The brown box: Tâm trạng khi yêu
viết bởi yuanming | PG-15
.
.
/Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra,
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh./ (*)
Duyên phận kì lạ nhất trong đời Taehyung chính là gặp được Jimin. Con người kì lạ nhất Taehyung từng gặp cũng chính là Jimin. Jimin luôn mỉm cười, có khi thanh thuần như gió sương, lúc lại tà mị như đêm sâu ngày trung tuần tháng tám, với một mặt trăng to tròn sáng rực trên đỉnh trời. Với góc nhìn từ bên trái quầy bar nơi Taehyung ngồi, luôn thấy được gương mặt nghiêng nghiêng sắc nét của Jimin, một góc xương quai xanh ẩn hiện bên trong cổ áo sơ mi đen đồng phục. Taehyung vẫn khắc ghi từng cử chỉ, dáng dấp thuộc về Jimin. Cổ tay anh hay nghiêng một góc gần như song song mặt quầy khi đổ latte art, dáng người đặt trọng tâm vào bên phải, đầu lại hay vô thức nghiêng về bên trái khi xay hạt cà phê. Nhìn mãi nhìn mãi đến ghi tạc vào trong tim. Jimin vẫn thường khi đáp lại ánh mắt cậu; thỉnh thoảng vãng khách, anh sẽ đến ngồi ở ghế đối diện, lẳng lặng nhìn Taehyung thật lâu. Sợi duyên bắt đầu từ năm Taehyung hai mươi, đơm hoa vào năm hai mốt. Đêm mùa hạ mưa rơi như trường thiên tưởng chừng không dứt nổi, Jimin bảo sẽ đưa Taehyung về nhà. Taehyung ngồi im lặng chẳng dám nhìn sang người đối diện, chỉ dám chăm chăm đếm từng vệt nước ngoằn ngoèo trên ô kính cửa. Thế nhưng, Taehyung có thể đoán được Jimin hẳn là đang nhoẻn cười. Có Jimin bên cạnh, Taehyung xem như mình đang sống trong một cơn mơ không thật. Taehyung vẫn chẳng hiểu Jimin nghĩ gì, phần nào là hư tình giả ý, phần nào thật sự thương yêu. Jimin vẫn luôn đốt tinh dầu Hoàng Đàn mỗi lần Taehyung đến.
"Để cậu tĩnh tâm hơn." – Jimin xoa đầu Taehyung. Cậu nghe ở đâu đó, Hoàng Đàn giúp con người ta giảm đi sợ hãi, mang lại an yên. Hóa ra Jimin đã luôn biết tất cả những bất an đang ăn mòn tâm trí Taehyung. Những đêm thâu của mùa mưa dai dẳng năm hai mốt, Jimin chẳng bao giờ quên ôm chặt Taehyung trong vòng tay, tựa đầu vào sau gáy cậu lạnh buốt chỉ để truyền hơi ấm. Anh sẽ luồn tay vào chăn tìm tay cậu, lồng chặt mười ngón vào nhau mỗi lần Taehyung giật mình vì ác mộng. Jimin đem tất cả dịu dàng mình có để trấn an Taehyung. Taehyung chẳng hiểu sao lại vì những ân cần kia mà sợ hãi. Nỗi sợ vô hình luôn lẩn khuất trong tâm trí cùng hàng vạn câu hỏi đan xen. Cũng như thế gian muôn thuở chẳng ai giải nổi một nan đề, vì sao yêu càng nhiều lại càng bất an đến thế. Phải chăng vì cũng chẳng có ai tin vào thế gian miên viễn, càng chẳng thể tin một người lúc nào cũng có thể rời xa ta.
Taehyung vốn dĩ là người định vị mọi thứ trên thế gian bằng mùi hương, khi yêu Jimin lại dùng mùi hương của người nọ để định vị cả thế gian xoay vần. Mùi nắng giòn trên tóc, Hoàng Đàn mộc thô ngọt ngào trong tim, Neroli Portofino lộng gió biển ẩn vào sau tai, dầu xoa trên eo lưng, cà phê phả hương nồng ấm trên môi mềm, từng ngón tay chạm lên mũi hương vỏ chanh và vị trà thơm lừng từng thớ vải sơ mi thường nhật. Taehyung chưa bao giờ nói nụ cười của Jimin đẹp, nhưng cũng chưa từng phủ nhận rằng nụ cười kia là một trong những thứ trân bảo trong lòng. Khoảnh khắc Jimin ngồi trên bệ cửa sổ sớm mai, ngoảnh đầu nhoẻn cười chào buổi sáng; không gian đột nhiên như tràn ngập mùi gió sương lướt qua phiến lá tươi xanh mang theo cả hương khói bếp ấm sực cả con tim, an yên như những ngày tháng cũ ở quê nhà. Jimin sẽ lặng im để Taehyung tựa đầu lên vai, cọ má vào tóc Taehyung mềm mại. Taehyung cũng sẽ kể chuyện mông lung, nghe mùi chính mình và người thương quyện lại trên vai áo. Jimin đã từng thắc mắc vì sao Taehyung luôn thích mình mặc áo của cậu. Taehyung không trả lời, Jimin cũng chiều lòng mãi đến nỗi biến thành thói quen của chính mình. Taehyung một ngày nọ nhìn lưng trần của Jimin được phủ lên bằng chiếc áo của mình mới hỏi, cậu vẫn còn muốn biết câu trả lời chứ. Jimin vẫn xoay lưng về phía Taehyung, nghe giọng Taehyung theo gió cuốn thốc vào lòng rỗng không.
