HỒI 23
Sau tiếng phong ấn cuối cùng, bầu trời Elysion như hóa thành thuỷ tinh rạn, phản chiếu muôn hình bóng của một vầng sáng vừa tắt. Trên đỉnh điện Thánh Quang, Nochu đã biến mất, chỉ còn lại vết lõm của ánh sáng trên mặt đất, nơi ngài đứng lần cuối cùng.
Pike vẫn quỳ đó, đôi mắt mở to nhìn khoảng trống không còn hơi thở. Bàn tay hắn vẫn nắm lấy không khí như thể nếu cố thêm chút nữa, ngài sẽ quay lại. Nhưng chỉ có gió lạnh và ánh sáng tàn luồn qua những ngón tay.
Sợi dây bạc được Rae tung ra, xoắn quanh cổ tay, quanh tim Pike, chằng chịt như những dòng định luật vô hình. Sợi dây đó không còn trong suốt nữa, nó đang phai đi, nhuộm màu xám tro, như tình yêu đang chết dần giữa thần giới. Mỗi lần Rae niệm chú, một tia sáng từ thân thể Pike lại bị kéo đi, đau đớn, tàn nhẫn, không có chỗ cho lòng thương.
"Cắt đi," giọng nàng vang lên, sắc như băng, "cắt sợi dây tình ràng buộc ánh sáng đã hoen ố này. Hãy trả lại trật tự cho Elysion."
"Đủ rồi, Rae! Dừng lại đi!"
"Cắt đi dây tình đồng nghĩa với việc tan biến vào hư không."
Veritas và Morthen cùng lúc đứng bật dậy, tiếng họ vang vọng khắp không trung, run rẩy bởi đau thương. Không vị thần nào có thể chịu nổi cảnh một vị thần tối thượng bị hành hạ vì đã yêu, và một cận vệ trung thành bị buộc phản bội trái tim mình.
Rae quay người lại, ánh mắt nàng không có lấy một tia cảm xúc. Gương mặt vẫn đẹp như ánh sao giữa đêm, nhưng giọng nói nàng buốt lạnh đến tận xương tủy.
"Đây là Luật."
Từng chữ, từng âm vang vọng trong không gian như lời phán cuối cùng của định mệnh.
"Luật đã định. Kẻ buộc tội sẽ không được giữ lại sợi dây cấm. Cắt nó đi, cận vệ vàng kim, và ngươi sẽ được yên nghỉ."
Pike cúi đầu, sợi dây bạc xiết quanh cổ tay hắn rớm máu. Trong mắt hắn, nỗi đau đã vượt khỏi nước mắt. Hắn run rẩy cười, một nụ cười không còn sinh khí.
"Yên nghỉ ư? Khi ánh sáng của ta không còn... thì làm sao gọi là yên nghỉ?"
Pike siết chặt lấy sợi dây ánh sáng, thứ duy nhất còn sót lại từ Nochu, từ tình yêu họ từng có. Hắn nhớ lại từng cái chạm tay, từng tiếng gọi tên trong điện trắng, từng buổi sớm Elysion rực rỡ mà ngài mỉm cười với hắn. Tất cả hiện lên, rồi vụt tắt như ngôi sao cuối cùng trước khi bình minh tàn.
Hắn nhắm mắt, bàn tay run lên, rồi vung kiếm.
Âm thanh cắt đứt vang lên không phải là tiếng thép, mà là tiếng nứt của linh hồn. Sợi dây ánh sáng đứt đôi, tan ra thành ngàn mảnh quang rồi biến mất vào hư không. Một cơn gió mạnh nổi lên, mang theo hơi ấm của Nochu, cuốn quanh thân Pike. Ánh sáng ấy len vào da thịt hắn, hòa tan cùng máu. Rồi cơ thể hắn dần sáng rực, vỡ ra thành những hạt ánh sáng vàng kim đang tan biến từng chút.
Các thần quay đi, không nỡ nhìn thêm. Đến khi ngoảnh lại, chỉ còn một hình bóng tan dần trong cơn gió sáng, vẫn cúi đầu như đang cầu nguyện.
"Nếu có kiếp sau, xin hãy để ta lại được ở bên người... dù chỉ là một cận vệ không tên." giọng hắn vang lên, yếu ớt.
Và hắn tan biến.
Bầu trời Elysion vỡ tan thành muôn mảnh sáng, rơi xuống như cơn mưa kim tuyến. Trong điện Thánh Quang, mọi sự đã kết thúc. Nochu đã bị phong ấn, còn Pike cũng tan vào hư vô, như tro bụi hòa cùng hơi thở ngài. Không một vị thần nào nói nên lời. Chỉ còn im lặng, nặng nề hơn cả sấm sét.
Cánh cửa lớn sau điện vẫn khép. Và Caelus đứng phía sau đó, bóng gã hòa vào làn sáng đang tắt dần. Gã không thốt ra một lời, cũng không bước tới. Chỉ nhìn qua khe hở của cánh cửa thần giới, nơi ánh sáng vàng và tím đang xoắn lấy nhau trong khoảnh khắc cuối cùng, rồi tan ra thành những hạt quang nhỏ, bay tản mác trong không gian.
Hơi thở của Elysion như nghẹn lại.
Caelus nhắm mắt. Từng ký ức, từng lần gã thấy họ mỉm cười với nhau, từng cái chạm tay đầy dịu dàng, tất cả vụt qua như một giấc mộng đẹp đang bị xé rách. Gã biết, nếu bước ra, gã sẽ chết cùng họ. Nhưng nếu ở lại, gã có thể làm điều mà luật không hề cho phép.
Từ lòng bàn tay, luồng năng lượng bạc ngời lên mảnh vỡ của Vận Mệnh mà hắn từng thề sẽ không bao giờ động vào. Nó phát sáng, run rẩy, như nhận ra tội lỗi sắp được gây nên. Qua khe cửa, hai vệt sáng cuối cùng của Pike và Nochu dần yếu đi. Caelus khẽ đưa tay về phía đó, giọng nói không thành tiếng:
"Xin thứ lỗi cho ta... vì chỉ có cách này, các ngươi mới còn tồn tại."
Bàn tay gã mở ra. Một luồng khí bạc mảnh như tơ bay ra khỏi lòng bàn tay, luồn qua khe hở, ôm lấy hai luồng sáng đang tan. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Từng hạt sáng vàng và tím ngừng trôi, rồi bị hút ngược trở lại, nhập vào quầng sáng bạc nơi Caelus đứng. Ánh sáng bạc run lên đau đớn, gào thét mà không thành tiếng rồi hút trọn lấy hai sợi linh hồn.
Một giọt máu đen chảy từ khoé môi gã. Cái giá của việc động vào luật định là đánh đổi vận mệnh của chính mình. Gã mím môi, ánh nhìn trĩu nặng nỗi buồn không tên.
"Hai người... rồi sẽ gặp lại."
Caelus bước tới Điện Vận Mệnh, nơi những sợi chỉ của muôn kiếp giao nhau. Gió nơi đây không mang âm thanh, chỉ có ánh sáng vỡ vụn trôi như mưa bạc. Gã đứng giữa biển sáng, mở bàn tay. Hai sợi linh hồn bay lên, rồi từ từ rơi xuống Cung Vận Mệnh, nơi mọi kiếp luân hồi khởi sinh.
Từ đó, không ai còn thấy gã cận vệ bạc nữa. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi, mọi lời cầu nguyện ở Elysion bắt đầu mang theo một chút xui rủi, và Thần Vận Rủi Caelus được sinh ra, cùng tội lỗi mà gã đã nguyện mang suốt vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com