Chương 6: Cơ duyên (2)
Tiến sâu vào bên trong, bức tường xung quanh liền trông rất thú vị, được chạm khắc vô số đồ án, hoa văn khác nhau, không gian cũng rộng lớn, sáng sủa hơn nhiều. Đi được một đoạn, Ngạo Thiên liền phát hiện ra cái hố khổng lồ, sâu hun hút, tưởng như vô đáy.
Ở ngay chính giữa, một tòa cung điện nguy nga, sừng sững nhưng vô cùng u ám đang lơ lửng tại đó. Chỉ có duy nhất lối ra vào để tiến đến.
Quan sát, tính toán hồi lâu, hắn quyết định đi tiếp, tiến lên rồi dừng trước đại môn với song quỷ mặt, cực kì dữ dợn, trông như còn sống, đang nhìn chằm chằm về Ngạo Thiên.
Hắn không nghĩ ngợi nhiều, đẩy cửa bước vô, ngay lập tức, xung quanh rực liền rực sáng bởi những đốm thanh hỏa quỷ dị, cùng giọng nói vang vọng bên tai,
"Muốn lấy được bảo vật, phải vượt qua được tứ ải. Nếu thất bại thì để mạng lại đi!"
Ngạo Thiên thở dài, tỏ vẻ có chút ngao ngán, xem ra lần này không hề dễ nuốt rồi.
Đột nhiên, cả cơ thể liền bị dịch chuyển tới một đấu trường vô cùng rộng lớn, ở dưới được lát toàn bộ bởi hắc thiết, nhìn có vẻ rất cứng cáp. Đợi hắn ở ngay bên kia là người bạn không mấy thân thiện, toàn thân lông đỏ như rực cháy, đang nhe nanh vuốt về phía Ngạo Thiên.
"Hỏa viên hầu, yêu sĩ nhất phẩm chỉ ngang nhị trọng vũ sĩ. Ải đầu này có vẻ nhẹ nhàng a."
Chưa để con thú phản ứng, Ngạo Thiên bứt tốc lao tới tóm đầu, lên gối thẳng bụng, tiện tay bồi thêm một đấm vô mặt khiến hỏa viên bay ra xa, lăn lôn vài vòng trên nền. Nhưng mọi chuyện không dừng tại đó, hắn lại tung ra một trảo mạnh mẽ, xé gió, đâm thẳng qua thân thể, túm gọn nội đan trong tay, rút ra. Ải này liền đã xong. Ngồi xuống, Ngạo Thiên lấy vạt áo lau sạch máu trên khỏa yêu đan, liền bỏ vô miệng ăn như trái cây, từ từ cảm nhận lực lượng lưu thông khắp thân thể, tu vi tăng tiến thêm chút ít.
Cứ như thế một canh giờ trôi đã đi qua, hắn dễ dàng vượt qua hai ải liên tiếp, không gặp phải chút khó khắn. Nhưng chưa tận hưởng được sự thoải mái bao lâu, một tràng khí tức mạnh liệt, kèm theo sát ý vô tận từ bên trong trào tới, làm Ngạo Thiên giật mình lo lắng, biểu cảm trầm trọng, song nhãn nhìn chằm chằm về đối diện.
"Chết tiệt! Yêu sư ngũ phẩm- Xích thiên mãng, còn mạnh hơn nửa bậc so với vũ sư đỉnh phong, đã vô hạn tiếp cận vũ linh cảnh. Lần này đá phải thiết bản thực sự rồi."
Mãng xà dài đến năm trượng, toàn thân xà lân đỏ như huyết, sức nhọn, cứng cáp, ánh mắt mở to, nhe cặp răng năng sắc nhọn, dài đến cả trượng, phóng tới phía Ngạo Thiên với tốc độ kinh hồn làm hắn không kịp trở tay, bị đụng văng trúng vách tường, phụt ra ngụm máu tươi. Nếu là người khác e liền đã bỏ mạng, may mắn thay Ngạo Thiên là luyện thể giả nên chỉ bị thương khá nặng, chưa đến mức nghiêm trọng.
