Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________  

Chương 3: Vòng tròn

Đã có một vòng tròn mang tên tình ái, ở trong vòng tròn ấy, con người quay cuồng với chính xúc cảm của mình, để rồi bị cám dỗ mà tự đắm chìm lúc nào không hay. Họ tự mình làm tổn thương chính bản thân, tự mình nhìn sai hướng rồi lạc nhau. Họ hỏi mình có cách nào thoát khỏi đây không? Phải làm sao để chấm dứt những gì đang vây chặt lấy họ?

Không có câu trả lời càng không đáp án giải đáp cho thắc mắc của họ, cuối cùng cứ thế họ tự hại chính bản thân mình.

Yoongi không biết anh đã rơi vào vòng tròn này khi nào, đến lúc rớt xuống đã chẳng còn biết cách thoát khỏi. Để rồi vây kín trong chiếc lồng của riêng mình, anh dùng chính lý trí trói buộc bản thân, dùng suy nghĩ trói chặt lấy cơ thể, cảm xúc phản kháng tạo nên những vết xước hằn sâu và rớm máu. Cảm xúc muốn thoát khỏi vòng tròn này nhưng lý trí lại không cho phép.

Một vòng tròn vẫn thế, luôn lặp đi lặp lại.

Chẳng qua vòng tròn này không chỉ chứa đựng riêng mình anh đâu, Yoongi!

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng kín mít của studio, một tia sáng lé loi nhưng đủ để xua tan đi hơi lạnh lẽo của bóng tối, dịu nhẹ như bất cứ tiết trời của mùa đông năm nào. Hơi sương len lỏi qua khe cửa, quanh quẩn quấn lấy thân mình mảnh khảnh của Yoongi.

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo này vẫn luôn thật khiến anh chán ghét.

Yoongi nghĩ vừa cựa mình vươn người, khớp sống trên người bật lên những âm thanh khe khẽ, liếc nhìn qua bản nhạc còn đang viết dở dang rồi thở dài một hơi. Vớ lấy áo khoác của mình, anh đứng dậy, đôi chân có chút đau nhức, người có chút ê ẩm vì ngồi ở một tư thế quá lâu.

"Tối qua có tuyết rơi, thảo nào sáng nay lại lạnh như vậy."

Min Yoongi lẩm nhẩm, đạp lên mớ tuyết trắng trên đường mà đi.

Ít ra hôm nay còn có nắng mà Yoongi!

Một màu tinh khôi đấy, đơn giản mà thanh sạch không giống trong anh bây giờ, chúng hỗn độn và u ám.

Ánh mặt trời ấm áp mà dưới mặt đất lại phủ đầy tuyết lạnh lẽo, một sự đối lập khiến Yoongi bất giác cười khổ. Tâm trạng không hiểu sao cứ mỗi lúc lại thêm nặng nề.

Đẩy cửa bước vào căn kí túc xá của bảy người bọn họ, anh cảm thấy tựa hồ bản thân cũng không còn buồn phiền quá nhiều nữa dù lòng vẫn cứ nặng trĩu một cách khó hiểu.

Đừng có cố che giấu nữa, anh không hề ổn một chút nào.

"Anh lại qua đêm ở studio rồi, Yoongi hyung."

Jimin không biết từ đâu lao tới đứng trước mặt Yoongi, ánh mắt hiện lên một nỗi lo lắng xen lẫn tức giận.

"Công việc mà!"

Yoongi tránh qua người Jimin bước vào trong nhà.

"Anh đúng là một kẻ cuồng công việc." - Jimin lắc đầu ngao ngán.

Cậu nhìn thấy anh thậm chí còn chẳng chú ý đến lời nói của cậu mà tiến về phòng, một chút cũng không hề biết quan tâm đến bản thân. Bất đắc dĩ cậu chỉ đành biết thở dài. Người anh thứ này thật biết cách làm người khác lo lắng.

Yoongi cởi áo khoác ném sang một bên. Seokjin hyung không có ở đây, thật may mắn nếu không chẳng biết anh ấy lại cằn nhằn điều gì nữa. Anh thầm nghĩ tạm hài lòng với không gian yên ổn hiện tại.

Sáng nay có vẻ 5 người kia đều có có việc bận, chỉ còn mình anh với Jimin ở kí túc xá. Có vẻ anh lại có thêm một ngày bình lặng nữa rồi, Jimin thằng nhóc đó chẳng bao giờ dám đánh thức anh cả.

Két.

Tiếng cửa phòng khẽ bị đẩy ra, Jimin với một cốc sữa nóng vẫn còn đang nghi ngút bốc khói bước vào. Thằng nhóc này vẫn luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác như vậy.

