Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chín kiếp sống

Nhân duyên của con người là định sẵn. Nguyệt lão chỉ là phụ trách ghép đôi những người phàm tục có duyên với nhau lại thôi. Nếu không ghép đúng những người có duyên, e rằng mọi chuyện sẽ đi sai càng sai hơn. Kết duyên phải người mình không yêu, đau khổ cùng cực

Như kiếp trước của Kim Taehyung và Park Jimin. Nguyệt lão đã vô tình ghép sai thẻ bài mang tên của hai người họ. Mọi chuyện không đi đúng hướng. Mà dây tơ hồng và thẻ bài mang tên họ một khi đã gắn kết thì không thể sửa sai. Nếu trong trường hợp này, một là kêu vong linh kia đi siêu sinh. Sớm ngày gặp lại người kia để nên duyên trọn tình. Hai là cậu trai Jimin kia phải chết trẻ thì cả hai mới đoàn viên. Chứ chẳng thể nào có việc mà âm dương đôi ngã lại có duyên với nhau được

Nguyệt lão sợ, e rằng kiếp này của hai người họ cũng chẳng thể bên nhau. Nhưng số trời đã định. Bọn họ chính là có duyên với nhau đến 9 kiếp sống. Kiếp trước và kiếp này chỉ mới là khởi đầu của năm kiếp đó thôi

Tình càng nặng, nghĩa càng sâu thì càng khó mà an ổn. Chỉ một lần vô tình kết duyên sai mà nặng tình với nhau cả mấy kiếp sống kiếp chết, hàng trăm ngàn vạn năm. Không thể không lo

-"haiz, kiếp nạn của tên nam nhân này. Kiếp này không thể nói trước được. Nhưng số sớm muộn cũng chết để đoàn tụ với nam nhân kia..." nguyệt lão khẽ chép miệng lắc đầu

Ngày ngày, Jimin cứ sống và làm việc. Sau đó thì lại trò chuyện cùng Taehyung. Cả hai cứ như vậy, sống với nhau hạnh phúc. Dù âm dương cách biệt. Biết bao nhiêu lần Jimin bị tai nạn. Lúc sắp nguy cấp thì Taehyung đỡ cho mới không còn nguy hiểm

Taehyung luôn đi theo Jimin, che mắt cho Jimin không thấy những điều không nên ở xung quanh. Cõi âm gian không phải ai cũng tốt. Những ngạ quỷ xung quanh luôn ở quanh quẩn những nơi mà ngày thường người ta lui tới. Nếu có liên kết với người âm tức là đã liên kết với cõi âm. Anh không muốn Jimin nhìn thấy những gì không nên thấy, gặp những thứ không nên gặp

Hôm nay Taehyung đi dạo ở xung quanh. Vô tình đi ngang qua một miếu thổ địa. Nghe các oan hồn nói rằng thổ địa công đang đi vắng. Không ai cai quản các vong linh ở đây. Nghe đâu là nơi con sông mà Jimin thường đi qua hằng ngày có một con ma da. Đang trực chờ kéo người xuống thay mình để được đi siêu thoát. Lần này lại không có thổ địa công cai quản vùng đất này ở đây. Thuận lợi cho nó kéo người
(Ma da: là thuật ngữ mà dân gian dùng để chỉ linh hồn của những người bị đuối nước, ma da thường là linh hồn của những người chết đuối mà không siêu thoát được, vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh. Không biết có phải gặp ma da không nữa, nhưng mình là một người có thể nói là bơi giỏi nhưng cũng có lần suýt chết đuối rồi.)

Nghe đến đấy, Taehyung liên tục ngăn cản không cho Jimin đi về trên con đường đó nữa. Bắt Jimin phải đi con đường khác

Taehyung tìm một người sắp tận dương thọ, đẩy người đó xuống sông. Xong xuôi, anh trở về như chưa có gì xảy ra

Hôm đó, Jimin không thấy linh hồn Taehyung hiện hữu trong nhà nữa. Đến khi ngủ, mới nằm mơ thấy anh. Anh nói sự thật cho Jimin nghe. Anh bị phạt đánh năm mươi roi vì can thiệp trần thế. Jimin cũng xót xa cho anh.

Cậu thật sự yêu linh hồn này mất rồi

Dù cho mối nhân duyên này yêu càng nhiều, càng thiệt thòi, thiệt mạng

"Hay là anh rời xa em, cho em sống lâu một chút, nhiều kiếp sống lo được lo mất, em chịu khổ quá rồi."

"anh lo gì? em không chắc rằng mình sống lâu đến thế"

"anh tin em, đóa hoa vàng của anh"

"đừng tin em, em là hoa, tình ta là cơn gió rẽ ngang trời, chẳng phải thoáng quá tránh sao nổi vụn vỡ"

...

Cả hai người hôm nay cùng bắt đầu một ngày mới, họ nhận thấy trên tay mình có điểm khác lạ

-"cái gì vậy nhỉ?"

