Chap 2[1107]
Hôm nay là một buổi sáng tinh mơr Văn Tòn dừa mở mắt ra thì đập vào cậu là một cái ngực của một thằng ĐÀN ÔNG bị 3D,đó là Kem Ốc Quế đội trưởng của ĐTQGVN cậu hốt hoảng ngồi phực dậy,nhìn sang người bên cạnh là anh iuu của cậu đang ngủ say sưa cậu thở phào mà nói
-Hên quá tưởng biến thái
Hôm nay cả đội được nghỉ nên cậu thanh thản mà đi vscn,khi làm xong thì cậu thấy cái con người kia vẫn đang ngủ ngáy
-KEM ỐC QUẾ ANH DẬY NGAY CHO EM!
Dù cậu có hét bao nhiêu lần vô tai anh thì anh vẫn ngủ ngon lành,cậu bắt đầu nghĩ
*Sao nay ngủ say sưa nhỉ?còn cười cười khi ngủ cơ?theo suy đoán của thám tử lừng danh Nguyễn Văn Toàn siêu đẹp trai thì chắc chắn 99,99% đang mơ thấy gái đây!*
Không nói nhiều Văn Tèo ý lộn Văn Toàn liền đạp Kem Ốc Quế xuống giường một cách dứt khoát mà nói
-KEM ỐC QUẾ ANH DÁM MƠ THẤY GÁI ĐÚNG KHÔNG?TÔI KHÔNG NGỜ ANH LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY ĐẤY!!
Ốc Quế vẫn đang mơ màng chưa kịp loading...
(AU:ông mơ thấy gái nói toẹt ra đi)
Sau khi loa xong thì mới bảo
-Ờ....đâu...c....ó...đ...âu...
Chưa kịp nói xong thì Văn Tòn đã đi ra ngoài chỉ để lại một tiếng
*RẦM!!*
"NGUY TO RỒI!NHÀ 0309 CHÁY TO RỒI!!"
Kem Ốc Quế lại than thở vì en ngừi yêu hay dỗi của mình
(Au:ngu thì chết khóc lóc cl nha anh)
Những ngày sau bé Nguỹn Zăn Tèo vẫn tránh mặt Kem Ốc Quế,đầu tư đến nỗi mà lấy chăn gối vác xác qua chỗ "BẸN THƯN" ngủ mà tống cổ Dũ Zăn Thenk ngơ ngác xếp chăn gối qua ngủ với một CAP chuyên đi khẩu nghiệp
-Mày lại cãi nhau với ông Ké rồi à?
-...
-Nói
-...
-Có tin tao vứt hết đống albums BlackPink,BTS,... Của mày không?
Nghe đến đây Văn Tèo đáp
-Thì có một tí...
Công Phượng thở dài mà nhìn thằng bạn 10 năm của mình với ánh mắt tỏ ra vẻ "BỐ MÀY KHINH!",mà cũng cảm ơn nó nếu nó không tới chắc mai anh khỏi xuống giường quá...
Phía bên Thenk thì đang vác xác tới phòng ông CAP miệng thì không ngừng lẩm bẩm những câu chửi rủa Văn Tèo
-Mẹ mày thằng Toàn Lee
-Tao mà gặp mày tao thề đéo bẻ cổ mày đời đéo nể!
Đang đi thì lướt qua phòng Mặn Gắt và Di tai khỉ thì nghe tiếng cãi nhau om sòm
-Anh không hiểu ý em gì hết á!
-Em vừa vừa phải phải thôi chứ,sai có tí mà om sòm cả lên!
-Nhưng đấy là khách của em mà?!khách quen đó!
-Vậy với khách của em với anh ai quan trọng hơn?
-KHÁCH CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN ANH GẤP NGÀN LẦN!
-...
