Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng Nhau Lang Bạt


Tiểu Kiều nhận nhiệm vụ mới là đến biệt phủ của nhà họ Lý , Lý Thị có một cô con gái tên là Lý Ly Như , cô bé tuổi vừa 12 xinh như mộng , nay con gái có chuyện hỏi người làm cha mẹ nào ko đau lòng .

Họ bỏ số tiền lớn tìm người bảo vệ con gái , Hà Thiếu Quân nhận ngay nhiệm vụ béo bở và giờ đây Tiểu Kiều phải mặc bộ trang phục quý tộc, và học ở trường nữ sinh trong 10 ngày ..

''Thời gian này con quan sát Lý Tiểu Thư , xem cách đi đứng , nói chuyện , hành xử của tiểu thư rồi đóng giả làm cô bé ấy '' Hà Thiếu Quân nói ..

Tiểu Kiều nhìn qua bên kia thấy một cô bé ăn mặc rườm rà , đang chạy chơi trong vườn hoa ...

''Thầy bắt con phải chạy nhảy và bắt bướm như cô ấy sao ?'' Tiểu Kiều hơi khó chịu hỏi .

''Ko phải bắt mà là con phải giả vờ như vậy , nhiệm vụ , đây là nhiệm vụ mà '' hắn dịu giọng giải thích .

Tiểu Kiều ko vừa ý nên ko thèm nói gì , thấy vậy hắn nhẹ giọng nói '' xong nhiệm vụ này thầy trò ta lại xuôi về nam , ko ở lại nơi này nữa '' .

Dù lòng ko vừa ý nhưng nghĩ sắp rời khỏi nơi này nên cô cũng đồng ý , cô biết chắt Thầy mình đã nhận rất nhiều tiền cho nhiệm vụ này , ko khéo thầy đã dùng hết một nữa cho việc uống rượu ...

Qua vài ngày ở lại biệt phủ , cô học rất nhanh , nhận biết mặt các cô giáo , và các bạn ở cùng .....

Đến ngày cô tới trường đi học , cô ăn mặc như Lý Tiểu Thư , nên nhìn rất giống , nhìn sơ qua thì quả thật ko nhận ra ..

Cô leo lên chiếc xe sang trọng , ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình thầy mình .

Nhìn ko thấy hắn cô biết hắn ko đến , thầy cô từ đầu đã giao nhiệm vụ cho cô và dặn , ''tuỳ cơ ứng biến , ko được giết người '' .

Cô lên xe ngồi , bánh xe lăn đi , lúc này Hà Thiếu Quân xuất hiện sau gốc cây thông già , sau đó hắn lặng lẽ theo cô ....

Đến trường học , cô về kí túc xá , các có thêm 3 bạn nữ cùng phòng thấy cô đến họ chẳng thèm để tâm , có lẻ Lý Tiểu Thư này bị cô lập ...

Sắp xếp xong quần áo vào tủ thì cũng đến giờ ăn trưa , cô xuống căn tin , lúc này có mấy bạn học lớn hơn chắn đường cô , Tiểu Kiều nhìn họ cao hơn thì chắt học lớp lớn hơn Lý Tiểu thư ..

''Tránh đường '' cô nói khẻ .

3 nữ sinh lớn hơn nơi bất ngờ , một người lên tiếng nói '' Ly Như , mới mấy tháng ko gặp đã mạnh dạng hơn rồi nhỉ '' .

Người nói là nữ sinh lớn hơn Lý tiểu thư 2 lớp tên là gì thì Tiểu kiều chẳng thèm nhìn ..

Ko muốn đôi co Tiểu Kiều lách người đi qua liền bị hai người kia chặn lại , ko chút do dự Tiểu Kiều lách người liền xuất hiện sau lưng hai nữ sinh kia , động tác nhanh nhẹn dứt khoát khiến 3 nữ sinh giật mình ..

