079 ~ 081
Tu La Quân Tử
☆ 079
Kiếm Lãnh Vô Ngân chém ra, theo quỹ tích kỳ dị bắn về phía Quân Hành Tuyệt, nhanh, rất nhanh, mũi kiếm trong nháy mắt đã tới yết hầu, rồi dừng lại, bị một bàn tay kẹp lấy, vô lực tiến thêm.
Sắc mặt Lãnh Vô Ngân như tro tàn, thua rồi, năm đó mình còn có thể chiến đủ trăm hiệp, mà giờ một chiêu đã thua.
"Tảng băng." Phương Thiên Hữu lo lắng nhìn bạn tốt.
Sắc mặt Dương Ưng và Ngọc Dao kịch biến, nếu là mình tuyệt đối trốn không thoát một kiếm này, mà Phượng Tuyệt đơn giản đã phá nó, Phượng Tuyệt, võ công của ngươi rốt cuộc đã tới mức nào?
"Ta thua." Lãnh Vô Ngân ở khi Quân Hành Tuyệt buông mũi kiếm, thu hồi nó, cụt hứng rủ bên tay, vẻ mặt tuy vẫn giữ sắc lạnh, nhưng mọi người đều phát hiện được sự lụn bại kia.
Mọi người muốn an ủi, lại không biết nói gì, tuổi tác xấp xỉ, vì sao Phượng Tuyệt có thể mạnh như vậy, trên đời này thật sự tồn tại thiên tài thế sao, khiến mọi cố gắng của bọn họ uổng phí, thậm chí bị đả kích.
"Bàn tay ngươi cầm kiếm rất ổn, kiếm pháp của ngươi cũng tốt," Một thanh âm vang lên bên tai, thuận theo nó ngẩng đầu, mọi người thấy được nam tử ôn hòa đứng trên Vị Tẫn Lâu kia, đạp hư không mà xuống.
Phảng phất có bậc thang vô hình trải dưới chân y, khiến y bình ổn xuống đất. Đây là khinh công gì?
"Nhưng nó không phải kiếm của ngươi." Nam tử bước xuống từ hư không nói.
"Khiêm." Quân Hành Tuyệt lập tức tới bên y, sao Khiêm lại quản nhiều như vậy.
"Đối với kẻ nghiêm túc, đề điểm chút là đáng." Chỉ cần là kẻ nghiêm túc mà cố gắng, người của Vô Xá đều có mấy phần thiện cảm, người của Vô Xá không cho rằng mình thiên phú xuất chúng, cho nên người của Vô Xá rất cố gắng, là gì cũng thử, chỉ vì đơn thuần mạnh lên, sống không ràng buộc. Cho dù có thiên phú hơn người, nhưng không nghiêm túc, không khắc khổ, sao có thể tới bước này? So sánh, đối với những kẻ tự giữ thiên phú, lại không chịu cố gắng, chỉ dựa vào vận khí mà có được thực lực, người của Vô Xá rất chán ghét.
Quân Hành Tuyệt nghĩ, có lẽ nên biểu hiện sự nghiêm túc cố gắng của mình trước mặt Khiêm, Khiêm có thiện cảm với kiểu người này, ừ, phải từ đâu nào? Trở về nghiêm túc xử lý triều chính, này thế nào? Hay học y thuật, có thể thỉnh giáo Khiêm? Còn có... Quân Hành Tuyệt thầm nghĩ. Cũng may hiện tại thực lực hắn cao thâm, và đã mất mặt rất nhiều lần với Khiêm, rất nhanh hắn kéo lực chú ý về, nghe đánh giá Thượng Quan Khiêm dành cho Lãnh Vô Ngân.
"Ngươi vì sao học kiếm?" Thượng Quan Khiêm hỏi.
Vì sao học kiếm? Lãnh Vô Ngân tự hỏi. Hắn sinh ra ở Lãnh Kiếm sơn trang, từ nhỏ học là kiếm, nguyên nhân, không có bất kỳ nguyên nhân gì? Hắn vì sao học kiếm, không biết.
Lãnh Vô Ngân mờ mịt nhìn nam tử ôn hòa hỏi mình.
"Ngươi không biết?" Thấy sự mờ mịt của Lãnh Vô Ngân, Thượng Quan Khiêm hỏi tiếp.
Lãnh Vô Ngân gật đầu.
