11. Việt Anh lấy vợ?
Tiếng gà gáy văng vẳng từ mấy nhà xa xa vọng lại, lẫn trong tiếng chó sủa inh ỏi đâu đó. Trên bãi cỏ, sương mai còn đọng, từng giọt long lanh dưới ánh nắng đầu ngày vừa mới nhú. Mùi đất ẩm, mùi cỏ xanh ngai ngái xộc vào mũi.
Đứa nào đứa nấy nằm co ro, áo quần dính sương ướt nhẹp, mặt mũi còn ngái ngủ. Thanh Bình là đứa ngồi bật dậy đầu tiên, tóc tai dựng đứng như ổ quạ. Nó vừa dụi mắt vừa làu bàu
"Nằm ngoài này công nhận nó đã ,cơ mà vừa lạnh vừa đỏ hết người"
Việt Anh nằm kế bên, ngáp dài một cái, vươn vai răng rắc, rồi đứng lên xoay cái lưng nghe rốp rốp. Hắn cười cười, nói giọng khàn khàn vì vừa dậy
"Bày ra cái trò ngắm sao ,coi bộ cũng thú vị gớm"
Tuấn Tài lồm cồm ngồi dậy, ôm cánh tay tê rần, xoa xoa
"Tay tê muốn đứt luôn rồi."
Mạnh Dũng thấy vậy cười ha hả, vỗ vai nó cái bốp
"Anh cho mày gối tay cả đêm vẫn không bị sao đây"
Đình Bắc còn nằm ì một chỗ, mắt nhắm nghiền. Châu Phi ngồi kế bên, kiên nhẫn lay lay vai
"Dậy đi Bắc ,mọi người về hết rồi. Chưa thấy đói à"
Đình Bắc chỉ ậm ừ, rồi ngóc đầu dậy, mắt còn dính ghèn, tóc tai rối bù.
Văn Trường nghe tiếng ồn từ từ ngồi dậy, phủi phủi cỏ dính đầy sau lưng áo. Bên kia, Văn Khang bò dậy, mặt còn ngơ ngơ như chưa tỉnh hẳn. Nó ngó xuống người mình, thấy cái áo khoác ai đó đắp trên bụng, thì ngẩn ra một chút, rồi lại cẩn thận gấp gọn để cạnh, coi như không có chuyện gì. Thật ra là do hồn vẫn chưa về xác nên chưa hỏi được áo của ai.
Duy Cương lăn qua lăn lại một lúc trên tấm chiếu rồi mới bật dậy
"Đm lạnh muốn teo l..."
Nó nhìn sang thì thấy Công Đến đã ngồi đấy từ lúc nào ,mắt còn hơi thâm ,có lẽ do tối qua lạ chỗ ,ngủ không quen. Nhìn Công Đến từ đầu đến chân , thầm nghĩ. Kiểu này do ở nhà mùng mền quen rồi ,ra đây kiểu gì cũng không ngủ được.
"Mặt tao dính cứt à?"
Công Đến bỗng quay qua nhìn thẳng mặt hắn
Hai đứa quay qua lườm nhau một phát cháy mặt, xong lại phủi quần áo, hằm hằm đứng dậy.
Cả đám kéo nhau ra bờ mương rửa mặt. Nước mát lạnh, vốc lên tạt một phát là tỉnh hẳn, mặt mũi sáng bừng. Tiếng cười nói rộn ràng, chen lẫn tiếng chân bì bõm dưới nước nghe náo nhiệt cả một góc xóm.
"Bà Tám bà Tám ,về nấu lẹ hai tô mì con ăn sớm nha. Đói quá trời đói gòi"
Đình Bắc nách kẹp cái chiếu chạy lon ton lại vỗ lưng bà Tám tạp hóa
"Rồi rồi tao biết rồi bây" bà Tám cũng cười vui vẻ với nó rồi nhanh chóng về nhà.
Đến gần nửa buổi sáng, mọi người ai về nhà nấy. Riêng Việt Anh thì mặt mày có vẻ nặng nề hơn thường. Ăn uống xong, nó bỏ ra sau hè ngồi chọt chọt mấy cục đất, lòng nóng như lửa đốt. Lát sau nó kéo Thanh Bình ra ngoài ruộng, hai đứa ngồi bệt xuống bờ cỏ, dưới bóng cây me rợp mát.
Việt Anh gãi đầu, nói giọng bực bội
"Anh khổ quá Bình ơi, ba má anh tính gả anh cho con nhỏ Hiền xóm bên"
Thanh Bình nghe mà đơ người, hai mắt mở to, gói cơm đang ăn dở cũng quên cả nuốt.
"Gả? Gả cái gì? Thật à?"
'Thiệt đó. Ba anh bảo bên đó con nhỏ hiền như tên Hiền, giỏi giang, hợp tuổi. Kêu qua Tết coi ngày. Nghe mà muốn biệt xứ luôn"
Thanh Bình cười gượng, nhưng tim đập thình thịch. Nó quay đi, cầm nhánh cỏ mần trầu vặn tới vặn lui, không dám nhìn Việt Anh. Trong bụng thì tức anh ách, buồn tới mức muốn chửi một trận, mà nó có quyền gì đâu nà bực với chả tức.