Tiểu Kiều nhếch môi rồi bỏ đi xuống nhà ăn , nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó , xuống tới nhà ăn ko ai dám ngồi gần cô , họ điều ngồi xầm xì to nhỏ gì đó , lấm la lấm lét .

Cô ko biết Lý Tiểu Thư này làm gì mà bị cô lập đến vậy .

Khi cô bưng phần cơm trưa của mình đến khiến mọi người phải giật mình vì sức ăn quá nhiều so với thân hình của một cô bé 11 tuổi .

Cô ngồi xuống một mình một bàn và bắt đầu ăn , khi cô đang ăn thì từ đâu một hộp sữa bay vèo về phía cô , ko thèm nhìn lên cô đưa tay chợp lấy hộp sữa , nhìn hạn sử dụng và hình như chưa ai khui cô liền căm ống hút vào uống ...

Gương mặt của mọi người từ hả hê vì nghĩ cô sẻ bị đổ sữa vào người đến bất ngờ vì cô chụp được mà còn ko thèm nhìn nữa ...

Ăn xong Tiểu Kiều đứng dậy đi dẹp khai thức ăn , sau đó rời khỏi nhà ăn quay về kí túc xá thì đến cua quẹo cô lại bị chặn lại .. lần này nhóm 5 người , lớp lớn hơn cô ..

''Mới mấy tháng mà mày trong khác quá nhỉ '' một nữ sinh lớn hơn đưa tay muốn nhéo mặt cô , Tiểu Kiều nhanh như cắt bắt lấy cánh tay nữ sinh kia vặn ngược lại rồi nói .

''Nếu như còn tuỳ tiện đụng tới tôi thì đừng trách '' . Giọng cô lạnh như dao cạo ko có tí cảm xúc nào .

Mấy nữ sinh kia tuy có chút bất ngờ nhưng do bản tính bắt nạt đã ăn trong máu nên vẫn chứng nào tật nấy lao vào muốn đánh Tiểu Kiều .

Ko để họ đạt được mục đích cô nhanh nhẹn tránh né , còn phản đòn khiến họ lãnh đủ . Nhớ lời thầy dặn cô ko ra tay quá nặng , chủ yếu khiến mấy cô bé nữ sinh biết khó mà tránh ..

Năm nữ sinh bị cô cho một bài học thì hoảng hốt bỏ chạy .

Sau đó cô ngày ngày ở lại trường nữ sinh được ăn ngon ngủ ngon , dù có mấy người kiếm chuyện nhưng ko đáng kể , lúc này cô mới đi tìm hiểu thực hư chuyện của Lý Tiểu thư .

Sau 10 ngày cô cũng điều tra ra hoá ra do ganh ghét cuộc sống giàu sang của Lý Ly Như mà mấy nữ sinh khác hay xin xỏ , hoặc ép buộc để lấy đi nhưng món đồ quý hay đắt giá của cô bé , nhịn nhục nhiều năm thành quen nên họ càng ngày càng lấn tới .

Lý Tiểu Thư sợ ko dám đến trường nên mới nói dối rằng đánh bạn , thật ra nhìn là biết Lý Ly Như yếu đuối nhu nhược , đừng nói đánh bạn , chỉ đi còn bị vấp té .

Sau khi cô điều tra xong báo cáo lại với Hà Thiếu Quân , gia đình Lý Thị cũng sắp xếp chuyển trường cho con gái mình .

''Thầy hứa với con là xong nhiệm vụ thì rời khỏi đây mà '' Tiểu Kiều vừa ăn cơm vừa hỏi .

''Ừm ! Vài hôm nữa là đi , ta chuẩn bị chút đồ đã '' Hà Thiếu Quân vừa nói vừa uống rượu .

Tiểu Kiều ko vừa ý nói '' có phải thầy lưu luyến nơi này ko ?'' .