Nói rồi Di dọn đồ đi đến phòng Phượng không quên mang vài miếng mặt nạ và son dưỡng vừa ra thấy Thenk thì Di liền nói
-Thanh à?sẵn tiện mày vô đây ngủ với thằng Mạnh đi
Nói rồi Di liền vội vàng qua phòng Phượng với tấn sát khí trên người,nghe xong câu đó cậu ngó vô phòng
Thanh đã mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cảnh
Mạnh đang ngồi trên giường mặt thì khóc còn tay phải thì bịt miệng lại còn tay trái cố ngăn những giọt nước mắt của mình rơi
Thanh hốt hoảng chạy vô hỏi,Mạnh liền kể hết câu chuyện
'Lúc đó tao đi gói hàng giúp Di rồi giao dùm tao chỉ lỡ quên 2 cây son thôi mà khách báo về Di chửi tao tơi bời luôn,tao cũng bật lại và...mày thấy rồi đó...'
Mạnh kể mà nước mắt cứ rưng rưng chảy,thật ra anh sẽ không khóc nếu như Di không nói câu đó
"KHÁCH CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN ANH GẤP NGÀN LẦN!"
Di nói câu đó như đâm ngàn cây dao vô tim Mạnh vậy,Mạnh như sụp đổ không kìm được nước mắt mà khóc
*Ngàn con dao đâm vô tim có đau bằng câu nói đó không?*
Mạnh cứ khóc không ngừng Thanh nhìn vậy thấy thương lắm dù gắt cỡ nào thì trái tim của Mạnh vẫn là một trái tim bé nhỏ chỉ cần một lời nói có thể làm Mạnh khóc,mà nó đã gấp ngàn lần khi câu nói đó chính miệng người anh thật lòng yêu...
Đêm đó Mạnh đã khóc sưng mắt,đêm nào cũng nhớ tới câu đó nhớ tới cái khuôn mặt chán ghét đó của Duy của chính người mình đưa cả trái tim cho họ...vậy mà họ lại đâm ngàn con dao vô trái tim bé nhỏ của mình...
Mấy ngày sau anh lúc nào cũng nhịn đói,tập luyện miệt mài,anh em rủ đi đâu cũng không đi nếu không có chuyện gì thì cậu đều trong phòng đóng chặt cửa lại mà âm thầm khóc vậy mà Di chẳng hề quan tâm đến cậu
Hôm nay vẫn như mấy ngày gần đây,vẫn không còn thấy khỉ con của mình bên cạnh mà ôm chặt mình ngủ như trước nữa,không còn thấy cái đôi tay đỏ mỗi khi mình chọc cho giận nữa...
Cậu đứng dậy mà vscn xong thì đi xuống tập luyện mà không ăn sáng,đêm qua cậu khóc đến tận mấy giờ sáng thì chìm vào giấc ngủ không hay biết...còn Thanh thì bị cậu tống khứ qua bên CAP ngủ rồi,hôm nay thời tiết nắng gắt với mấy ngày nhịn đói làm mặt cậu xanh xao gầy lắm,nhìn mà xót
Ai trong đội cũng lo lắng cho cậu chỉ riêng Di vẫn còn giận cậu chuyện đó,dù nhìn cậu thấy thương thật nhưng mà Di cứ bỏ ngoài tai cho đến hôn nay vì nhịn ăn và khóc rất nhiều thêm với thời tiết khắc nghiệt làm cậu mệt mỏi mà ngất tại chỗ,Di thấy vậy liền chạy tới bế cậu vô phòng y tế,đúng như mọi người nói cậu giờ gầy hơn nhiều sụt chắc mấy kí
Những giọt nước mắt của Di thi nhau tuôn rơi,hoá ra chính bản thân mới là người đáng trách,đáng trách vì mình giận anh một cách vô lý,coi khách quan trọng hơn anh và lúc anh khóc hay nhịn ăn lại không có mình bên cạnh mà an ủi động viên
*Con là người đáng trách đúng không ông trời?con chính là người sai nhưng vẫn khăng khăng mình đúng là người khiến anh ra như này đúng không ạ?...*
-Em xin lỗi anh mà Mạnh...
_______________
End chap 2
Viết mà khóc luôn á 😿thương anh Mạnh quá:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com