"Khốn thật! Tốc độ lẫn sức mạnh thực sự đều quá lớn, nếu không nghiêm túc e là không xong rồi."
Đứng dậy trong đống đổ nát, hắn lau ống tay lau đi vệt máu, tiện thể lây luôn ra thanh hắc trọng kiếm lần trước. Xem ra lần này giao chiến sẽ cực kì ác liệt rồi.
"Hôm nay liền lấy máu ngươi tế Hắc nhật kiếm của ta vậy!"
Cầm hắc kiếm trong tay, Ngạo Thiên lao lên, đạp lên thân thể Xích giao, mượn lực nhảy cao, chém ra một đường. Tuy nhiên, con thú kia liền không hề né tránh, trực tiếp cứng đối cứng, hai bên va chạm, dư ba tỏa ra vô cùng lớn, nhưng do cách biệt về cảnh giới nên hắn hoàn toàn thua thế, bị đẩy lùi lại. Hắc nhật kiếm cũng liền tuột khỏi, văng ra đằng sau, cắm thẳng xuống nền đấu trường. Tay Ngạo Thiên thì vẫn đang rung lên vì dư chấn phản lại.
Đang cố gắng ổn định cơ thể, mãng xà đã phun loạt chất lỏng lục sắc, chắc chắn là độc về phía Ngạo Thiên. Hắn nhanh chóng thi triển nhị giai vũ kỹ- Lôi huyễn bộ né tránh nhưng ngay trước mặt là cái đuôi khổng lồ quật thẳng tới. Không kịp né, hắn trực tiếp trúng đòn,một tiếng động lớn vang lên, bụi bay mờ mịt. Bị đè dí trên mặt đất, Ngạo Thiên thổ huyết liên tục, xương sườn liền đã gãy đi vài cái. Đòn đó mạnh tới mức còn khiến hắc thiết lót nền vỡ nát, nứt toạc thành từng mảnh lớn nhỏ không đều. Quả thực quá đáng sợ!
"Thế mà còn biết dương đông kích tây. Đừng nói là nó khai mở linh trí rồi chứ!"- Ôm thương thế, Ngạo Thiên thốt lên trong hoảng sợ.
Lí do hắn hoảng sợ cũng rất đơn giản, linh trí ở yêu thú là một thứ vô cùng đặc thù, mở ra linh trí, nó liền có tư duy, suy nghĩ, cảm xúc, vận dụng trí khôn như nhân loại. Yêu thú vốn chỉ dựa vào nhục thân cường hãn để sinh tồn, dựa vào thú tính hành động, mà linh trí khai mở linh trí chính là chìa khóa để khắc phục, bổ sung khuyết điểm tồn đọng trong chúng. Mà chỉ khi đạt đến thiên yêu cảnh, yêu thú mới có thể tự thân sinh ra linh trí. Mà con xích mãng này mới chỉ là đỉnh của yêu sư, làm sao Ngạo Thiên không sợ hãi cho được.
"Không còn gì để mất nữa rồi! Nếu chết tại đây mọi thứ liền đổ xuống sông, xuống bể, liều thôi!"
Ngạo Thiên gồng sức, vận chuyển chân khí đến tối đa, tăng cường nhục thân đến đỉnh điểm, dồn lực hết mạnh đuôi Xích giao sang một bên, nhanh chóng tiến đến Hắc nhật kiếm. Nắm chặt kiếm trong tay, hắn lấy trong giới chỉ ra một viên đan dược khắc những hoa văn quỷ dị, không nghĩ ngợi nhiều, nuốt thẳng xuống, hấp thụ toàn bộ dược lực. Ngay lập tức khí tức Ngạo Thiên tăng vọt, những hoa văn hắc sắc từ giữa ngực lan ra khắp thân thể. Thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đỉnh phong, nửa bước vũ huyền! Đột phá liên tiếp tứ phẩm, sức mạnh không thể áp chế trào ra tứ phía, vọt đến áp chế Xích giao. Nhưng cái giá phải trả là rất lớn, máu từ tai, mắt, mũi đang không ngừng tuôn ra, thân thể cũng bị tàn phá nghiêm trọng, xem ra dược lực liền quá lớn, gây ra phản phệ.