Hắn bỏ bình rượu nhỏ xuống rồi hỏi '' nói bậy gì đó , ta nào có từng lưu luyến ai '' .

Tiểu kiều biểu môi nói '' hôm trước con thấy thầy đến quán bar , khi về người toàn mùi hương lạ '' cô bé nói xong thì hơi suy nghĩ chút liền nói tiếp '' là mùi của phụ nữ ''.

Hà Thiếu Quân nghe vậy ko nói gì , lát sau hắn cười nói '' hoá ra là ghen à , nhóc biết mùi của phụ nữ ra sao ko ?'' .

Tiểu Kiều cũng vừa ăn xong đứng dậy dọn chén bát đi rửa , cô bé ko trả lời chỉ nói '' thầy từng nói sẻ giúp con rèn luyện , nay con chưa giỏi thầy ko được có vợ ''.

Hà Thiếu Quân cười lớn nói '' ha ha hoá ra là muốn chiếm đoạt ta làm của riêng sao ? Nhóc mới 11 tuổi mà đã như vậy lớn lên chút nữa thì còn cở nào ''.

Tiểu Kiều nhìn trời , ko thèm nói với tên bợm rượu ,

Cô nghĩ thầy mình là bợm vì bên hong thầy luôn treo bình rượu nhỏ loại có nắp vặn , thầy uống ko nhiều nhưng cô để ý thầy luôn có bình rượu đó bên mình .

''Nếu nhóc muốn sớm lên đường thì ngày mai chúng ta xuất phát '' Hắn nói xong đi qua ghế ngồi bắt chéo chân , lại lấy bình rượu ra nhấp một ngụm .

Tiểu Kiều rửa bát xong cũng đi đến đối diện hắn ngồi xuống , cô bé tuy mới 11 nhưng cao và gầy , ánh mắt tuy trong trẻo nhưng lạnh và sắc  bén ko có chút xúu ngây thơ nào của con nít cùng độ tuổi ..

''Rượu có ngon ko mà thầy lúc nào cũng uống '' cô bé cất tiếng hỏi .

Hắn lắc đầu nói '' ko ngon , đắng , cay , khi nuốt vào lại có cảm giác như cháy ở cổ họng , khó chịu lắm'' .

Cô nghe vậy càng ko hiểu, thứ dở như vậy ai lại uống làm gì ?.

Biết được điều cô bé nghĩ hắn nói '' nhưng ko uống ta lại ko biết làm gì ? Ai cũng phải có khuyết điểm , ta hoàn hảo quá nên phải tự tạo khuyết điểm cho mình ''. Lời hắn nói khiến cô quay mặt đi vì ngại dùm , thầy cô tự luyến rất nặng .

Nói xong hắn còn cười ha ha như đúng lắm vậy ...

Thời gian cũng nhanh trôi , hai người lại lên đường đi về phía nam , thời thế loạn lạc , quý tộc là người nắm quyền , còn lực lượng có vũ trang thì chia ra nhiều cấp bật , bảo vệ dân thì là người của chính phủ , còn có nhiều phe phái của các gia tộc .

Tiếp đến là sát thủ , nhóm chuyên đi giết người khi được thuê .

Còn có tổ chức bảo vệ đối tượng phi chính phủ , họ có đầy đủ vũ trang và nghiệp vụ để theo dõi thậm chí giết người khi bị đe doạ .

Tương truyền có một người được đặt biệt danh là Thần Long vì hắn chưa từng được biết mặt , hắn chính là người ai cũng muốn chiêu mộ ,nhưng 5 năm trước hắn đã biến mất một cách bí ẩn .

''Đọc gì đó '' Hà Thiếu Quân thấy Tiểu Kiều dạo này bày đặt đọc thoại bản thì ló đầu sát mặt cô bé rồi hỏi .

''Thầy biết về Thần Long chứ ? Một người như vậy có tồn tại ko?'' Tiểu Kiều tò mò hỏi .