"Nếu sau này cậu có vì lý do gì đó mà rời khỏi, tôi sẽ tự cho bản thân một hạn định để ngừng nhớ, thôi thương. Là lúc mùi hương cậu trên áo tôi tan đi hết."
Jimin xoay người lại, bàn tay buốt lạnh miết nhẹ trên mắt môi Taehyung. Này mắt này môi này mềm mại này yêu dấu, Jimin chẳng tin yêu thương có thể tan nhanh theo hương trên áo, phai nhạt trôi đi như chẳng hề tồn tại qua, nhất là khi người này yêu anh nhiều đến thế. Jimin chẳng hề có chút hoài nghi hay tự cho rằng mình ngộ nhận về tình yêu này, về con người mà anh luôn gọi tên là yêu dấu. Kim Taehyung là kiêu ngạo của anh, là nắng tràn trong mắt, hương ngập trong khoang mũi và hơi ấm siết chặt trên mười ngón tay đan. Taehyung nhoài người dậy đặt môi mình chạm môi anh, đôi ngươi đen nâu vẫn chiếu ánh nhìn vào sâu thẳm đáy mắt người đối diện, đợi mong. Jimin không ấn sâu nụ hôn mà miết môi nhẹ nhàng, nhoẻn cười trên môi Taehyung, nghe hơi thở tan ra len lỏi vào giữa môi hôn. Taehyung thì thầm,
"Còn vị trên môi, hương trong tim thì không ai được quyền lấy đi khỏi tôi đâu."
"Không sợ nhớ tới sẽ đau sao?" – giọng Jimin nhẹ bâng lướt trên vành tai thoạt như một câu hỏi lại nghe tựa tiếng thở dài.
"Tôi không muốn quên nơi đây đã từng có cậu", Taehyung cầm tay Jimin áp lên trái tim mình. Từng nhịp đập âm vang như xung điện truyền vào các đầu ngón tay, thấm vào da ấm nồng rồi tan vào huyết quản. Jimin vòng tay ôm lấy Taehyung, bàn tay phải ve vuốt khung sườn trái có chứa quả tim yêu mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Taehyung vùi đầu vào hõm cổ Jimin hít căng lồng ngực mùi gió biển của loại nước hoa anh yêu thích, trong lòng như có từng đợt sóng cuộn xô ra đại dương trải rộng, nửa nhấm chìm nửa nâng niu. Bên tai như có úp một vỏ ốc, tiếng biển ầm ì vọng về từ nơi rất xa xăm, cũng có thể là thanh âm cảng biển Busan một ngày hạ giòn tan mùi muối. Taehyung hát trên môi Jimin một giai điệu cũ xưa nào đó, thoảng hoặc như có như không. Jimin bật cười trên sườn mặt Taehyung, miết môi lướt dọc như hôn lên dây thanh quản đang ngân nga xung động. Bên ngoài khung cửa là ánh đèn nhấn chìm cả trăng sao, Taehyung lại nhớ thời khắc giao thừa đầu tiên ở bên nhau, môi họ nhấn sâu giữa pháo hoa bật tung ngàn vạn sắc màu, bùng cháy và tan biến hoa lệ giữa không trung. Taehyung mỗi thời khắc hôn Jimin đều thấy pháo hoa rực rỡ, như tình yêu trong tim chưa từng tàn lụi lấy một lần. Mãnh liệt như thế, lại đau thương như thế, nên chữ quên sẽ chẳng thể tồn tại sau một tình yêu pháo hoa; hay chính do người trong cuộc không muốn quên cách bản thân đã để thế gian xoay vần quanh một người; mọi sắc màu, hương vị, thanh âm thông qua người đó mà trở nên đẹp đẽ sống động biết nhường nào. Rằng trong cả quãng đời dài đằng đẵng, Kim Taehyung đã có một đoạn thời gian vàng kim như thế. Có thể nhiều năm sau này, đường nét gương mặt Jimin thế nào cậu cũng chẳng thể hình dung nổi nữa, trong những cơn mơ chập choạng trắng đen cũng sẽ chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng. Thế nhưng khi mùi gió biển ngập trong hương anh đào thanh trong chạm vào khứu giác, nhớ nhung tận sâu trong đáy lòng sẽ đột nhiên rục rịch nhoài dậy, ký ức cuộn chảy về len lỏi vào từng mạch máu, thớ tim. Nỗi nhớ đó rồi cũng sẽ như yêu thương bây giờ, từ máu tràn vào dây thần kinh, dâng lên thành lớp nước trong suốt phủ tràn đôi mắt hằn những vệt máu như nhánh cây trơ lá mùa đông. Để cho Jimin soi chính anh trong đó, để anh biết rằng đây chính là tình yêu anh hằng kiêu hãnh.