Tuy nhiên, mặc kệ thương thế bản thân, hắn quyết tâm phải tiêu diệt được Xích giao trước khi tới cực hạn của sức chịu đựng, bằng không tất cả sẽ thành công cốc. Nghĩ vậy, không chần chừ nữa, Ngạo Thiên bật lên, dùng toàn lực tung ra liên hoàn quyền, lấy nhục thể đánh tới. Từng quyền nặng nề rơi xuống đỉnh đầu, dù xà lân có cứng cáp tới đâu cũng bị nứt toạc, vụn vỡ nghiêm trọng. Xích giao cảm nhận được uy hiếp, rút lui về phía sau, nhìn chằm chằm về kẻ gây tổn thương cho nó. Ngạo Thiên lúc này như một đầu ác ma, toàn thân máu me, hắc văn lan rộng khắp toàn thân, mái tóc trở thành bạch sắc lúc nào không hay, song nhãn đỏ rực tơ máu.
Nâng lên mảng hắc thiết lớn, Ngạo Thiên dùng bộ pháp phi đến, ném thẳng về phía con thú. Nó liền uốn thân, né tránh, nhưng né được lần đầu thì vẫn còn hàng loạt hắc thiết vẫn đang lao tới, làm mãng xà lâm vào chút khốn đốn.
Nhưng có vẻ nó không để ý rằng từ khi Ngạo Thiên đã tiếp cận ngay sát bên cạnh, một quyền như trời giáng từ phía dưới móc lên, đấm thẳng vô cằm Xích giao, khiến nó lật ngửa ra sau. Chưa dừng tại đó, hắn còn bồi thêm vài cước mạnh bạo lên phần bụng mãng xà. Dính phải đòn như thế nhưng con thú vẫn hoàn toàn trụ được, chỉ bị thương kha khá chứ không nghiêm trọng quá mức. Nó vẫn đình chỉ tấn công, chỉ chăm chú quan sát về kẻ đối diện, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Mà giờ phút này, Ngạo Thiên liền rơi vào sức cùng lực kiệt, sau đòn đó, toàn bộ thể lực đã trôi đi, khuỵa xuống, một tay chống nền, một tay bịt miệng, ngăn cho máu trào ra. Thân thể hắn bây giờ máu me tràn trề, nhuộm đỏ toàn bộ thanh y, không ngừng run lẩy bẩy. Hai mắt như mờ dần đi, ý thức liền đã không còn tỉnh táo.
"Chết tiệt! Chả lẽ ta phải chết ở đây ư?"
Chưa kịp nói thêm câu nào, Ngạo Thiên đã phun ra bãi máu tươi, ngã xuống, ngất lịm ngay trên đó. Giờ hắn đã như cá nằm trên thớt, mệnh hắn liền đã không thể tự nắm lấy. Tuy nhiên, Xích giao lại không hề gây tổn hại đến hắn, thậm chí còn thả ra bản mệnh yêu hỏa- thứ quý giá như mạng sống của Xích thiên mãng, tiến nhập vào nội thể chữa trị cho Ngạo Thiên. Xong xuôi, nó liền bò vào sâu bên trong, trước mặt nó là đại điện rộng lớn, xung quanh bát trụ sừng sừng, chạm khắc long phụng vây quanh. Chính giữa, một cỗ ngọc quan được dựng thẳng đứng, treo lơ lửng trên huyết đầm bởi tám sợi bạch xích.
Ngay khi mãng xà tiến về cổ quan, đoàn linh quang từ trong đó liền vụt ra, dần ngưng tụ thành hình bóng của một lão giả, toàn thân tỏa ra bạch quan, thực lực thâm sâu.
"Tiểu xà, tìm ta có việc gì?"
Đáp lại câu hỏi đó, Xích giao phát ra vài tiếng động, như thể đang trả lời.
"Ngươi tìm được chủ nhân của mình rồi ư? Người khiến ngươi tình nguyện đi theo, xem ra tiền đồ rất lớn a. Chắc ta phải đích thân gặp hắn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com