Một sợi dây màu đỏ nối từ ngón đeo nhẫn của hai người lại với nhau

-"là dây tơ hồng đó, nguyệt lão kết duyên ta và em lại với nhau. Dây càng dài chứng tỏ tình càng sâu đậm" 
...

Cứ ngỡ thời gian sẽ cho họ bên nhau mãi mãi. Nhưng không, đúng như lời đêm qua Taehyung nói, anh thật sự bị hắc bạch vô thưởng ép phải đi siêu thoát. Anh đã ở nhân gian này quá lâu. Nhiễm dương khí càng nhiều thì khó mà bảo toàn linh hồn. Dù cho linh hồn có mạnh đi chăng nữa

 hồn siêu phách lạc là điều khó tránh

Taehyung lo sợ sẽ phải xa Jimin, một lần, dẫn đến mãi mãi

 Anh bị bắt về âm gian. Jimin thức dậy khi trong giấc mơ của mình. Cậu nhìn thấy một bóng đen một bóng trắng kéo anh đi. Mặc cho anh la hét, vùng vẫy. giật mình thức giấc. Hai giờ sáng, xung quanh im lặng hoàn toàn. Cũng không còn âm thanh của anh nữa. Anh thật sự bị bắt về cõi âm gian rồi

Ở nơi bên kia. Anh đang phải chịu sự quản lý của những tên đầu trâu mặt ngựa. 

Họ bảo anh biết điều thì mau chóng mà siêu thoát. Ở lại cũng đã mấy nghìn năm. Rốt cuộc trần thế còn gì vương vấn như vậy?

Mạnh bà cũng hay khuyên anh. Uống một chén canh rồi đi mà siêu thoát. Quên hết mọi thứ tình duyên trần tục mà sống tiếp cuộc đời mới. Nhưng Taehyung nào nghe?

 Taehyung phải ở lại để còn ở bên Jimin chứ, kiếp này dù âm dương đôi ngả vẫn coi là bên nhau. Kiếp sau ai dám đảm bảo cho mối duyên vẹn tròn?

-"nguyệt lão, rốt cuộc ta và em ấy còn duyên nợ hay không? Kiếp này ông se duyên cho bọn ta. Mà chưa gì phải chia xa rồi" Taehyung thở dài, cạn chum rượu mà nguyệt lão đã rót cho mình. Nước mắt rơi ướt đẫm

-"các người còn duyên ắt sẽ tái hợp"

Taehyung cảm thấy chua sót và nực cười. Còn duyên? Hai từ này hắn chờ đợi cả ngàn năm nay, trùng phùng chưa thỏa đã vội chia xa, nói xem hắn phải đợi bao lâu nữa, một ngàn năm, một vạn năm, hay là không bao giờ?

"nhân duyên? Có duyên ắt sẽ gặp lại ư? Biết bao giờ mới gặp lại? Duyên với chả nợ, nghe thật đắng lòng. Liệu kiếp sau ta và em ấy còn duyên hay là nợ?

"Nếu là duyên, tương phùng ngàn kiếp. Nếu là nợ, trả xong liền đi?"

Nguyệt lão biết, hai người này là còn duyên. Nhưng vì cái duyên với cái nợ cũng không ai nói trước được. Chi bằng nhờ phúc của hai người. Nếu tiết lộ thiên cơ sẽ không còn hay ho gay cấn nữa

 Đã nửa năm kể từ khi Taehyung bị bắt đi. Anh chưa muốn siêu thoát. Những người ở âm gian cũng khuyên nhủ anh nhiều lần. Nhưng ý người, nhất quyết không thay đổi

Còn Jimin. Nửa năm qua, cậu luôn mong chờ anh trở về. Nhưng vô hiệu. Vài vong linh đã nhắn nhủ với Jimin rằng nên đi tìm hạnh phúc đời mình đi. Cũng có vài người kêu cậu đi tìm anh đi. Chết rồi sẽ được gặp lại anh...

tâm tình nhớ về cái cũ, nhớ về kí ức, kỉ niệm, rồi vấn vương những điều ấy. Nhung nhớ một người rồi coi họ là tâm niệm.

Jimin không thể tìm người khác mà yêu được! Trong khi dây tơ hồng của nguyệt lão đã định cậu sẽ bên Taehyung vẫn còn. 

Tìm anh ư?

Có lẽ là một lựa chọn tốt? Tốt nhất ngay lúc này

Hai kiếp sống rồi anh ơi, em thật sự chẳng chờ được nữa.

Và rồi một ngày. Park Jimin bắt một chuyến xe lửa tới đảo Jeju, xe lửa qua núi, Park Jimin gieo mình xuống tung lũng sâu thẳm

Mùng 3 tết âm lịch năm 1958, gió xuân lồng lộng thổi trên mái tóc em, có đất trời chứng dám, hoa cỏ chúc phúc ngày em về bên anh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com