Taehyung yêu mùi cà phê sớm mai thức dậy ở nhà Jimin. Cậu sẽ cuộn mình trong chăn ấm nhìn ra khung cửa xanh màu lá. Nắng lấp lóa trong đôi mắt còn nhập nhèm, thanh âm leng keng hòa giọng hát của anh nồng nàn bên tai và hương cà phê ấm sực trong khoang mũi. Để biết rằng thế giới sau một giấc ngủ vẫn chẳng hề đổi thay, người cậu yêu vẫn ở đây, Jimin vẫn ở đây, với đủ đầy thanh vị chỉ thuộc về riêng mình anh. Có lẽ cuộc đời Taehyung đã chôn giấu quá nhiều nỗi sợ bên trong lớp mặt nạ luôn vui vẻ tựa kẻ vô ưu. Taehyung hay kéo cổ áo Jimin, hôn lên dấu hôn đêm trước để sợi yêu trong tâm được liền mạch, ngày qua ngày. Jimin chẳng phiền hà, anh vẫn duy trì đốt tinh dầu Đàn Hoàng, cốt chỉ mong muôn trùng sợ hãi của người anh yêu có thể vơi bớt đi dù chỉ vài phần nhỏ. Anh ve vuốt má người yêu, nhìn cậu nhoẻn cười ngây ngô, nụ cười vẫn còn vương chút mơ màng chưa tỉnh hẳn. Trong lòng Jimin mỗi ngày, yêu thương lại dâng đầy lên từng chút một. Thế gian này, chỉ có Taehyung là của riêng mình anh. Cậu sẽ chẳng bỏ đi đâu, vẫn sẽ dịu ngoan bên anh cho đến tận ngày thế gian tàn lụi. Ngược lại với Taehyung, Jimin tin vào tình yêu miên viễn. Nếu chẳng trọn kiếp này, thì sẽ là trọn trăm vạn kiếp sau. Nếu tình yêu này chẳng thể dài lâu, chỉ cần Taehyung không buông bỏ Jimin cũng sẽ dùng vạn kiếp để kéo dài. Jimin từng nghe kể về thế nào là yêu và si mê. Người kể bảo rằng, "yêu ấy, là khi cậu đi uống, uống say quắc cần câu rồi sáng mai dậy đầu đau như búa bổ, tự bảo mình lần sau không uống nữa. Còn si mê ấy, là cậu đi uống vừa ngửi mùi rượu đã say, say kiểu rất tỉnh, rượu vẫn uống đều đều như tửu quỉ ngàn ly không say, sau đó liền bị ngộ độc rượu mà chết. Yêu cũng được, đừng si mê là được. Những kẻ đứng chờ ngàn năm trên cầu Nại Hà đều là kẻ si mê cả."
Anh biết mình chính là si mê. Taehyung mong rằng cũng thế.
Jimin sẽ chẳng bao giờ kể Taehyung nghe, anh dường như đã dùng vạn kiếp chỉ để chờ Taehyung. Trong những giấc mơ chẳng trọn vẹn. Jimin thấy mình đứng giữa đồng cỏ cháy nhìn Taehyung ở bên kia màn lửa diễm lệ, đau thương đến tận cùng. Jimin lại thấy mình và Taehyung là một đôi bạn thân hoạt động cùng một đội, Taehyung hay hát những giai điệu trầm buồn da diết buốt hết tâm can. Ở trên con thuyền chòng chành đi qua Hoàng Tuyền, Taehyung lướt qua khi Jimin lén đập vỡ chén canh quên lãng. Jimin cũng biết, tình yêu ở kiếp này sắp đến lúc hạ màn. Anh chẳng hiểu vì sau mình lại biết. Có một thứ linh cảm kì lạ luôn dẫn dắt anh xuyên suốt những cơn mơ, cũng chính là điềm báo, biệt ly lại sắp đến rồi. Chính vì thế, anh luôn yêu thật nồng nàn những ngày đang có, những ngày đếm ngược thời khắc chia phôi. Jimin vẫn luôn muốn nói cho Taehyung biết, rằng cậu chẳng cần phải sợ hãi hay hoài nghi, vì tôi đã luôn ở đây chờ cậu muôn kiếp rồi.
