Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn

Jimin cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa nặng nề. Qua cánh cửa gỗ, cậu nhìn thấy một thân ảnh đang chìm trong mộng đẹp.

Hoặc là thế.

"Anh đã ngủ rồi."

Jimin nhếch mép cười, khinh khỉnh nhìn Taehyung. Nhưng sao tiếng nói ấy lại đau thương quá vậy?

"Vậy cậu muốn gì? Được tôi âu yếm đêm nay chăng?"

Taehyung đột ngột ngồi dậy, gió qua cửa sổ của mùa đông lạnh buốt cũng không giảm độ nhiệt trong cơ thể Jimin khi tức giận.

Cậu cắn môi.

"Không đá đểu em, anh không ngủ được sao?"

"Biết vậy. Đây mới chỉ là một phần cái giá cậu phải trả."

Taehyung cười, một nụ cười giả tạo chưa từng thấy. Anh đứng hẳn dậy, với tay lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài mà không quên đập vào vai cậu.

Ngay sau khi tiếng cửa nhà đóng mạnh, Jimin ngồi thụp xuống sàn gỗ lạnh cóng, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối.

Taehyung lại ra ngoài rồi, là Jeon Jungkook sao? Jimin cố kìm nước mắt lại, run lẩy bẩy gọi tên ai kia đã vô tâm hung hăng ra ngoài.

"Taehyung à..."
---------------------------------------------------
"Tại sao anh lại như vậy chứ Taehyung? Anh không biết Jimin hyung yêu anh nhiều lắm sao? Đừng có làm tổn thương anh ấy nữa! "

Jungkook nói gần như hét lên, không khỏi kìm được cơn tức đang sục sôi trong lòng.

Taehyung ngồi trên sofa, nhâm nhi ly rượu, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Quán bar của Jungkook luôn là nơi anh thường đến mỗi khi có chuyện phiền muộn, thậm chí có lúc còn ở lại 1,2 đêm do sự chán ghét với người đang sống chung một căn nhà với anh kia.

"Cậu ta? Yêu anh? Nực cười. Người như cậu ta còn biết yêu là gì ư? Cho là cậu ta yêu anh đi, nhưng Jungkook à, cậu ta còn chả bằng một phần của Hoseok!!"

Nhắc đến tên "Hoseok", giọng Taehyung trầm hẳn xuống, tay siết chặt ly rượu như muốn bóp nát nó đến nơi. Jungkook thở dài, ngán ngẩm nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi chống tay lên bàn.

"Taehyung, anh biết gì không? Jin hyung kể với em, Jimin đã hỏi hyung í là anh ấy đã làm sai sao, liệu anh ấy chết đi anh có tha thứ cho anh ấy không... Taehyung, năm đó chỉ là tai nạn, Jimin không liên quan! Em rất tiếc cho Hoseok, nhưng thật sự Jimin hyung, anh ấy không có tội!!"

"Vậy là cậu ta vô tội sao? Không hề, cảnh sát bao che cho cậu ta, chẳng lẽ anh còn không biết? Còn nữa, đã làm gì sai sao? Ngay từ đầu, cậu ta xuất hiện trước anh và Hoseok đã là sai lầm!"

Taehyung đứng phắt dậy, đi ra khỏi quán cafe nhà Jungkook, để lại cậu đang thở dài.
"Thật là, nói bao nhiêu cũng không chịu hiểu..."

Taehyung đi lại trên những con phố nhỏ trên đất Seoul này. Từng kí ức về Hoseok càng hiện rõ trong trí nhớ của anh. Ánh đèn phố chiếu rọi cả con đường tối đen lúc 3h sáng.

Nhưng đột nhiên, hình ảnh Jimin khóc, ngồi thụp xuống đất với chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang làm tim Taehyung nhói lên.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến cậu ta vậy chứ? Đau tim quá.. chuyện gì vậy..."

Taehyung nghĩ thầm, đập đập vào tim mình như thể làm vậy nó sẽ bớt nhói. Nhưng hình ảnh Jimin cười, Jimin khóc, Jimin gào thét gọi tên anh cứ một ngày sâu sắc hơn làm Taehyung phải đứng dựa vào tường để điều hòa lấy lại nhịp thở.
"Jimin cậu...."

Sau khi thở lại đều đặn, Taehyung thấy điện thoại bên túi áo trái rung lên dữ dội. Dãy số lạ không tên này làm Taehyung nhíu mày. Dù không tên, nhưng anh không phải không biết chủ sở hữu dãy số này là ai.

"Cậu muốn..."
Anh đã chuẩn bị sẵn giọng để hét qua điện thoại nhưng tiếng của đầu dây bên kia làm Taehyung bị chặn họng. Park Jimin...

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi trước căn nhà gỗ, Taehyung lao như tên bắn đến trước cổng thì bị nhân viên y tế chặn lại.
"Thưa anh, anh không được vào đây!"

Anh sôi máu, vùng vằng đẩy nhân viên sang một bên.
"Con mẹ nó đây là nhà tôi!!"

Đi trên hành lang quen thuộc, bước vào phòng ngủ của mình, anh thấy các nhân viên y tế đang hô hấp cho một thân thể xanh xao, hốc hác trên giường.

Taehyung chầm chậm đi vào, những nhân viên đó đồng loạt lắc đầu. Anh quỳ xuống bên cạnh, vuốt mái tóc mềm của cậu, rồi đến khuôn mặt vốn phúng phính của cậu nay hốc hác vô cùng. Taehyung nắm lấy bàn tay dơ xương lạnh buốt của Jimin.

Xung quanh là những nhân viên y tế đang giải thích tình trạng và nguyên nhân dẫn đến việc này nhưng hiện tại Kim Taehyung nghe không lọt một chữ nào cả. Sự hối hận đang chiếm đoạt lấy tâm hồn anh. Từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống, những hình ảnh và ký ức của hai người như một cuộn phim trôi chậm trước mắt. Suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm của anh dành cho cậu hoá ra không chỉ có hận thù như anh đã tưởng.

"Xin lỗi em, Jimin..."
Ngay khi nhận ra anh đã yêu người con trai ấy, thì tất cả đã quá muộn.

" Càng yêu càng hận. Đến khi ta mất người ấy rồi, ta mới nhận ra, ta đã yêu người đó quá nhiều... "

__ Taehyung à, chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm, dẫn đến kết cục bi thảm, không mong muốn như này. Xin lỗi anh, Kim Taehyung... Nếu có kiếp sau, chắc ta đã khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com