''Có , hắn quả thật có trên đời nhưng năm năm trước đã quy ẩn rồi '' hắn lơ đểnh trả lời cô .

Tiểu Kiều nghe vậy lại nói '' 5 năm trước hắn nhận nhiệm vụ bảo vệ nhưng thất bại từ đó biến mất , thầy có biết hắn nhận nhiệm vụ gì mà thất bại ko ?''

Hà Thiếu Quân lắc đầu nói '' ai mà biết được chứ ?'' Hắn nói xong nằm ngửa ra , lấy hai tay làm gối mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm .

Tiểu Kiều đi tới nằm xuống cạnh hắn rồi nói '' con tưởng thầy cái gì cũng biết , hoá ra cũng có chuyện thầy không biết ''.

Hà Thiếu Quân nhìn bầu trời cao xa liền hỏi '' rồi mắc gì nằm kế ta ?''.

Tiểu Kiều lạnh nhạt đáp '' muốn biết ở vị trí của thầy nhìn được gì ?'' .

Hắn lúc này ko nói gì chỉ nhìn lên bầu trời , Tiểu Kiều nói '' con chỉ nhìn thấy được mây trắng đang bay , còn thầy , thầy nhìn thấy gì ?''

Hắn nghe vậy liền nói '' mắt nhìn là chuyện bình thường , nhắm mắt lại con sẻ nhìn thấy điều thầy thấy '' . Hắn nói dứt lời liền nhắm mắt .

Tiểu Kiều nghe vậy liền nhắm mặt theo , lát sau cô nghe tiếng ngáy khò khò bên cạnh , hoá ra Hắn ngủ rồi ..

Cô bé ngồi dậy ko nói gì, cô chỉ nhìn hắn , rồi nhìn bức tranh vẻ tay của vị Thần Long , dáng người y như hắn , năm đó cô lần đầu thấy hắn cũng chính là bộ dạng bịt mặt chỉ chừa hai con mắt .

''Không đâu , thầy sao có thể là Thần Long được '' cô nói khẻ rồi tiếp tục nhìn trời .. sau đó ngủ thiếp đi .

Hà Thiếu Quân lúc này mở mắt ra , hắn liền lấy áo đắp cho cô ..

''Thần Long ư , nói ra cũng chỉ để làm trò cười cho người khác mà thôi '' hắn lẫm lẩm rồi nằm đó nhìn trời .

Thời gian thấm thoát thôi đưa , Hà Thiếu Quân và Tiểu Kiều đến được Phía nam thì cũng là 5 năm sau đó , tức là cô bé có 9 năm được Hắn dạy dỗ , hiện tại cô bé năm xưa nay đã 16 tuổi , cái tuổi đầy bốc đồng và tự cho mình là đúng .

''Thầy lại uống rượu '' cô ngồi trên ghế với con dao găm trên tay , xoay xoay và hỏi .

''Có nhiệm vụ mới , nhận không?'' Hà Thiếu Quân ngồi xuống đối diện ném lên bàn một túi gì đó , cô đưa tay lấy túi giấy xé ra , bên trong là tiểu xử và hình ảnh một người ....

''Bảo vệ hắn ta sao ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

Hắn nghe vậy nói'' vậy ta bảo vệ , nhóc sẻ theo dõi từ xa ''.

''Sao lại đổi ?'' Cô lại hỏi hắn .

Hắn ko nói gì , vì hắn ko thể nói rỏ bản thân hắn ko muốn cô bảo vệ mấy tên nhà giàu này , lần trước cũng vậy nhan sắc của cô khiến cô gặp rắc rối ..

''Đừng hỏi nhiều , cứ theo ý ta mà làm '' hắn trả lời cộc lốc .

Tiểu Kiều đứng dậy nói '' đừng đổi làm gì , thầy ko thích xuất đầu lộ diện , cứ để con đi '' . Sau đó cô chần chừ chút rồi nói tiếp '' con đã 16 tuổi rồi, xong nhiệm vụ lần này thầy kể về cha mẹ con được ko ?''.

