CHƯƠNG 2: BƯỚC NGOẶT ĐỊNH MỆNH
Ánh tà dương cuối cùng đang buông xuống mặt sông Lạc Hà. Vũ Phong ngã quỵ xuống bãi cỏ, khóc nức nở vì sự tuyệt vọng.
Đúng lúc đó, bảy bóng dáng thanh thoát lướt qua bầu trời đêm bao trùm. Người đi đầu là Thủy Liên Hoa, một Thánh Nữ của Thần Hoa Cung, xuất thân từ Bắc Châu xa xôi, đang cùng các đệ tử thực hiện một nhiệm vụ bí mật tại Nước Nam Việt để tìm kiếm tung tích Động Phủ của Thần Thụ Lão Tổ trong truyền thuyết.
Nàng mặc y phục trắng tinh khôi, khuôn mặt được che kín bởi tấm lụa mỏng.
Bất ngờ, một cơn gió lạ thổi mạnh từ phía sông lên. Gió cuốn đi tấm lụa, và một giọng nói vội vã vang lên từ trên cao:
"Thiếu Cung Chủ, xin để thuộc hạ đi lấy về!"
Thủy Liên Hoa khẽ lắc đầu: "Không cần, để ta tự đi lấy."
Chiếc khăn lụa bay nhẹ nhàng rồi rơi ngay xuống người Vũ Phong. Trong cơn nức nở, cậu bé vô thức giơ tay đón lấy chiếc khăn, dùng nó để lau đi dòng nước mắt trên mặt.
Thủy Liên Hoa hạ xuống ngay bên cạnh Vũ Phong, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ. Nhưng cậu bé vẫn không hề hay biết, vẫn cúi gằm mặt khóc, lẩm bẩm về sự bất lực của bản thân.
Thủy Liên Hoa nhìn cậu bé gầy gò. Nàng khẽ ho nhẹ để thu hút sự chú ý, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
Thủy Liên Hoa: "Này em, tối rồi, sao em lại ngồi khóc một mình ở đây?"
Vũ Phong giật mình ngước lên, kinh ngạc trước vẻ đẹp phi thực tế của nàng. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé đã có sự rung động sâu sắc trước khuôn mặt tuyệt mỹ đó. Cậu lẩm bẩm như thể quên đi nỗi đau:
Vũ Phong: "Chị... chị là người đẹp nhất mà em từng gặp..."
Thủy Liên Hoa khẽ cười, nụ cười thoáng qua như hoa nở trong gió, rồi lập tức nghiêm túc trở lại. Nàng nói bằng giọng điệu hơi pha lẫn sự trêu chọc và chấp nhận:
Thủy Liên Hoa: "Nhiều người cũng nói với chị như vậy, nhưng chị không tin. Bây giờ em nói, xem ra là thật rồi, vì trẻ nhỏ không biết nói dối." Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bé: "Nhưng trở lại vấn đề chính, sao em lại ngồi đây khóc một mình?"
Vũ Phong cúi đầu, nỗi tủi thân lại dâng lên. Cậu bé nén tiếng khóc, kể lể trong nghẹn ngào:
Vũ Phong: "Chị... em là một người mang bệnh bẩm sinh, không thể tu luyện. Mỗi lần cố gắng cơ thể em đều đau đớn như bị lửa thiêu. Kết quả đo Ngoại Công chỉ có 22. Cả thôn đều khinh miệt em, em không thể trở thành Võ Giả, không thể thực hiện được ước mơ, không thể bảo vệ mẹ... Em là đồ vô dụng!"
Thủy Liên Hoa chăm chú lắng nghe. Sau khi Vũ Phong dứt lời, nàng lắc đầu nhẹ nhàng:
Thủy Liên Hoa: "Em không nên ép buộc cơ thể mình theo con đường đã từ chối em. Nếu không thể tu luyện Ngoại Công thì em có thể tu luyện Nội Công, nhưng trước tiên em phải khỏe lại."
Nàng từ từ đưa cho cậu cuốn sách cổ sờn.
Thủy Liên Hoa: "Chị không thể chữa trị, nhưng cuốn sách này có thể giúp em. Nó được viết bởi Thần Thụ Lão Tổ, một thần y. Đọc kỹ cuốn sách này, em sẽ tìm thấy phương pháp chữa bệnh cho mình. Và hãy nhớ, 《Bách Thảo Lục》 là vật cực kỳ quý giá. Nếu để lộ, em sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hãy giữ bí mật tuyệt đối!"
Vũ Phong vội vàng đón lấy cuốn sách, tay kia vẫn giữ chiếc khăn lụa. Cậu lắp bắp định trả lại nàng:
Vũ Phong: "Đây là... 《Bách Thảo Lục》? Còn khăn của chị..."
Thủy Liên Hoa mỉm cười bí ẩn, ánh mắt nhìn cậu đầy khích lệ.
Thủy Liên Hoa: "Không cần trả lại cho chị vội. Chiếc khăn đó đã được dùng để lau nước mắt. Em hãy giữ lấy nó." Nàng dừng lại, lời nói mang theo sự kỳ vọng lớn lao: "Chỉ khi nào em trở thành một Võ Giả đỉnh cao, hãy trả lại nó cho chị, với một vị thế hoàn toàn khác. Chị mong con đường này mở ra lối thoát cho em."
Vũ Phong vẫn còn đang nắm chặt cuốn 《Bách Thảo Lục》 và chiếc khăn lụa trong tay. Cậu bé kịp nhận ra mình chưa biết tên ân nhân, lắp bắp định hỏi: "Chị ơi, chị tên là..."
Nhưng ngay lúc đó, một đôi cánh ánh sáng mờ ảo xuất hiện sau lưng Thủy Liên Hoa, nâng nàng lướt đi trong đêm, biến mất giữa bầu trời. Thủy Liên Hoa đã đi mất.
Vũ Phong đứng sững, nhìn theo bóng dáng nàng tan vào màn đêm. Cậu bé siết chặt cuốn sách và chiếc khăn, đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy kiên định.
Cậu bé tự hứa với lòng: Nhất định trong tương lai, cậu sẽ trở thành Võ Thần, rồi tự tay trả lại chiếc khăn cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com