Thượng Quan Khiêm cười rất ôn hòa, không biết còn cố gắng vậy, "Kiếm đối với ngươi là gì?"
Kiếm là gì? Đối với Lãnh Kiếm sơn trang mà nói, kiếm là tồn tại rất quan trọng, vậy hắn đâu?
"Ngươi có thể buông kiếm sao?"
"Không." Lãnh Vô Ngân đáp, buông kiếm, không, làm không được, sao hắn buông được chứ, kiếm, kiếm, kiếm là tất cả của hắn. Lãnh Vô Ngân bỗng nhiên hiểu, không phải vì Lãnh Kiếm sơn trang dùng kiếm, không phải vì kỳ vọng của phụ thân và tiền bối, chỉ là hắn muốn học kiếm.
"Khiêm, hà tất nói nhiều với hắn, kiếm pháp của hắn rất tốt, nhưng nó không phải của hắn, cho dù hắn rõ ràng, cũng không đáng một đồng." Quân Hành Tuyệt không vui, Khiêm còn không có kiên trì vậy với hắn đâu, nhẫn tâm quăng hắn cho Tôn Hoàng, tàn khốc huấn luyện, Lãnh Vô Ngân bằng vào cái gì, không sai, hắn ghen.
Không phải của hắn? Không đáng một đồng? Lãnh Vô Ngân nghe được lời này, sắc mặt tái nhợt mấy phần.
"Phượng Tuyệt, đừng vũ nhục kiếm của ta." Lãnh Vô Ngân phẫn nộ.
"Tuyệt, nói không sai, ngươi xác thực không đáng một đồng." Thượng Quan Khiêm tán thành.
Khiêm tán thành hắn, khó chịu của Quân Hành Tuyệt lập tức biến mất, quả nhiên, với Khiêm mà nói, vẫn là hắn quan trọng điểm, Lãnh Vô Ngân tính cái gì?
Nghe được lời Thượng Quan Khiêm, phẫn nộ của Lãnh Vô Ngân biến mất, "Lãnh Kiếm sơn trang, Lãnh Vô Ngân, xin các hạ chỉ giáo." Đối với nam tử ôn hòa đề điểm mình này, Lãnh Vô Ngân không thể giận, cung kính thỉnh giáo, chỉ nhìn khinh công vừa rồi, cũng biết y là một cao thủ tuyệt đỉnh.
"Kiếm pháp của ngươi rất thuần thục, nhưng chỉ là kiếm pháp, ngươi hiểu kiếm được bao nhiêu, cái gì là kiếm, ngươi hiểu kiếm pháp được bao nhiêu, ngươi chỉ hiểu kiếm pháp, lại không hiểu kiếm ý." Thượng Quan Khiêm giải thích.
"Kiếm ý?" Lãnh Vô Ngân lặp lại, cũng dùng kiếm Ngọc Dao trầm tư.
"Tuyệt, cho hắn xem cái gì là kiếm ý." Thượng Quan Khiêm nói với Quân Hành Tuyệt.
"Được." Chỉ cần là Khiêm yêu cầu, Quân Hành Tuyệt sẽ không cự tuyệt.
Vẫy tay, một thị vệ đứng trước Vị Tẫn Lâu lập tức cung kính dâng lên một thanh kiếm.
"Lãnh Vô Ngân, nhìn rõ, đây là một kiếm vừa rồi của ngươi." Quân Hành Tuyệt nói.
Bọn Lãnh Vô Ngân mở to mắt, chuẩn bị nhìn kỹ.
Giống hệt quỹ tích vừa rồi của Lãnh Vô Ngân, nhưng khi Quân Hành Tuyệt chém ra, mang theo rét lạnh đông người, như sương hoa dưới trăng, mỹ lệ nhường nào, rét lạnh rận xương. Mà một chiêu này cũng khác với một chiêu vừa rồi, kéo dài từ đấy, nó rạch thêm quỹ tích, tàn nhẫn thê mỹ, như vết máu bị đầy trời bão tuyết vùi lấp.
"Nguyệt Sương." Lãnh Vô Ngân xem xong một kiếm này, ngẩn ngơ, ngay ở vừa rồi, hắn phảng phất thấy được máu tươi bị rét lạnh đông thành sương hoa bắn ra dưới trăng, mà nó cũng là tên của chiêu này.