Hắn nghe cô nói liền rơi vào trầm tư , năm đó hắn chỉ nói bừa thôi , ai ngờ ý chí của cô quá mạnh , qua nhiều năm nay cô cũng đã có thể tự mình lăn lộn ở cái thế giới đáng sợ này , có nên nói sự thật với cô ko đây .

''Được ! Xong nhiệm vụ lần này ta sẻ nói '' hắn nói xong còn ko dám nhìn cô .

Tiểu Kiều nhận nhiệm vụ bảo vệ một ông lớn trong giới kinh doanh , chỉ cần bảo đảm an toàn cho ông ta 2 tuần , nhiệm vụ ghi như vậy .

Ngày nhận nhiệm vụ đến , Tiểu Kiều mặc trang phục như nhân viên , tay cầm túi xách lớn ra dáng như nhân viên bên cạnh ông chủ , người cô bảo vệ tên là Hứa Nghĩa , hắn làm ăn gì chuyện đó cô ko quan tâm lắm , chỉ biết nhiệm vụ này thầy trò cô kiếm được rất nhiều tiền .

Mắt Hứa Nghĩa dán vào người Tiểu Kiều vì cô quả thức rất xinh đẹp và nóng bỏng , ko biết vì sao hắn càng nhìn càng thích cô rồi , nghĩ vậy hắn đưa tay muốn chạm vào mông cô , nhưng tay chưa kịp chạm đã bị cô nhìn thấu và né tránh .

Xung quanh hai người có rất nhiều vệ sĩ bao quanh , người bên ngoài sao có thể nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của hắn đang muốn động chạm cô thế nào , tuy bản thân chưa từng trãi nhưng từ năm cô lên 13 Hà Thiếu Quân đã cho cô đọc rất nhiều sách về phụ nữ và cách bảo vệ lấy bản thân trước đám sói mắt trắng kia .

Hứa Nghĩa chưa thực hiện được mục đích nào có chịu yên , khi đến văn phòng hắn đuổi hết mọi người a chỉ giữ mình cô ở lại ..

Tiểu Kiều đứng bên ngoài cửa sổ nhìn ra xung quanh , nơi này là tầng ba của toà nhà , ko quá cao cô có thể nhảy được nếu có nguy hiểm .

Hà Thiếu Quân luôn ẩn nhẫn quan sát cô , hắn chưa từng để cô đi làm nhiệm vụ mà rời khỏi tầm mắt hắn .

''Tiểu Kiều phải không ? Đến đây uống với ta một ly '' Hứa Nghĩa cất giọng khiến cô chán ghét .

Cô quay mặt đi liền nói '' Ông thuê tôi đến bảo vệ hay để uống rượu ?'' Cô nói xong đi nhìn ngó xung quanh , xem xét địa hình .

Hắn nghe vậy liền cười hề hề nói '' Yên Tâm có ta rất nhiều vệ sĩ , thuê cô chỉ vì cô đẹp thôi '' .

Lời hắn nói khiến cô hơi chựng lại , hoá ra trên đời người nhiều tiền thường hay có suy nghĩ khác người như vậy sao ?.

Thấy hắn chưa chết tâm cô nói '' tôi mới 16 tuổi , theo ông tôi uống rượu được chưa ?''

Nghe cô nói vậy mặt hắt tái mét , nếu mới 16 thì còn chưa đủ tuổi uống rượu ,bình thường thì ko sao chứ làm rùm beng lên thì hắn chịu thiệt , đàn bà đẹp hắn ko thiếu , ko thể để bản thân gặp rắc rối với trẻ dị thành niên .

Hắn ko làm khó cô nữa , và cũng an phận hơn .

Sau khi tan làm cô cùng Hứa Nghĩa đến gặp một người mà hắn nói rất nguy hiểm , cô có nhiệm vụ bảo vệ hắn an toàn rời khỏi toà nhà đó .

Cô tự hỏi nếu nguy hiểm vậy sao ko dứt khoát huỷ bỏ luôn đi , đến làm gì rồi sợ hãi như vậy . Cô làm sao có thể hiểu hết chuyện làm ăn của nhưng tên tai to mặt lớn ở thời loạn này chứ ?.

Khi vào đến toà nhà , vệ sĩ đem theo được 10 người tính luôn cả cô ..

Đến nơi ....

Đây là một căn phòng lớn , sạch sẽ , trống trơn , chỉ có mõi một bộ ghế giữa phòng , ở đó có một người đàn ông mặc vest ngồi bắt chéo chân , cổ ngã về sau nhìn rất thư giãn ..

''Hoả Ca '' Tiếng Hứa Ngĩa vang lên ,

Người đàn ông ngước mắt nhìn ...

''Đến làm gì nhiều người vậy ? Sợ tao giết mày sao ?'' Người đàn ông tên Hoả Ca lên tiếng

Hứa Nghĩa cười hề hề nói '' ko có , chỉ là ta theo thói quen đi đâu cũng nhiều người nên quen '' lời vừa dứt một cái bóng đen lướt tới nhanh chống mặt , chỉ nghe ken một tiếng , Tiểu Kiều đã dùng đoản đao đở được thanh đoản đao của bóng đen kia ..

Hứa Nghĩa mồ hôi lạnh đổ đầy tráng , cả đám vệ sĩ đem theo chỉ mình Tiểu Kiều theo được tốc độ của Hắc Ảnh đi bên cạnh Hoả Ca ...

''Nhanh nhẹn đấy '' Hắc Ảnh nói xong thì biến mất , mắt thường ko nhìn kịp chuyển động của hắn ta nên thấy hắn biến mất nhưng cô nhìn rỏ , hắn vừa rồi là nhảy đi , nhảy một cái đến đúng chổ góc tường kia , lợi dụng bóng tối để ẩn thân chứ ko hề biến đi đâu cả . Khí tức hắn vẫn còn ở đó ...

''Tiểu mỹ nhân thân thủ ko tồi chút nào '' Hoả Ca lên tiếng rồi nhìn cô rất chăm chú .

Tiểu Kiều ko trả lời đứng qua một bên , Hứa Nghĩa lau mồ hôi đi đến nói .

''Hoả Ca mấy tháng ko gặp anh ko cần quá mạnh tay '' .

''Ngồi đi '' Hoả Ca mắt chỉ nhìn Tiểu Kiều nhưng lại ra lệnh cho Hứa Nghĩa ngồi .

Hứa Nghĩa mặt mày lấm lét nói '' Hoả Ca , chuyện anh nhờ ta đã làm đủ , nay hẹn ta ra có phải có chuyện gì căn dặn ko ?''.

Hoả Ca nghe vậy nhưng chưa trả lời vội, mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào Tiểu Kiều ..

Lát sau hắn nói '' ko có chuyện gì cả , ta muốn biết xem ngươi sống thế nào thôi '' lời hắn vừa dứt Hứa Nghĩa kêu vệ sĩ đưa lên 5 va li mở ra bên trong đó là tiền ...

''cái này ta hiếu kính anh , mong anh nhận lấy cho '' Hứa Nghĩa nói xong còn lấy khăn lau mồ hôi trên trán ..

''Thêm cô ấy nữa '' Hoả Ca miệng thì nói tay chỉ về phía cô .

Hứa Nghĩa lau mồ hôi trên tráng đang chảy ròng ròng , mà chưa biết trả lời thế nào ...

''Chuyện năm đó ngươi còn nhớ chứ ?'' Hoả Ca cất tiếng nói .

