đứng xa, nửa trong sáng nửa mờ, như một bóng sương bị ánh vàng nuốt mất. Trong đôi mắt ấy là thứ cảm xúc khiến tim hắn khẽ thắt, một chút thương tổn, và một chút gì đó như đang cố che giấu.

Hắn hiểu rõ cảm giác ấy vì hắn cũng đang giấu một điều tương tự. Từ lâu rồi, hắn đã không dám nhìn cậu quá lâu. Không dám để bản thân nhớ cảm giác khi cậu gọi tên hắn, hay khi cậu cười với hắn trong lễ hội phàm giới.

Thần May Mắn không được phép yêu.

Bởi vì một khi hắn nghiêng lòng, cán cân vận mệnh sẽ lệch.

Nhưng trớ trêu thay, từ ngày gặp cậu, vận mệnh của hắn đã chẳng còn ngay hàng thẳng lối. Cậu là ngọn gió khiến thế giới của hắn có tiếng cười, cũng là thứ khiến hắn bối rối nhất.

"Nếu ta để bản thân chạm vào em như vừa chạm tay Lyria..."

"Liệu có khi nào, ta sẽ không còn là thần nữa?"

Câu hỏi đó dấy lên trong lòng hắn, nặng như chuông đồng.

Khi Lyria khẽ nói lời cảm tạ, hắn chỉ gật đầu, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được ánh mắt Jungkook tránh đi, một cái quay đầu của cậu làm tim hắn trống rỗng. Jungkook rời khỏi sảnh, bước chân về Điện Kim Tinh vội như muốn trốn khỏi chính cảm xúc của mình. Hành lang phủ ánh hoàng kim, mỗi bước đi đều vang lên tiếng kim loại mảnh, lạnh lẽo và trống trải. Cậu siết chặt bàn tay, muốn ném hết ghen tuông đi như ném một viên xúc xắc, nhưng tim lại chẳng chịu nghe lời.

Một giọng trầm khẽ gọi sau lưng —

"Jungkook, dừng lại."

Cậu khựng người. Giọng nói ấy, dù chỉ vài từ, vẫn như có sức kéo linh hồn cậu trở lại. Taehyung bước đến, từng bước nặng nề như muốn kiềm chế, như sợ chính hơi thở của mình có thể làm cậu tổn thương.

"Ngươi sao lại tránh ta?"

"Tiểu thần đâu có quyền tránh Thần May Mắn." cậu quay đi, giọng nhỏ như sương tan

Hắn cười khẽ, nụ cười không vui.

"Ngươi không cần nói vậy. Ta..." hắn dừng một chút, ánh mắt ánh lên thứ gì đó vừa ấm vừa sợ "Ta chỉ lo... em hiểu lầm."

"Ngài Taehyung! Nếu em thật sự hiểu lầm... thì ngài sẽ làm gì?"

"Sẽ không để em phải hiểu lầm nữa." giọng hắn khàn khàn, dịu đến mức gần như là lời thề.

Jungkook ngẩng lên, và đúng lúc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mi. Trong ánh hoàng kim, nó sáng lên như mảnh lưu ly tan chảy. Taehyung khẽ sững người. Bàn tay hắn, vốn là của một đại thần cứng cỏi, lại run nhẹ khi đưa lên. Hắn chạm vào gò má cậu, lau đi giọt lệ bằng đầu ngón tay, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ điều gì mong manh. Khoảnh khắc đó, ánh sáng vàng kim nơi hành lang như tan ra, chỉ còn hai người đứng giữa cõi yên tĩnh của thần giới, nơi trái tim biết đau, biết rung động, và biết thuộc về.

Jungkook nhìn hắn, đôi môi khẽ run, nhưng chẳng nói thêm lời nào. Chỉ một giọt nước mắt, một cái chạm tay cũng đủ để cả thiên giới này lung lay trong nhịp tim của hai kẻ vốn không nên yêu nhau.

Từ khe cửa hé, Caelus thấy Taehyung khẽ chạm tay lên gò má Jungkook, lau đi giọt lệ còn đọng. Một cử chỉ quá đỗi dịu dàng, quá quen thuộc. Gã đứng bất động. Một thoáng, gương mặt gã tối sầm lại, tất cả vẻ bông đùa thường ngày biến mất. Ánh mắt trở nên lạnh hơn, sâu hơn như thể một mảnh ký ức cũ vừa trồi lên từ vực sâu trong tâm trí.

"Lại là ánh mắt đó." gã khẽ thốt, giọng chỉ còn như hơi thở.

Một cơn gió thổi ngang hành lang, làm tấm rèm trắng khẽ lay, mang theo tiếng ngân lảnh của xúc xắc cổ ngữ còn vang vọng. Caelus nhìn xuống lòng bàn tay, nơi vết sáng mờ nhạt vừa thoáng hiện, dấu ấn của một kẻ từng chứng kiến bí mật đầu tiên ở Elysion.

"Nếu lịch sử định lặp lại... thì lần này, ta sẽ không đứng nhìn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com