HỒI 9
Đêm phủ xuống thành Aurellis, kinh đô tráng lệ của phàm giới, nơi ánh sáng không bao giờ tắt và những con người sống trong sự xa hoa của vận mệnh mà họ chẳng hề hiểu. Chính tại nơi này, mảnh xúc xắc thứ tư được đồn rằng đang nằm trong kho báu của nữ vương, người chỉ cho phép các đôi tình nhân được mời mới có thể tham dự vũ hội mùa trăng, đêm duy nhất kho báu mở ra để ban phước tình yêu.
Caelus, khi nghe tin, đã cười đến mức suýt sặc rượu.
"Chà, thế thì dễ thôi! Ta và... Taehyung là một đôi, còn tiểu thần kia tự vào bằng cách khác đi."
Kết quả là Taehyung cho gã một cú tát thần lực suýt làm rung cả mái nhà trọ.
"Ngươi nói thêm câu nữa, ta cho ngươi đi tìm mảnh tiếp theo bằng linh hồn."
Sau một hồi họp kín đầy máu và nước mắt, cuối cùng kế hoạch được quyết định. Taehyung và Jungkook cải trang thành một đôi quý tộc để vào dự vũ hội. Còn Caelus sẽ vào bằng cách mà gã tự tin nhất: tán nữ hầu.
Gã nghe thế thì đồng ý ngay, thậm chí còn bảo.
"Đừng lo, ta sẽ thâm nhập kho báu từ trong tim người trông giữ nó."
Buổi chiều hôm sau, tại căn phòng trọ bé xíu, Jungkook đang vật lộn với đống vải vóc lộng lẫy mà Caelus không biết bằng cách nào đã mang về. Cậu ngồi giữa đống quần áo lấp lánh kim tuyến, khuôn mặt đỏ bừng.
"Em... em có phải mặc cái này thật không ạ?"
Taehyung đang đứng cạnh cửa sổ, áo choàng dài phủ qua vai như dòng đêm tĩnh lặng trôi xuống, nặng nề mà uy nghiêm, sợi dây vàng trên nền đen ánh lên như những vệt phép thuật cổ xưa, biểu tượng của quyền năng và danh dự. Từng đường gấp, từng mảnh vải đều toát ra cảm giác thiêng liêng, trầm mặc, như thể nó không chỉ là y phục, mà là dấu ấn của một lời thề. Trong khoảnh khắc thấy Jungkook với bộ lễ phục: áo khoác trắng viền đen, cúc bạc sáng loáng, thắt lưng da và găng tay đen ôm sát, tất cả được phối chỉnh tề, gợi cảm giác quyền lực, hắn bất giác sững lại. Mái tóc highlight tím của Jungkook được vuốt gọn, vài lọn tóc buông nhẹ, còn đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn khiến cậu trông không khác gì một vị thần thực thụ ẩn mình dưới lớp người phàm.
"...Nếu ngươi còn hỏi nữa, ta sẽ để Caelus chọn y phục cho ngươi."
"Không! Không cần đâu ạ!" Jungkook hoảng hốt, vội xoay lưng lại.
Caelus ngồi dựa vào ghế, miệng nhai táo, nhìn cảnh ấy mà suýt nghẹn.
"Hai người mà không phải một đôi thật thì ta cũng phải khấn cầu Thần Tình Ái mất thôi."
Taehyung không nói gì, chỉ giơ tay, và ngay sau đó, Caelus bay ra ngoài cửa sổ với tiếng "Ááááá—" rất nghệ thuật.
Vũ hội mùa trăng bắt đầu khi ánh trăng soi xuống vườn cung điện. Hàng trăm ngọn đèn lơ lửng trong không trung, tiếng đàn harp ngân dài, hương hoa quế tràn ngập trong gió. Các quý tộc và khách mời đều khoác lên mình những bộ lễ phục cầu kỳ, ẩn sau mặt nạ lấp lánh. Jungkook khoác tay Taehyung bước vào đại sảnh, lòng đập thình thịch. Sảnh lâu đài toát lên vẻ xa hoa tráng lệ của thời đại hoàng kim, nơi từng hơi thở dường như cũng được phủ vàng. Trần nhà cao vút, uốn lượn theo những đường cong mạ vàng tinh xảo, những chùm đèn pha lê treo rủ xuống, ánh sáng lấp lánh như nghìn mảnh sao rơi, phản chiếu qua dãy gương cao chạm trần chạy dọc hai bên tường.