"Em đoán anh mới từ studio trở về chưa có gì bỏ bụng mới pha cho anh cốc sữa nóng."

Jimin nhẹ giọng giải thích cho việc tại sao cậu lại bước vào đây, cấm địa của Min Yoongi.

Yoongi cầm lấy cốc sữa cũng không nói rõ việc mình đã ăn sơ qua trước rồi. Nhấp môi uống lấy lán sữa nóng, trong lòng anh lại lặng yên cười khổ.

Jimin, anh sẽ chẳng bao giờ xem cậu là tình địch của anh được. Tình cảm của anh xem ra đã đến lúc buông bỏ rồi.

Nếu đã vốn chẳng có chỗ cho anh, hà cớ gì anh cứ tiếp tục phải chìm trong đau đớn với chính những cảm xúc của mình.

"Anh, em có chuyện muốn nói."

Giọng Jimin vang lên khe khẽ không giống với giọng nói to huyên náo mọi khi.

Nụ cười vừa chớm liền chợt tắt, Yoongi tự hỏi từ khi nào mà anh thành nơi giãi bày tâm sự của lũ nhỏ này.

"Hoá ra chú pha sữa cho anh là có ý đồ cơ đấy. Làm anh mày cảm động suýt thì rơi lệ."

Bao nhiêu nỗi lòng của bạn trẻ Jimin vừa định bày tỏ liền theo gió bay tan biến. Yoongi hyung, anh thật biết cách phá huỷ tâm tình người khác mà, còn tưởng chỉ mình Seokjin hyung mới làm được kia chứ.

Hít sâu một hơi, Jimin cố níu giữ cho mình chút cảm xúc còn xót lại của bản thân. Cậu ngước mắt lên nhìn người anh trai "trông có vẻ đáng tin" nhỏ giọng lắp bắp nói.

"Anh thật ra...thật ra...em...em.."

"Chú mày có định nói hay không đây?Anh mày không có thời gian, anh mày cần ngủ!"

Min Yoongi đã có chút không kiên nhẫn với lời nói không dứt khoát của đứa em mình. Cũng giống như trước, anh chẳng muốn nghe thêm nữa vì chính anh biết rõ nó sẽ mang đến cho anh một nỗi phiền lòng khác.

"Em thích Taehyung."

"Taehyung? Thanh niên đó sao?"

Min Yoongi giật mình cơ hồ bật thốt lên không chút do dự. Jimin cũng chẳng để ý đến sự thất thố của anh, trên môi cậu nhe ra những cái răng trắng tinh vội vàng trả lời.

"Đúng, chính là Taehyung đó hyung."

Giọng Jimin tràn ngập yêu thương khiến cho người thất tình họ Min sởn da gà.

"Chú mày không sợ sao?" - Yoongi bỗng hỏi.

"Sợ?" Jimin khó hiểu, cậu phải sợ điều gì cơ chứ?

"Thằng nhóc đó rất kì quặc nga. Chú mày yêu mà không sợ sao?"

Yoongi buông lời trêu trọc trước phấn hồng tình yêu đang tuôn ra từ người Jimin.

Ánh mắt Jimin se lại, dường như câu chợt nhận ra một điều gì đó. Phút chốc vui vẻ liền biến tan thay vào đó là một sự thật cậu đang cố gắng chối bỏ.

Jimin thở dài, cậu thích Taehyung sao?

Một cái cớ để che giấu nỗi lòng.

"Nỗi sợ hãi lớn nhất của em không phải là một việc vớ vẩn như thế mà là Taehyung không thích em hay yêu em. Cảm xúc đó anh không biết thế nào đâu?!"

Yoongi nheo mắt nhìn theo bóng lưng Jimin rời đi, trong ánh mắt không tự chủ được có gì đó hiểu thấu. Nhưng anh càng hiểu thì từng suy nghĩ cố gắng không chạm tới lại hiện lên để rồi chúng đan vào nhau thành tợi sợi rối rắm, còn anh lại chẳng biết phải làm sao để gỡ ra nổi.

Jimin, anh mày lại biết rất rõ đó! Không ngờ được đúng không?

Chúng ta mỗi con người tưởng chừng như chỉ có âm nhạc mới gắn lại với nhau nhưng không ngờ được rằng lại cùng nhau rơi vào cùng một vòng tròn. Thứ vòng tròn vẫn đang không ngừng quấn lấy số phận của từng người.

Mỗi hướng đi, mỗi suy nghĩ đều bị vòng tròn kia chiếm lấy, lạc lối và không thể dừng lại. Lý trí muốn dừng lại nhưng cảm xúc lại không cho phép. Bởi vì chúng ta đang đứng tại đây, thứ vòng tròn tình cảm mà chính chúng ta tạo nên.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com