Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dream boy

     Tôi là Nguyễn Phương Thảo, nếu bạn đang đối diện với dòng này thì có lẽ tôi đã không tồn tại trên đời này nữa.
     Bạn biết không, tôi có một bí mật, nên hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của mình.

     Một vài năm về trước, vào ngày khai giảng không lấy gì làm đặc biệt của năm cuối cấp 2. Đúng hơn là ngay tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ kì lạ.
     Trong cơn mơ là một mảnh trắng tinh đơn điệu, một chiếc ghế cùng một cái bàn nằm lẻ loi ở đó. Duy chỉ có một người đàn ông khá trẻ đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất ấy là thứ hút sự chú ý của tôi.
     Điểm đặc biệt nhất có lẽ là việc tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một cách kì lạ ngũ quan của anh ta dù biết rằng bản thân đang nằm mơ.
     Người đàn ông rõ nét đến kinh ngạc.
     Chẳng biết tôi đã qua bao lâu, tôi tỉnh giấc trong sự bàng hoàng - đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

     Lớp 9A3 của tôi có thể nói là thân quen từ tiểu học cho đến bây giờ. Chính vì vậy, không cần những lời giới thiệu dài dòng, lớp học theo đúng nghĩa đã trở thành một cái chợ vỡ. Trần Khánh Vi- bạn thân của tôi rất lấy làm khó chịu khi chứng kiến tôi thơ thẩn cả buổi sáng ( biết sao được khi ấn tượng của tôi về người đàn ông rất sâu sắc). Nó hỏi tôi:
     " Ê Thảo, sao cả sáng hôm nay mày cứ ngẩn ngơ mãi thế, có chuyện gì không? Kể tao nghe có khi tao lại giúp được đấy "
     Là bạn thân lâu năm, tôi nhanh chóng kể cho Vi về giấc mơ kì lạ của mình. Tôi mang máng nhớ nó nói:
    " Có đẹp trai không mày, có khi là tiên tri về soulmate tương lai của mày cũng nên "
    Như chợt nhớ ra là tôi thường nghiêm túc trong những chuyện thế này, Vi sửa lại:
     " Ý tao là, có khi đó là một giấc mơ tiên tri về tương lai của mày chăng tao xem phim thấy một số nhân vật chính có giấc mơ kì lạ á, thường khá mơ hồ, không rõ ràng lắm nhưng có liên hệ với các tình tiết sau này, có khi mày lại vậy nhà "- nó nặng giọng
     Tôi đã thật sự cân nhắc cái suy nghĩ củ chuối này của nó ( cũng có chút lí lẽ đi), nhưng đáng lẽ tôi phải biết Vì hoàn toàn là con ảo phim và rằng người đàn ông quá đỗi chi tiết, sao có thể mơ hồ?
     Đáng tiếc khi tôi sắp tải xong thông tin với cái CPU bốc hoả của mình, Vì đã ngay lập tức chuyển chủ đề:
     " Mày yên tâm, cùng lắm cũng chỉ là vậy thôi mà, sao phải xoắn, chuyện của sau này, sau này tính. Thôi, tạo với mày đi ăn nhanh."
     Tôi đã hoàn toàn lãnh quên chuyện đó suốt cả ngày nhờ Vi cho đến tối hôm ấy, giấc mơ lại xuất hiện và có điều khác lạ xảy ra.
     " Cô có thể đừng nhìn tôi chằm chằm được không?"
     Người đàn ông tưởng chừng tĩnh lặng đọc sách, lúc này lại ngẩng đầu lên, biểu tình có chút khó chịu, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
     Có lẽ là quá đỗi sững sờ, tôi đứng lặng hồi lâu, miệng mở nhưng không phát ra lấy một âm thanh. Mà người đàn ông ấy cũng chẳng đợi tôi hoàn hồn, anh ta tiếp tục việc đang dang dở, anh cúi đầu, tiếng lật sách loạt soạt vang lên giữa không gian trắng tinh tĩnh lặng như tờ, nhờ đó tôi cũng thoát ra khỏi cơn thất thần.
    Được một lúc sau khi liên kết được suy nghĩ của mình, tôi biết rằng anh không thuộc về tương lai, càng không phải là sự ám chỉ cho sau này. Hiện tại, ở đây- ngay trong giấc mơ của tôi, anh đang tồn tại và cực kì rõ ràng.
     Tôi thân mến được gọi anh với cái tên " Dream boy" - người đàn ông của giấc mơ tôi.
      Dream boy hẳn đang vô cùng bối rối trước sự im lặng của tôi, có thể nhận ra điều ấy qua trang sách lơ lửng mãi không rơi xuống giữa không trung của anh. Sau khi tỉnh táo khỏi màn suy ngẫm vừa rồi, tôi vô tình để ý cảnh này, thảo nào không gian bỗng lại trở nên im lặng đến nhường này.
     Một lúc lâu sau, tôi lên tiếng, nói một câu không đầu không đuôi cũng chẳng liên quan, chẳng biết khi ấy tôi đang nghĩ gì:
     " Chào đằng ấy nha"
     
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: