Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 6


Từ trời cao, ba luồng sáng lao xuống như sao băng xé toạc màn đêm. Một luồng vàng kim, một luồng đỏ, và một luồng tím nhạt như vệt sương. Chúng rơi qua tầng mây dày, xuyên qua bầu không khí đặc quánh của phàm giới, rồi vỡ tung trong khu rừng phía ngoài một thị trấn nhỏ. Ánh sáng tắt dần, để lại ba bóng người giữa cỏ ướt sương. Jungkook mở mắt đầu tiên, mái tóc tím rối tung, cánh áo choàng thần giới đã nhuốm bụi đất. Cậu ho khẽ, đưa tay quệt bùn trên má.

"Chúng ta... xuống tới rồi sao?"

Taehyung đứng gần đó, chỉnh lại áo choàng vàng kim vẫn phất phơ dù không gió, ánh mắt xanh ngọc phản chiếu mặt trăng.

"Đúng. Còn sống, thế là ổn."

Caelus ngáp dài, phủi phủi vai áo, tỏ vẻ chẳng hề hấn gì.

"Phàm giới vẫn hôi khói như xưa. Nhưng ít ra lần này đáp xuống không trúng quán rượu."

Jungkook ngẩng đầu nhìn quanh. Mọi thứ đều lạ: bầu trời trần đầy sao, gió mang theo mùi khói củi và bánh mì nướng, mặt đất không còn dát vàng mà chỉ là đất nâu sần sùi. Cậu cúi xuống chạm thử, lập tức rụt tay lại. 

"Nóng! Sao đất lại nóng vậy? Ở thần giới có bao giờ nóng thế đâu!"

"Chào mừng đến với phàm giới, tiểu thần. Ở đây người ta không đi trên mây đâu, mà đi trên đất thật đấy." Caelus bật cười khẽ.

Họ rời khu rừng, đi về phía ánh đèn thấp thoáng từ thị trấn. Đêm phàm giới rực rỡ theo cách riêng của nó: nhà mái ngói xếp san sát, ánh lửa hắt lên cửa kính, tiếng đàn du dương vang vọng từ quán trọ ven đường. Đám trẻ chạy chơi dưới ánh đèn, người bán hàng rao giữa chợ đêm, mùi thịt nướng, mùi men hòa trong gió. Jungkook vừa đi vừa dán mắt vào mọi thứ.

"Họ... họ cười thật sao? Ở thần giới ít ai cười như vậy."

Taehyung nhìn cậu, nụ cười thoáng ẩn hiện trên môi.

"Phàm nhân cười nhiều hơn vì họ sợ ngày mai có thể không còn. Đó là cách họ thách thức số phận."

"Hoặc vì họ uống rượu. Cái này đơn giản hơn nhiều." Caelus chen vào.

Phố chợ buổi tối ở phàm giới rộn rã như một khúc nhạc sống. Hàng nghìn giọng nói hòa vào nhau, tiếng rao lảnh lót, tiếng sắt va, mùi bánh mật và hương thảo mộc lượn quanh. Những sợi khói mỏng bay từ bếp lò của quán ăn, cuộn vào không khí. Jungkook đi giữa dòng người, mắt tròn xoe. Ở thần giới, cậu chỉ thấy toàn ánh vàng của thánh điện, chưa từng nhìn thấy sắc đỏ của táo chín, sắc xanh của vải nhuộm, hay ánh cam trên da phàm nhân sau một ngày làm việc.

Còn cách đó vài bước, Caelus đã bị bao vây bởi ba cô gái bán rượu, mùi mật và rượu táo lan quanh gã. Gã chống tay lên quầy, nụ cười lấp lánh như ánh sáng chiều.

"Một bình cho ta, một bình cho nàng, và một bình... để ta có cớ quay lại ngày mai."

Một cô bật cười, khẽ đập nhẹ vai gã.

"Miệng lưỡi phàm nhân còn thua ngài đấy, vị khách lạ."

"Ta luyện nhiều rồi." Gã nháy mắt, hôn gió một cái khiến Jungkook suýt nghẹn.

Họ dừng lại trước một quán trọ tên "Lotus". Tấm biển gỗ lung linh dưới ánh đèn dầu, tiếng nhạc lẫn tiếng cười vọng ra. Caelus đẩy cửa vào như chốn quen thuộc, khoát tay ra hiệu "Nơi trú chân đầu tiên của các vị thần đây."

Ngay lập tức, không khí ấm áp ùa đến, mùi gỗ cũ và mùi rượu ngọt lan tỏa. Vài người trong quán ngoái nhìn ba kẻ lạ mặt, một người tóc bạch kim, một người tóc đỏ sậm, và một cậu trai thì tím nhạt. Họ trông vừa sang trọng, vừa không thuộc về nơi này. Jungkook thì sững sờ. Cậu nhìn những chén rượu bốc khói, nhìn lửa trong lò sưởi, ánh mắt lấp lánh.

"Thật... ấm áp quá."

"Vì dưới này có lửa thật chứ không phải hào quang thần thánh." Caelus vừa nói vừa cúi chào cô phục vụ đang đi ngang qua, nụ cười quyến rũ hiện rõ. "Người đẹp, cho ta một bình rượu táo, thêm ít bánh, và nếu được—một nụ cười tặng kèm."

"Lại bắt đầu rồi." Taehyung đưa tay day trán.

Jungkook nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.

"Ngài ấy đang... hành lễ hả ngài?"

"Không, hắn đang tán tỉnh"

"Ồ." Cậu gật gù, rồi ngẩng lên với vẻ chân thành. "Tán tỉnh là nghi thức giao tiếp của phàm giới ạ?"

Sau khi dùng bữa, họ thuê một phòng trọ trên tầng hai. Căn phòng với kích thước nhỏ bằng một phần mười Điện Kim Tinh, ánh nến vàng nhẹ, giường gỗ cũ kĩ, cửa sổ nhìn ra phố. Caelus nằm dài ngay lập tức, miệng lẩm bẩm.

"Ngủ kiểu phàm nhân cũng không tệ, trừ việc không có gối mây."

Taehyung ngồi bên bàn gỗ, lấy ra tấm bản đồ được khắc bằng năng lượng thần giới, ánh sáng bạc hiện lên thành những đường uốn lượn.

"Theo tín hiệu từ Điện Vận Mệnh, bảy mảnh của viên xúc xắc rơi rải khắp nơi này. Chúng ta phải tìm từng mảnh, hợp lại trước khi chúng tự biến mất."

"Còn em?" Jungkook hỏi khẽ.

"Ngươi sẽ là người cảm nhận năng lượng. Mỗi mảnh đều mang một tần số riêng. Nếu ta tìm đúng hướng, tóc ngươi sẽ phát sáng tím mạnh hơn."

"Hy vọng nó không cháy." Cậu sờ lên mái tóc, cười ngượng.

"Cũng có thể" Caelus lười nhác đáp, "lần trước tóc ta từng cháy khi ở gần viên số 3 đấy."

Ngoài khung cửa, gió đêm phàm giới thổi qua những tòa nhà nhỏ, cuốn theo tiếng chuông gió. Jungkook ngồi tựa bên cửa, nhìn xuống dòng người tấp nập, trong lòng vừa sợ, vừa háo hức.

"Thần giới ở trên cao, yên tĩnh và sáng, còn ở đây thì tối, nhưng lại sống động lạ thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com