Hứa Nghĩa hoảng hốt nói '' nhớ ta ...nhớ hết nhưng Hoả Ca à , cô ấy là người ngoài, ko phải người của ta nên là ta ko tự quyết được'' .

''Vậy người để đồ lại rồi rời đi, cô ấy cứ để lại cho ta tự lo liệu '' Hoả Ca lơ đểnh nói .

Hứa Nghĩa nghĩ đến Hà Thiếu Quân liền nuốt nước miếng nói '' ai cũng ko thể đắt tội , ta số thật khổ '',

Chưa kịp nghĩ nhiều thì trong bóng tối vang lên tiếng đánh nhau ,mấy tên vệ sĩ đi chung bắt đầu động thủ với người của Hoả Ca , Tiểu Kiều nắm cổ áo Hứa Nghĩa kéo đi .

''Rời khỏi đây rồi tính '' cô vừa nói vừa lôi hắn đi ..

Hắn có thể làm gì khác ngoài chạy chối chết theo cô, Hoả Ca ngồi giữa nhà cười lên rất đắt ý , hắn tự tin hôm nay ko ai có thể thoát khỏi tay hắn .

Tiểu Kiều cũng bắt đầu đánh nhau , cô đánh với Hắc Ảnh , hai người quyền cước so chiêu , hồi lâu cô bị yếu thế liền tìm cách mở cửa cho Hứa Nghĩa chạy trước, lúc này mọi chuyện rối tung rối mù lên ..

Qua một tiếng đồng hồ đánh đấm cô thấm mệt , lại ko thể bỏ Hứa Nghĩa mà chạy nên cô dù chống trả quyết liệt cũng bị bắt trói .

Hoả Ca liền đưa hết đám vệ sĩ kia đi ,trong phòng chỉ còn lại cô và Hứa Nghĩa .

''Chuyện về Thần Long ngươi biết rất rỏ , cớ gì vẫn dấu diếm '' Hoả Ca lên tiếng hỏi .

Hứa Nghĩa im lặng ko nói gì , nếu như chết mà ko đau hắn nguyện chết cho rồi , sống mà cái mạng này có thể bị lấy bất cứ lúc nào thì hắn cũng nhục nhã lắm .

Tiểu Kiều nghe về Thần Long thì im lặng , cô rất háo hức muốn biết về vị Thần Long này .

''Năm đó cả nhà Mộc Hiền bị giết hại , đứa con gái nhỏ nhất cũng biến mất khỏi thế gian , ngươi thực sự ko biết về Thần Long thật sao ?'' Hoả Ca lại hỏi tiếp .

''Ta ko biết gì cả ,Thần Long nhiều năm mất tích ta làm sao có thể biết được chứ ?'' Hứa Nghĩa giọng run run giải thích .

Còn Tiểu Kiều thì mặt đã tái đi , gia đình bị sát hại mà tên kia vừa nói chính là Ba Và mẹ cô , còn có anh trai và chị gái nữa ....

Hoả Ca mĩm cười nói '' ko gấp , ngươi cho tai mắt của ngươi tìm kiếm Hắn , trên đời này ko có gì ngẫu nhiên cả ''

Hắn nói xong thì đi tới đở Tiểu Kiều lên rồi nói '' mỹ nhân đừng sợ ta đương nhiên ko hại cô rồi ''.

''Chó má '' cô chữi thề , ánh mắt nhìn hắn như căm phẫn , như muốn ăn tươi hắn ..

Hoả Ca cười nói '' hung hăn như vậy đúng ý ta lắm , lát nữa khi cô bị ta chinh phục dưới thân xem có còn mạnh miệng như vậy nữa ko ?''

''Ta coi ngươi còn thua heo chó, ta là người lại sợ cầm thú hay sao ?'' Cô gằng giọng nói .

Hứa Nghĩa lạnh người ko dám cầu xin gì , vì hắn biết Hoả Ca tàn ác như thế nào ? ,

Hoả Ca nâng cầm cô lên rồi nói '' đôi môi này cũng thật sự rất đẹp'' .