Mãi một hồi, Lãnh Vô Ngân đột nhiên kích động, một chiêu vừa rồi tựa hồ là hoàn chỉnh.
"Ngươi hoàn thiện được chiêu này?" Lãnh Vô Ngân lộ ra vẻ mặt kích động, di ngôn tổ tiên, tử tôn đời sau phải hoàn thiện nó, đây là chờ đợi mấy trăm năm của Lãnh Kiếm sơn trang.
"Đương nhiên." Quân Hành Tuyệt ngạo nghễ, lấy thực lực của hắn, muốn hoàn thiện nó rất đơn giản.
"Không, điều đó không khả năng, " Lãnh Vô Ngân không tin, kiên định phủ quyết, phải biết đây là chiêu thức do tông sư sáng tạo, Phượng Tuyệt không có khả năng hoàn thiện. "Ngươi không thể là tông sư." Nguyên nhân hoàn thiện được chỉ có một, đó là Phượng Tuyệt đã là tông sư, mà hắn tuyệt đối không tin Phượng Tuyệt đã là tông sư.
Tông sư? Nghe được danh từ này, mấy vị tài tuấn đều mở to mắt, đó là tuyệt đối cường giả, danh từ vô địch.
"Tông sư?" Quân Hành Tuyệt trào phúng, con kiến mà thôi, thủ hạ của hắn từ lâu dưới sự huấn luyện, không ít đã thành tông sư, các thị vệ hôm nay cũng là vậy, dựa theo cách nói của Khiêm, tông sư bất quá là Tiên Thiên chi cảnh, rất dễ dàng, thuốc thang, công pháp, có thể tạo nên vô số. Khi bầy tông sư này xuất hiện, hắn còn nhớ rõ vẻ mặt phức tạp của tổ gia gia và hoàng thúc.
"Khiêm, đừng để ý bọn họ. Bữa trưa của ngươi chưa ăn xong." Bữa trưa của Khiêm chưa dùng xong, mấy kẻ này đã lãng phí không ít thời gian của hắn và Khiêm, còn làm Khiêm đói. Quân Hành Tuyệt quên đối với Thượng Quan Khiêm mà nói đồ ăn cũng không phải vật phẩm cần thiết.
"Lãnh Vô Ngân, kiếm chỉ là kiếm, bất luận là kiếm, hay kiếm pháp, hoặc kiếm ý, tác dụng của chúng chỉ có một, là giết." Kiếm pháp có cao đi chăng nữa, kiếm có sắc bén đi chăng nữa, thì sao chứ, tác dụng của nó chỉ là giết, Thượng Quan Khiêm cuối cùng đề điểm.
"Ngọc Dao không ủng hộ cách nói của công tử, kiếm là dùng để bảo vệ." Ngọc Dao nhìn Thượng Quan Khiêm rời đi, đột nhiên mở miệng.
"Ngươi từng giết người?" Thượng Quan Khiêm không quay đầu, Quân Hành Tuyệt ôn nhu nhìn y, khóe miệng là trào phúng.
"Ngọc Dao giết đều là kẻ làm ác." Ngọc Dao rất tự tin, dưới kiếm của mình không có vô tội.
"Vừa rồi thị vệ này ngăn ngươi, ngươi muốn giết bọn họ, đúng không? Bọn họ là ác sao?" Thượng Quan Khiêm xoay lại, hỏi.
Ngọc Dao không biết trả lời thế nào, nàng vừa rồi xác thực có tâm ấy, mà còn nàng có thể đứng ngay trước mặt chủ nhân, nói thị vệ của hắn là ác sao.
"Kẻ làm ác, ngươi bằng cái gì kết luận vậy?" Thanh âm ôn hòa của Thượng Quan Khiêm tiếp tục.
"Bọn họ từng nguy hại giang hồ, Tinh Hồ ta làm môn phái chính đạo, không thể ngồi yên, thấy ác hành của bọn họ, tất nhiên phải ra tay." Bỏ qua chủ đề vừa nãy, Ngọc Dao lại lòng tin mười phần.
"Vậy ngươi có từng nghĩ tới, kẻ ngươi giết cũng có thân nhân, phụ mẫu tuổi già, thê nhi nhu nhược, đối với những kẻ mất đi thân nhân ấy, ngươi không phải là ác sao?" Đạo lý phải không, người của Vô Xá tuyệt đối hiểu nhiều hơn ngươi.