Việt Anh thở dài, ngửa mặt nhìn trời
"Anh chịu mấy vụ này. Đang còn muốn ở vậy chơi với tụi bây lâu thêm. Ai dè ba má anh lại gấp gáp vậy." ngẫm nghĩ một lúc ,Việt Anh lại bắn ra câu "không biết có bị dụ gì không nữa"
Thanh Bình siết chặt tay, giọng trầm xuống
"Thế..anh tính sao?"
"Chả biết nữa. Hôm kia cũng một trận sống chết với hai ông bả rồi. Anh có lý do gì chính đáng để chối đâu."
Thanh Bình im ru. Nó nhìn Việt Anh, ánh mắt vừa trách, vừa buồn. Định bụng nói ra hết trong lòng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ thốt được
"Dốt"
Việt Anh quay sang cười, tưởng thằng nhóc cà khịa như mọi khi, không để ý gì hết. Nó đấm nhẹ vào vai Thanh Bình, giọng pha chút giỡn cợt
"Dốt thật mà. Giờ sao nhỉ ,Thanh Bình nghĩ được lý do gì để Việt Anh không phải lấy vợ không?"
Thanh Bình rũ mắt xuống, cố nén lại cơn nóng trong lòng. Tay vẫn vò nát nhánh cỏ, không cười, không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng liếc Việt Anh bằng đôi mắt buồn rười rượi.
Xa xa, tiếng gió thổi qua đồng lúa xào xạc. Nắng chiều rót vàng cả một góc trời. Hai đứa ngồi sát nhau bên bờ ruộng, một đứa vô tư than vãn, một đứa thì lòng dậy sóng mà không biết nói sao.
Tưởng yên ổn nói chuyện riêng, ai dè từ xa có tiếng la í ới
" Ê, hai anh làm gì ngoài đó vậy? giọng Đình Bắc oang oang, kéo theo một bầy lóc nhóc sau lưng.
Chưa kịp phản ứng, thì nguyên đám đã lon ton chạy lại. Đứa nào cũng mắt sáng như đèn pha. Tâm lý chung là vậy ,hễ có chuyện gì là phải hóng cho bằng được.
Tuấn Tài nhảy phóc xuống bờ ruộng, ngồi chồm hổm kế Việt Anh
"Có chuyện gì bí mật vậy, giấu tụi em gì hả?"
Mạnh Dũng chống nạnh, cười nhăn răng
"Nhìn mặt hai đứa này là biết có chuyện bự rồi nè. Khai mau!"
Việt Anh thở dài, biết kiểu gì tụi kia cũng không tha, đành nói huỵch toẹt
"Ba má tao tính gả tao cho con nhỏ xóm bên"
Hảaaaaaa một tiếng dài như vỡ chợ. Đứa há hốc mồm, đứa trợn tròn mắt. Châu Phi còn lẩm bẩm
"Con nhỏ nào xóm bên ta"
Đang xôn xao, thì Văn Khang đập tay xuống đùi cái *bốp, đứng phắt dậy, mặt đỏ gay dưới cái nắng
"Ây ,em không đồng ý đâu nghen! Đang ở với anh Bình ngon ơ, tự dưng gả cho nhỏ nào là sao?"
Vừa dứt câu, cả đám quay phắt sang. Việt Anh thì trố mắt, chưa kịp hiểu gì. Thanh Bình đang cúi gằm mặt, tay vò cọng cỏ, nghe câu đó cũng khựng người một nhịp.
"Không chịu. Em là e...."
Văn Trường thì nhanh như chớp, đưa tay bịt miệng Văn Khang cái
"Nín! Đủ rồi"
Văn Khang nhìn mọi người ai cũng nhìn mình biết mình nói hơi lộ rồi. Lại hất tay Văn Trường ra
"Hì hì. Buông ra đi ,tao biết rồi" rồi quay đi, làm Văn Trường đứng đó tự dưng khó chịu ra mặt.
Không khí khựng lại mấy giây. Sau đó thì bầy kia nhao nhao hỏi dồn
" Thiệt hả Việt Anh? Duy Cương chồm người hỏi.
"Rồi ông tính sao giờ? Công Đến cũng chen vào
"Gả gì gấp vậy. Rồi đừng nói là con nhỏ tên Hiền xóm bên nha" Tuấn Tài ngơ ngác.
Việt Anh gãi đầu, mặt méo xẹo
"Thì tao cũng đâu muốn đâu. Ba má tao tự dưng không biết đi đâu về mà cà dựt kêu tao cưới nó."
Mấy đứa nhao nhao, đứa góp ý, đứa cà khịa, đứa tức thay. Chỉ riêng Thanh Bình là ngồi im ru, mắt rũ xuống, không thèm ngó qua ai, cũng chẳng nói nửa lời.
Cái im lặng đó làm Việt Anh thoáng ngạc nhiên, quay qua định hỏi, nhưng Bình đã quay mặt đi chỗ khác, cắn môi, hai tay bóp nhánh cỏ đến gãy nát.
Không khí ngoài ruộng rộn ràng, nhưng trong lòng mỗi đứa lại dậy sóng theo cách khác nhau.
"Nè ,buồn quá à. Hay về nhà tôi bật nhạc dựt dựt lên cho nó sung"
"Mày thôi đi Cương. Đéo nếm được cái không khí này à?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com