Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 24


Khi mảnh cuối cùng trong chiếc gương tan vỡ, không gian quanh họ cũng vỡ tung như một tấm màn mộng. Ánh sáng thần linh lụi tàn, chỉ còn hơi thở lạnh buốt của thực tại. Elysion — trong thoáng chốc hiện ra — rồi bị nuốt vào hư không, trả họ về với thần giới hiện tại, nơi gió thổi lặng như vừa tan đi một lời nguyền nghìn năm.

Jungkook là người đầu tiên rơi xuống nền đá. Tiếng gương vỡ như còn văng vẳng trong tai cậu, và những hình ảnh cuối cùng — Nochu, Pike, Rae, ánh sáng tan chảy trong máu vẫn còn in rõ. Tim cậu đập loạn như không chịu nổi sức nặng của ký ức. Mọi thứ vừa rồi là mộng, hay là quá khứ thật sự?

Cậu ngẩng lên, chỉ thấy Caelus và Taehyung vẫn còn đứng giữa luồng sáng tàn. Hắn cúi đầu, hai bàn tay run rẩy, trong mắt phản chiếu lại ánh sáng đã biến mất. Không một lời, không một tiếng thở, chỉ có im lặng đang giằng xé giữa hai người. Jungkook nhìn sang hắn và tim cậu như vỡ ra. Bởi trong đôi mắt ấy, cậu lại thấy hình bóng của Pike — kẻ đã dùng cả sinh mệnh để ôm lấy ánh sáng của mình trong cơn tuyệt vọng. Cơn đau trào dâng, nghẹn tận cổ.

Phải chăng... đó thật sự là họ?

Phải chăng tình yêu đã từng khiến Elysion suýt sụp đổ, nay lại đang sống dậy trong chính họ?

"Không thể nào..." giọng cậu run rẩy, ngắt quãng. "Đó chỉ là một giấc mơ... chỉ là một... lời nguyền..."

Nhưng từng mảnh ký ức trong gương vẫn đang cháy, khắc sâu vào tâm trí. Tiếng Rae, tiếng Nochu gào, tiếng dây bạc đứt, tất cả như đang sống lại. Nước mắt Jungkook lăn dài, rơi xuống nền lạnh, tan đi trước khi kịp chạm đất. Ánh sáng trong người cậu run lên, mảnh linh hồn còn sót lại của Nochu như đang thức tỉnh, gào thét trong lồng ngực.

Taehyung bước một bước về phía cậu, nhưng rồi khựng lại. Trong đầu hắn, từng cảnh tượng từ chiếc gương vẫn nhói lên: bàn tay của Pike, ánh mắt cuối cùng của Nochu, lệnh phong ấn, lời xin lỗi nghẹn ngào. Mọi thứ găm thẳng vào tim. Nếu hắn thật sự là Pike, nếu cậu thật sự là Nochu thì tất cả những gì họ đang có bây giờ là sự nối dài của bi kịch.

"Jungkook..." hắn gọi khẽ, nhưng giọng như gãy vụn.

Không ai trả lời. Chỉ có khoảng cách giữa họ — mỏng manh, nhưng sâu như vực. Một bước nữa thôi, hắn có thể chạm vào cậu. Nhưng cả hai đều biết, chạm vào nhau đồng nghĩa với đánh thức mọi thứ trong ánh sáng bị phong ấn.

Từ phía sau, Caelus vẫn đứng yên. Không một lời, không một biểu cảm. Chỉ có ánh mắt gã hằn sâu, tĩnh mịch, nhưng chất chứa thứ gì đó không ai dám hiểu. Gã đã biết. Gã biết tất cả. Từ khoảnh khắc gương sáng lên, đến khi sợi linh hồn của Nochu và Pike hòa làm một, Caelus vẫn đứng đó như chứng nhân của cả hai kiếp. Gã quay mặt đi, im lặng. Vì nếu đối diện, gã sợ sẽ không chịu nổi ánh nhìn ấy, ánh nhìn vẫn y hệt ngàn năm trước, khi Elysion chìm vào tàn tro.

Không gian bỗng rung nhẹ. Một luồng sáng rơi xuống, và giọng nói vang lên, không phải Lyria, mà là nữ thần tối thượng ẩn mình trong hình dạng ấy. Giọng nàng dịu, nhưng đủ khiến linh hồn người nghe run rẩy.

"Các ngươi không thể huỷ hoại Elysion lần nữa. Ta đã chứng kiến sự sụp đổ của ánh sáng và tình yêu các ngươi tạo ra. Nhưng có lẽ... ánh sáng, dù được sinh ra lần nữa, vẫn không tránh khỏi điệp khúc cũ, đau thương, và huỷ diệt."

Lời nói rơi xuống, lạnh như ngọc, sắc như lưỡi kiếm chạm vào ký ức. Jungkook khụy xuống, lòng vẫn chưa thoát khỏi dư âm của những gì cậu vừa chứng kiến trong ảo ảnh. Hình ảnh Nochu — ánh sáng tinh khiết, nụ cười rực rỡ, rồi biến thành tro tàn. Tất cả xoáy sâu vào tim cậu như vết khắc của định mệnh.

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, giọng khàn đi vì xúc động.

"Nếu các người không đụng tay vào... ánh sáng đã không mất kiểm soát như vậy."

Câu nói vang lên, khiến cả điện im phăng phắc. Jungkook đứng dậy, đôi vai nhỏ run lên nhưng ánh nhìn lại sáng rực, như thể trong khoảnh khắc ấy, Nochu trong cậu sống dậy đầy mạnh mẽ và thuần khiết.

"Các người gọi đó là huỷ diệt, nhưng chính sự can thiệp của các người mới khiến Elysion tổn thương. Ánh sáng không bao giờ muốn giết hại điều nó yêu thương. Nếu tình cảm của Nochu là tội lỗi, thì có lẽ điều luật của Elysion mới là xiềng xích trói buộc mọi sự sống."

Câu nói ấy làm Taehyung đứng chết lặng. Trong mắt hắn, Jungkook lúc này vừa mong manh vừa rực rỡ, như thể bóng hình của Nochu đang hoà vào cậu, ánh sáng trên da run rẩy, giọng nói vang vọng bằng âm sắc cổ xưa của thần tối thượng. Ngay cả Caelus cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Một thoáng, nữ thần trong hình dạng của Lyria im lặng. Ánh nhìn lạnh lẽo thoáng giao động.

"Ngươi vẫn nói những lời như Nochu từng nói..." giọng nàng khẽ, nhưng thấp thoáng trong đó là nỗi sợ, nỗi sợ rằng lịch sử sẽ thật sự lặp lại.

Nói rồi, nữ thần quay đi, tan vào khoảng không như thể chưa từng hiện hữu. Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống, tan thành ánh sáng bạc. Cậu biết rằng cho dù ngàn năm đã qua, ánh sáng vẫn mang trong mình vết thương của tình yêu, và chẳng ai ngoài cậu có thể hiểu vì sao Nochu lại chọn như vậy.

Taehyung nhìn Jungkook lần nữa. Hắn muốn nói điều gì đó như xin lỗi, an ủi, hay chỉ đơn giản là gọi tên cậu, nhưng không thể. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, đau đến mức không thở nổi. Cả hai nhìn nhau, mà dường như có hàng nghìn năm ký ức đang chảy ngược qua ánh mắt ấy.

Jungkook khẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập loạn, nơi sợi dây tình của Nochu từng cháy rực rồi tắt lịm.

"Nếu... tất cả là thật, thì lẽ ra... em đã không nên được sinh ra lần nữa."

Taehyung cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng, giọng trầm khàn.

"Không. Dù là trong đau thương, ta vẫn muốn được gặp lại em."

Cơn gió lạnh thổi qua tàn tro của chiếc gương, cuốn theo dư âm của một lịch sử tình yêu đã bị chôn vùi. Ánh sáng trong Elysion từng rực rỡ, nhưng giờ chỉ còn le lói, như hơi thở yếu ớt của hai linh hồn vừa thức tỉnh khỏi cơn mộng dài.

Caelus vẫn đứng yên giữa tàn dư ánh sáng, nơi thời gian như ngừng lại. Gã cúi xuống, nhặt lấy một mảnh gương bạc nứt đôi. Trong đó, hình bóng Nochu và Pike hiện lên chập chờn như hai ngôi sao đã tắt nhưng chưa chịu tan vào hư vô. Ánh gương run rẩy hắt lên gương mặt Caelus, soi rõ đôi mắt bạc của gã đang chất chứa ngàn tầng suy nghĩ.

"Tại sao..." giọng gã khàn khẽ, như nói với chính mình. "Tại sao qua ngàn năm, tình yêu vẫn không thể được phép tồn tại?"

Gió từ những hành lang thần điện thổi tới, mang theo tiếng ngân của chuông cổ, thứ âm thanh xưa kia từng tiễn linh hồn Nochu vào phong ấn. Caelus nắm chặt mảnh gương, máu từ lòng bàn tay rỉ ra, hòa vào ánh sáng bạc. Nhưng gã không buông. Không thể buông.

"Rae..." cái tên ấy thoát ra từ đôi môi gã, chỉ là một hơi thở, nhưng nặng tựa định mệnh.

"Nàng đã làm vậy để chứng minh điều gì? Rằng ánh sáng chỉ có thể thuần khiết khi không có tình yêu ư?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không, không ai đáp. Chỉ có cơn gió, như thoáng cười, thoáng buồn cuốn quanh gã, khiến mái tóc đỏ đen lay động. Trong khoảnh khắc đó, Caelus chợt cảm nhận được một luồng khí quen thuộc: nữ thần tối thượng, vị thần vừa hiện thân trong Lyria, để lộ dấu vết tinh tế nhưng rõ ràng, chính là hương năng lượng của Rae.

Ánh mắt gã tối lại, nửa hiểu, nửa không muốn tin.

"Là nàng sao...?"

Một tia sáng le lói từ xa, như đáp lại câu hỏi ấy, chập chờn, mỏng manh, tựa như lời thì thầm của định luật cổ xưa. Trong lòng gã, vừa có nỗi giận, vừa có niềm thương. Thương cho hai linh hồn vẫn mãi đuổi theo nhau qua kỷ nguyên. Và giận, vì thế giới này, đến cuối cùng, vẫn chưa thể dung chứa thứ gọi là tình yêu của các vị thần.

Gã đặt mảnh gương vỡ vào lòng bàn tay, để nó tan thành bụi bạc.

"Nếu đó là ý của nàng... Rae," gã thì thầm, "thì ta sẽ xem... tình yêu của họ sẽ còn bị trừng phạt đến bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com