Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Chương XXXIV : Có một Chung Quốc sủng Doãn Kỳ tám tầng mây xanh

" Anh đùa thôi, ngày mai anh đưa em về, nhớ trở lại sớm."

" Em biết rồi, ngủ ngon, Tại Hưởng."

" Em ngủ ngon."

Anh hôn lên trán cậu, hôn lên những lọn tóc rối bồng bềnh, anh hôn lên tâm can đời này anh thương nhất. Sau cùng vẫn muốn cảm kích ông trời đã đem cậu đến, không để anh đánh rơi đoạn tình này.

Trí Mân, quãng thời gian về sau này có nói yêu em hàng trăm nghìn lần cũng không đủ, chỉ có thể chăm sóc em, ở cạnh em, dắt tay em trên con đường trải đầy hoa.

Tại Hưởng, thanh xuân này cảm ơn anh vì đã xuất hiện, anh là cầu vồng ngọt ngào nhất sau trận mưa rào, anh là phúc lợi to lớn nhất mà em nhận được, là cả một niềm tin mãnh liệt em trao gửi vào thanh xuân.

Ngày Chung Quốc trở về, tiết trời đẹp vô cùng, hơn nữa lần này, Chung Quốc còn đem theo một người nữa.

Trí Mân cùng Tại Hưởng đứng trước cửa nhà, quan sát Chung Quốc cùng người kia.

" Hai đứa không định để anh vào trong sao ?"

Trí Mân nhìn Tại Hưởng, Tại Hưởng nhìn Trí Mân, sau cùng nhìn người con trai bé nhỏ núp sau lưng Chung Quốc. Tại Hưởng cũng không lấy làm lạ gì, chỉ là không nghĩ Chung Quốc đưa về ra mắt sớm như vậy.

Anh và cậu dạt người sang hai bên, cho Chung Quốc cùng người kia bước vào.

" Quốc à, họ là ai vậy...."

Người con trai ấy im lặng mãi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu.

" Tôi mới phải hỏi cậu là ai đấy, đây là nhà của tôi."

Tại Hưởng đanh mặt nhìn chăm chú cậu con trai ấy, còn tưởng ánh nhìn này có thể đục được mấy cái lỗ trên người cậu ấy.

" Hưởng, chú đừng có dùng cái thái độ này với em ấy."

Chung Quốc gằn giọng, kéo vai người kia gần lại.

" Khoan đã, đây là...?"

Trí Mân ngây ngốc nãy giờ mới hiểu ra vẫn đề, cũng không biết nên gọi cậu con trai kia như nào.

" Tiểu tâm can của anh, Mẫn Doãn Kỳ."

Không sai, người kia chính là tình yêu xinh đẹp của Chung Quốc.

Doãn Kỳ nhìn Trí Mân cực kì hứng thú, Doãn Kỳ là con người yêu cái đẹp, nhìn Trí Mân liền nảy sinh cảm tình vô cùng tốt.

" Mình là Doãn Kỳ, tiểu xinh đẹp của tôi, cậu tên gì vậy ?"

Trí Mân ngây người nhìn Doãn Kỳ bắt chuyện với mình, lại chú ý đến cách mà Doãn Kỳ gọi cậu.

" Mình là Phác Trí Mân..."

" Này ! Ai là tiểu xinh đẹp của cậu vậy ?"

Tại Hưởng ngắt lời, hướng về phía Doãn Kỳ.

" Tôi thích gọi như vậy đấy ? Cậu có giỏi thì bịt được miệng tôi vào đi rồi nghĩ tới chuyện cấm cản."

Doãn Kỳ hất cằm khiêu khích, nhìn vẻ mặt kia cùa Tại Hưởng, Doãn Kỳ lại càng phấn khích muốn trêu tức anh hơn.

" Cậu thách tôi đấy à ?"

" Thôi đủ rồi, dừng lại !"

Chung Quốc từ nãy đến giờ chứng kiến màn đấu khẩu của hai người này cũng cảm thấy nhọc lòng. Một người là em của anh, một người là bảo bối nhỏ của anh, sao lại cứ thích đi làm chó mèo cắn xé nhau vậy chứ ?

" Quốc, anh xem em trai anh bắt nạt em."

" Tôi mà thèm bắt nạt cậu."

" Tôi nói chuyện với cậu à ?"

" Thì tôi cũng có nói cậu à ?"

" Cậu đừng có mà ngang ngược. Cậu kém tuổi tôi đấy !"

Doãn Kỳ tay thì bám vào người Chung Quốc, mắt liếc xéo Tại Hưởng, miệng nhỏ đấu khẩu không thôi.

Tưởng Doãn Kỳ này nhỏ bé nên ai muốn bắt nạt cũng được à ? Xin lỗi, chỉ có Chung Quốc thôi nhé !

" Hơn tuổi thì làm sao ? Cậu đang đứng trong nhà tôi đấy !"

Trí Mân ngây ngốc nãy giờ cũng hiểu được vấn đề, vội kéo tay Tại Hưởng, khẽ thì thầm vào tai anh.

" Hưởng, đừng như vậy."

Tại Hưởng dù có nổi cáu với ai, đối với Trí Mân luôn là gương mặt ôn nhu dịu dàng.

" Được, anh nghe em."

Tại Hưởng xoay người đi lên phòng, cũng không đôi co với Doãn Kỳ nữa. Cái vẻ như Doãn Kỳ nếu không có Chung Quốc ở cạnh, Tại Hưởng cũng không lường trước được anh sẽ làm gì Doãn Kỳ.

Bữa trưa diễn ra rất nhanh. Doãn Kỳ với Chung Quốc đi đường về mệt, nên mọi người ăn qua loa chút gì đó rồi ai nấy về phòng riêng.

" Em đấy, nay tự dưng lại đanh đá như vậy."

Doãn Kỳ đang ngồi nhìn Chung Quốc sắp xếp đồ đạc thì bị anh cốc cho một cái lên trán.

" Là cậu ta cứ thích gây sự với em."

Doãn Kỳ ôm trán xuýt xoa. Nhìn thấy Chung Quốc vì Tại Hưởng mà cốc lên trán mình, Doãn Kỳ tỏ ra đau đớn ôm trán trách móc Chung Quốc.

" Anh vì bênh cậu ta mà cốc lên trán em, đấy mà là thương em à, đấy là ghét em rồi !"

Chung Quốc vẫn mặc kệ cậu ngồi đó than thở, ngó lơ cậu mải mê sắp xếp đống sách trong balo. Doãn Kỳ khịt khịt mũi, còn nấc lên như sắp khóc đến nơi. Cậu không tin chiêu này không chạm được đến anh.

" Bảo bối, anh không bênh Tại Hưởng, đừng khóc."

Chung Quốc đúng như dự đoán, khom gối ngồi xuống trước mặt Doãn Kỳ, xoa xoa hai bên má cậu.

" Anh nói anh sai đi."

" Anh sai rồi."

" Anh nói thương em đi."

" Anh thương em nhất."

" Anh nói yêu em đi."

" Anh yêu em."

Doãn Kỳ biết bản thân đã thành công mới mỉm cười, thôi không nức nở nữa.

//////

Vabe : thê nô công cả đôi 🤷‍♀️🤦‍♀️ team nhà nội lấy rổ đựng giá về gấp nhé :))

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com