Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 7


Buổi sáng hôm đó, mây thần trôi chậm trên bầu trời phàm giới, ánh nắng len qua từng tán lá như sợi chỉ vàng rơi xuống mặt đất. Ba kẻ lữ hành — một vị thần may mắn, một thần vận rủi, và một tiểu thần vụng về đang ngồi quanh bàn đá trong một quán trọ nhỏ ở ngoại thành. Trước mặt họ là bản đồ được Taehyung vẽ bằng mực vàng, những ký tự cổ xưa sáng lên như có linh tính.

"Mảnh thứ nhất ở hướng đông, vùng của Dòng Thời Gian Cũ. Mảnh thứ hai, phía tây, nơi tu viện Lathriel."

"Vậy thì chúng ta chia ra" Caelus ngả người, hai tay gác ra sau đầu, miệng cười. "Ta đi phía tây, ngươi đi phía đông. Ai về trước thì người kia lo cơm tối."

"Không!" Taehyung đáp, giọng đều như mặt hồ. "Tách ra dễ bị lạc hướng. Mỗi mảnh phản ứng khác nhau với linh khí của người cầm."

"Ngươi nghi ngờ năng lực của ta sao?" Caelus nhướn mày.

"Ta nghi ngờ khả năng gây rắc rối của ngươi."

Không khí trên bàn khựng lại một thoáng, chỉ còn tiếng Jungkook nhấp trà khẽ đến tội nghiệp. Cậu cười trừ, nhìn hai vị thần mà như nhìn hai con mèo đang gườm nhau trên mái.

"Thế nếu bắt buộc phải tách ra thì ngươi đi với ai?" Caelus hỏi, mắt nheo lại đầy tinh quái.

Taehyung im lặng, nhưng ánh mắt hắn khẽ liếc sang cậu, như một lời chờ đợi vô ngôn. Jungkook cúi đầu, rồi khẽ nói.

"Em đi với ngài Taehyung. Dù sao ngài cũng là người dẫn đường."

Caelus huýt sáo.

"Dẫn đường à? Hay là ngươi sợ bị ta dụ mất?"

"Cả hai" Taehyung đáp thay, đứng dậy, áo choàng trắng tung bay trong gió. "Ngươi cứ ở lại phía tây. Chỉ cần đừng khiến nơi đó sụp xuống là ta cảm ơn rồi."

Vùng đông của phàm giới nằm dưới lớp sương mù xám, nơi mặt trời mọc nhưng ánh sáng luôn yếu hơn một bậc. Jungkook đi sát sau Taehyung, gió cuộn quanh tà áo hắn như chạm vào vầng hào quang.

"Ngài Taehyung...nhà tiên tri mù này... là ai vậy ạ?"

"Một linh hồn được ban bởi các vì sao, nhưng đã tự nguyện đánh đổi thị giác để thấy được vận mệnh của mọi sinh linh" hắn đáp, giọng nhẹ mà trầm. "Người đó có thể nhìn thấy những thứ ngay cả thần cũng không dám nhìn."

Ngôi đền nằm giữa rừng cổ, tường phủ đầy rêu, những bậc thang đá nứt vỡ dẫn lên cánh cửa gỗ khổng lồ. Khi hai người bước vào, một luồng hương nhang lạnh tỏa ra, mùi như gợi nhớ đến thời gian. Giữa gian chính, nhà tiên tri mù ngồi trên bệ đá, mái tóc bạc dài chạm sàn, đôi mắt nhắm lại nhưng ánh sáng tím nhạt rực quanh mí như thể nhìn thấu họ.

"Thần May Mắn của Kim Tinh" giọng người ấy vang vọng, nhẹ như gió nhưng khiến Jungkook rùng mình. "Và... kẻ được định danh bằng xui rủi."

Jungkook cứng người.

"Ngài... nói em sao?"

"Ta không nhìn thấy ngươi" nhà tiên tri khẽ mỉm cười, "nhưng ta thấy những sợi chỉ tím quấn quanh định mệnh của ngươi. Một thứ ánh sáng từng thuộc về thần quyền đã mất."

"Ngươi nói thần quyền đã mất?" Taehyung khẽ quay sang, ánh nhìn thoáng dao động.

"Đừng hỏi. Khi thời khắc đến, sợi chỉ ấy sẽ tự thắt chặt lấy."

Trước khi Jungkook kịp hỏi thêm, nền đất khẽ rung. Từ bệ đá, ánh sáng tím lóe lên, viên mảnh xúc xắc đầu tiên, nhỏ như hạt pha lê, lơ lửng giữa không khí. Taehyung giơ tay, luồng sáng vàng bao quanh hắn, mảnh xúc xắc rơi nhẹ vào lòng bàn tay.

"Ngươi giữ lấy. Mảnh đầu tiên của số 7, khởi đầu của ánh sáng."

"Cảm ơn ngài" Jungkook cúi đầu, nhưng người tiên tri chỉ khẽ đáp.

"Cảm ơn ta bằng cách sống sót, tiểu thần của xui rủi."

Khi rời khỏi ngôi đền, gió thổi qua rừng mang theo tiếng chuông xa xăm. Jungkook ngoái lại, cảm giác như đôi mắt mù kia vẫn dõi theo mình, nhìn xuyên qua tất cả những gì cậu chưa biết về chính mình.

Trong khi đó, ở hướng tây, Caelus đang bận rước họa. Tu viện Lathriel yên ắng, bao quanh bởi cánh đồng hoa trắng như tuyết. Gã thần vận rủi sải bước tự tin, môi cười hớn hở khi thấy một cô gái áo choàng đen đứng cạnh giếng.

"Nàng ơi, chẳng hay giữa trăm hoa, có loài nào đẹp hơn người đang đứng trước ta?"

Cô gái quay lại, đôi mắt trong vắt như giếng nước, giọng nghiêm.

"Ngươi là ai mà nói lời trần tục trước điện thánh?"

"Chỉ là một kẻ hành hương khát nước... và khát tình yêu." Caelus đáp, cúi người theo kiểu cung kính giả tạo.

Tiếng sấm bất ngờ vang lên. Một luồng sáng bạc quất thẳng xuống chỗ hắn, khiến gã nhảy dựng.

"Ngươi vừa tán nữ tu của Thần Ánh Sáng đấy." một giọng già từ xa vọng lại, là vị trưởng tu viện bước ra, chòm râu trắng rung rung.

"Ồ... vậy ra nàng đã thề hiến dâng cho vị thần khác. Đáng tiếc thật."

Jungkook và Taehyung vừa đến, cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt cười bật ra. Caelus đứng giữa sân, tóc cháy xém vài sợi, áo choàng khói bốc lên lờ mờ.

"Ta chỉ định... hỏi đường" hắn nói.

"Ngươi hỏi bằng môi sao?" Taehyung khoanh tay, mắt nhắm hờ.

Vị nữ tu khẽ hừ, nhưng rồi bàn tay phát sáng, rút ra một viên pha lê nhỏ từ lòng bàn tay, chính là mảnh thứ hai.

"Thứ ngươi tìm nằm trong điện chúng ta."

Caelus định bước tới, nhưng ánh sáng bạc lại lóe lên cảnh cáo. Taehyung tiến lên thay, nắm tay Jungkook.

"Để cậu ấy thử."

Jungkook chạm vào mảnh pha lê, nó phát sáng, nhẹ nhàng bay lên rồi tan vào không trung nhập vào mảnh thứ nhất trong tay Taehyung. Cả tu viện rực sáng. Nữ tu nhìn Jungkook với ánh mắt kỳ lạ, nửa kính nể nửa nghi hoặc.

"Ánh tím trong cậu... không thuộc về phàm thần."

Câu nói ấy khiến Jungkook sững người, còn Taehyung thì im lặng, chỉ quay đi, giấu ánh nhìn thoáng trầm. Phía sau, Caelus vỗ tay, cười lớn.

"Tốt rồi! Hai mảnh trong một ngày. Giờ thì ta có thể gọi đây là ngày may mắn nhất của ta rồi nhỉ?"

"Đừng quên," Taehyung đáp, "ngày mai vẫn còn phải đi."

Gã cười khà, Jungkook bật cười theo, còn mặt trời dần lặn sau rặng núi, nhuộm phàm giới bằng màu cam rực như lửa. Trong làn gió, những mảnh xúc xắc chưa tìm được dường như khẽ rung lên như đang chờ đợi ba kẻ lữ hành tiếp tục cuộc chơi mà vận mệnh đã an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com