Lời hắn vừa dứt liền muốn hôn xuống môi cô ... chưa kịp hôn ,  đã bị cô lao tới cắn lấy miệng hắn , cắn tới chảy máu ... hắn lại ko đau cũng ko tỏ vẻ chán ghét chỉ mĩm cười lau vết máu ngay miệng rồi nói '' nôn nóng vậy sao ? Muốn ta làm tại đây sao ?'' ,

Dứt lời hắn ném cô xuống ghế sofa rồi cởi áo khoát ...

Tiểu Kiều hai tay bị trói nhưng chân vẫn dùng tốt liền bay lên đá hắn , hắn bắt được chân cô . Cô xoay tròn đá luôn chân còn lại , hắn né được nhưng rất nhanh bắt được cô rồi ấn xuống ghế

Hứa Nghĩa tính van xin cho cô thì lúc này cô vừa cởi được dây trói  liền rút dao ra tấn công về phía Hoả Ca , hắn nhanh nhẹn tránh được còn đấm vô bụng cô một cái , cú đấm khiến cô phụt cả máu miệng ...

Hắn mĩm cười nói '' ngoan chút , sẻ ko đau ''.

Tiểu Kiều đau đớn ôm bụng nằm co ro dưới sàn ..

Hoả Ca hơi quá tay liền đi tới gần cô , hắn khuỵ xuống nói '' mèo con bé nhỏ đừng chống cự , ta đôi khi ko biết thương hoa tiếc ngọc đâu ''.

Tiểu Kiều đau đớn nhưng lòng cô lại sợ hãi , hoá ra tên này mạnh đến vậy , cô chả là gì so với hắn ...

Hoả Ca bế cô lên sofa , động tác rất nhẹ nhàng ....

Cứ nghĩ hôm nay là ngày cô liều mạng chống trả thì bên ngoài cửa mở ra , bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa .

''Ta đi mãi ko biết đường ra , ai chỉ đường dùm ta với '' giọng Hà Thiếu Quân vang lên ..

Tiểu Kiều lúc này ko hiểu sao tự nhiên nước mắt lại chảy ra dù từ đầu cô ko có ý định khóc , dù trong lòng xác định hôm nay chết tại đây nhưng bây giờ cô lại muốn khóc ..

Hoả Ca đứng nhìn Hà Thiếu Quân , hai bóng đen vọt tới , ko cần mất nhiều thời gian Hà Thiếu Quân hạ hai người một cách nhanh chống , hai tay nắm hai đầu lôi đi rồi nói '' hai đổi hai , chịu ko ?''.

Hoả Ca mĩm cười vỗ tay tán thưởng nói '' ngươi khiến ta nóng máu rồi đó ''.

Lúc này Hắc Ảnh vọt tới , Hà Thiếu Quân biến mất , hắn xuất hiện cạnh Tiểu Kiều rồi ngồi xuống nhìn cô ....

'' Cục cưng của ta bị đánh thế này , ngươi nghĩ hôm nay ta để yên sao ?'' Hắn nói rồi lấy tay lau máu trên khoé miệng cô , sau đó còn xoa đầu cô rồi nói .

''Ta đến rồi đây '' .

''Người bớt làm màu lại , con còn chưa chết '' Tiểu Kiều đỏ mặt nói khẻ .

Hắn bế cô lên rồi nói '' năm ngày sau ta hẹn ngươi ở bãi xe bỏ hoang , ko gặp ko về '' dứt lời hắn bỏ đi , Hứa Nghĩa thấy vậy cũng đuổi theo ..

Khi 3 người đi rồi Hắc Ảnh hỏi '' để họ đi vậy sao ?''.

Hoả Ca tay co thành đấm nói '' Thần Long cuối cùng ngươi cũng xuất hiện '' hắn vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng người đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com