"Ngài... chắc là không ai nhận ra chúng ta chứ ạ?"
"Không, nếu ngươi ngưng giẫm lên tà áo mình mỗi ba bước một lần."
"Tại... em run quá."
"Vậy cứ dựa vào ta."
Nói rồi, hắn nghiêng người, đặt nhẹ tay lên eo cậu, động tác tự nhiên nhưng khiến Jungkook như hóa đá. Cả đại sảnh sáng rực, âm nhạc nổi lên, và họ hòa mình vào điệu valse đầu tiên của buổi vũ hội. Jungkook chẳng biết nhảy, nhưng Taehyung dẫn cậu đi bằng những bước uyển chuyển đến mức như thể cậu chỉ đang bay. Ánh trăng rọi lên mái tóc bạch kim của hắn, phản chiếu trong đôi mắt xanh lá thứ ánh sáng mềm mại lạ lùng. Jungkook khẽ ngẩng lên, và trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến.
"Ngài từng nhảy như thế này với ai chưa?"
"Chưa. Nhưng ta có thể khiến ngươi tin là ta sinh ra để làm việc này."
"Vậy... hôm nay ngài sinh ra vì em à?"
Taehyung khựng lại một nhịp. Môi hắn khẽ cong, đôi mắt ánh lên thứ gì đó mà Jungkook không kịp định nghĩa.
Trong khi ấy, ở góc xa, Caelus đang bị hai nữ hầu kéo ra sau hậu trường.
"Ngài bảo tên là gì cơ?"
"À... Cael...ium."
"Không phải Caelus, thần vận rủi đó chứ?"
Gã cười gượng.
"Không, ta là... đầu bếp lưu lạc!"
Một giây sau, gã bị ném ra khỏi khu bếp với một chiếc chảo dính đầu, nhưng vẫn kịp hét to: "Ta ổn! Chỉ là chảo nặng quá thôi!"
Quay lại với Taehyung và Jungkook, họ đang tiến gần đến khu vực kho báu. Phía sau bức tường pha lê có bảy hòm báu, mỗi hòm khắc một biểu tượng. Mảnh xúc xắc thứ tư, theo lời Caelus nghe lỏm được khi vẫn chưa bị đập chảo, nằm trong chiếc hòm mang biểu tượng mặt trăng rạn nứt.
"Làm sao mở được?" Jungkook thì thào.
"Bằng một lời cầu nguyện của tình nhân thật lòng."
"...Cái gì cơ?"
Hắn nhướng mày.
"Lễ hội tình nhân, ngươi nghĩ họ đùa chắc?"
"Vậy... ai nói ạ?"
"Ngươi."
"Em?!?"
"Ngươi cầu, ta đáp. Chỉ cần chân thành." Hắn nghiêng người, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú hiếm hoi.
Jungkook đỏ mặt, đứng im một lúc, rồi nhỏ giọng nói nhanh như sợ người ta nghe thấy:
"...Xin cho... mảnh xúc xắc này được mở ra bằng... tấm lòng thành thật của hai người đang... cùng chung nhịp đập."
Một làn sáng tím vụt lên, nắp hòm khẽ mở. Jungkook tròn mắt, còn Taehyung chỉ cười nhẹ. Ánh sáng bừng lên, chiếu rọi khắp căn phòng, rồi mảnh xúc xắc thứ tư từ từ bay ra, nhập vào lòng bàn tay họ. Bên ngoài, Caelus vừa bước vào lại kịp chứng kiến cảnh đó, lập tức la to.
"Hai người có định nhớ rằng ta vừa bị chảo đập vào đầu không?!"
"Không nhớ." Taehyung đáp lạnh tanh, nhưng Jungkook lại bật cười.
Tiếng cười của cậu vang lên nhẹ như tuyết rơi trong ánh trăng. Hắn nhìn cậu, trong khoảnh khắc, thấy cả thần giới phản chiếu trong đôi mắt ấy thứ ánh sáng không rực rỡ chói lọi, mà dịu dàng như vận may đang dần nảy nở từ những điều nhỏ bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com