Taehyung si mê ngắm nhìn nắng vàng nhảy nhót trên tóc Jimin đen nhánh. Mất một vài giây để chồm vào quầy bar hôn phớt lên môi người yêu, Taehyung lùi lại nhìn Jimin cười tinh nghịch. Jimin vươn tay ve vuốt má Taehyung thật dịu dàng. Nén một tiếng tim vỡ, nén một hồi thở dài, Jimin mím môi hạ tay xuống. Trong mắt Taehyung vẫn là biển hồ sóng sánh, nâu nồng nàn như cà phê, hai thứ làm Jimin nghiện chẳng dứt ra nổi dù lần nào cũng say đến choáng váng.
"Hẹn cậu giờ tan tầm ở ga Dongdaemun."
Trong một vài giây thoáng qua, Taehyung nhìn thấy trong đáy mắt Jimin như đang vụn vỡ rồi lại ngay lập tức biến mất. Cậu chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác quyến luyến chẳng thể rời xa. Hai người lại đứng lặng nhìn nhau một lúc thật lâu tựa như khắc ghi thời khắc này tận sâu vào tâm khảm. Taehyung gạt đi bất an trong lòng, xách cặp bước ra cửa tiệm cà phê. Ngay thời khắc cậu rời khỏi ngưởng cửa, một luồng sáng chói lòa ập vào mắt làm Taehyung choáng váng. Luồng sáng như lỗ xoáy vô hạn, hút Taehyung vào tâm bằng một lực kéo kì dị. Khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng xoay đầu lại, Taehyung thấy bóng hình Jimin như sắp tan ra thành hàng triệu đốm lân tinh. Chỉ duy khuôn miệng vẫn như cũ mỉm cười đầy dịu dàng. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Taehyung bị lỗ xoáy cuốn vào khoảng không vô định. Đến lúc này, Taehyung mới biết, thì ra không chỉ chuyện tình với Jimin, mà là chính bản thân cậu, và thế giới có người cậu yêu này đều không thật. Đoạn duyên đậm sâu kia hóa ra chỉ là một cơn mơ. Chỉ duy thứ cậu nghi ngờ nhất, tình yêu anh dành cho cậu, lại là thứ chân thật nhất sau tất thảy những ảo giác, sai số của tạo hóa vốn chẳng hề công bằng.
Taehyung ngồi trên con thuyền chòng chành chở hàng vạn linh hồn trôi trên một dòng sông dị huyễn. Dòng sông này chảy một cách kì lạ giữa không gian, không có bờ, cũng không đáy. Chỉ có điểm đầu là một cánh cửa to màu nâu trầm, điểm cuối lại là một cánh cửa không gian khác lấp lánh những tinh thể ánh vàng. Trong mơ hồ Taehyung nhớ rằng, mình chắc đã từng bước vào cánh cửa nâu đó. Trên mặt nước là từng cụm hoa bỉ ngạn đỏ phát sáng như hoa đăng. Taehyung không chắc mình còn sống hay đã chết, vì con sông này giống Hoàng Tuyền, cây cầu bắc qua giữa sông kia lại có lẽ là cầu Nại Hà chăng? Nếu họ thật sự chết rồi, liệu Jimin có uống canh Mạnh Bà không? Taehyung nghĩ không nhiều, vì đầu cậu gần như bị xóa trắng đi cả. Những câu hỏi còn sót lại chỉ dựa trên nhận thức ít ỏi, dựa trên người duy nhất cậu còn nặng lòng. Chẳng mấy lâu sau thuyền đã cập bến. Từng người một thẩn thờ bước đến gần cánh cửa vàng kim. Bỗng dưng đoàn người đến sau xôn xao, họ trao nhau những câu nói vô hồn chẳng âm điệu. Thế nhưng câu nói cuối cùng Taehyung còn nghe được lại như bẻ gập tâm can. Họ truyền tai, vừa rồi trên cầu kia đã có người đập vỡ bát canh quên lãng.
/Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi, nhớ rất đầy/ (**)
Ghi chú:
(*) Trích "Đây thôn Vĩ Dạ" bởi Hàn Mặc Tử.
(**) Thơ Nguyễn Thiên Ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com