"Này," Ngọc Dao lại không biết trả lời thế nào, nàng chưa từng nghĩ tới. Sau lưng kẻ nàng giết có ai.
"Trộm cướp là ác sao?" Thượng Quan Khiêm không truy cứu vấn đề này nữa, hỏi.
"Phải." Ngọc Dao không hề do dự trả lời.
"Vậy một người trộm cướp vì phụ mẫu bệnh nặng, trộm cướp của hắn, ngươi cho rằng là gì?" Thượng Quan Khiêm tiếp tục.
Ngọc Dao càng không biết trả lời, ở Tinh Hồ, có một vị sư muội vì muốn chữa trị cho đệ đệ bệnh nặng, rơi vào đường cùng trộm lên người đệ tử Tinh Hồ, khi bị phát hiện, người kia thương tiếc nàng, thu nàng vào Tinh Hồ, sư muội này chưa từng né tránh vấn đề ấy, mà nàng có thể nói đây là ác sao?
"Kiếm của ngươi tuy nói là vì bảo hộ, không phải cũng đang giết hại ư." Thượng Quan Khiêm cười nói.
"Không phải, là vì bảo hộ, Tinh Hồ là đại biểu cho thiên hạ chính đạo, thiên hạ muôn dân, ta làm không phải là giết hại." Chịu không nổi từ ngữ của Thượng Quan Khiêm, Ngọc Dao biện giải.
"Đại biểu cho thiên hạ muôn dân, đại biểu cho chính đạo? Tinh Hồ làm gì cho thiên hạ muôn dân?" Thượng Quan Khiêm hỏi.
"Tinh Hồ thu lưu bé gái mồ côi cơ nhỡ." Ngọc Dao nhớ tới thiện hạnh của Tinh Hồ, bản thân nàng cũng là người được lợi. "Tinh Hồ tiêu diệt giang hồ ma đạo nguy hại," Đây là sứ mệnh của Tinh Hồ.
"Thu lưu bé gái mồ côi chỉ có Tinh Hồ sao?" Thượng Quan Khiêm cười hỏi. "Tiêu diệt ma đạo chỉ có Tinh Hồ sao?"
Không, thu lưu bé gái mồ côi tuyệt đối không chỉ Tinh Hồ, trên cơ bản mỗi môn phái chính đạo hoặc nhiều hoặc thiếu đều thu lưu cô nhi, không hạn chế bé gái mồ côi, nếu thật phải suy xét Tinh Hồ trái lại có chút hạn hẹp. Mà còn, mỗi lần tiêu diệt ma đạo, các đại môn phái đều xuất lực, Tinh Hồ nhiều nhất là làm chủ lực. Chỉ cần ngẫm nghĩ, mọi người đều sẽ rõ.
"Vậy Tinh Hồ có từng cứu giúp bách tính gặp tai nạn?" Thượng Quan Khiêm hướng lên trên mà hỏi.
Sao có thể chứ. Giang Nam sao sẽ có thiên tai, mà còn, chuyện này là chuyện của triều đình, đâu tới phiên giang hồ bọn họ.
"Chiến sự của Nguyên Quốc và Viêm Quốc, Tinh Hồ có từng tham dự, bảo gia vệ quốc?" Thượng Quan Khiêm nhắc tới những chuyện gần đây.
Không có, người giang hồ cần gì quản chiến sự hai nước, đặc biệt Giang Nam, chiến tranh cách đây rất xa.
"Tinh Hồ một chưa từng có ân với bách tính, hai chưa từng trợ giúp cho quốc gia. Tinh Hồ ngươi bằng vào cái gì thay thế cho thiên hạ muôn dân, đại biểu cho chính đạo. Nhiều nhất, Tinh Hồ ngươi, bất quá là ở phạm vi thế lực của mình, bảo hộ chính mình, làm việc có lợi cho mình." Thượng Quan Khiêm tổng kết.
Ngọc Dao không thể phản bác, không thể mở miệng, tâm tư hỗn loạn, thậm chí nàng cũng không thể xác định. Tinh Hồ bằng vào cái gì.
...
Tu La Quân Tử
☆ 080
"Tiêu diệt ma đạo ngươi nói, không phải là giết người sao. Vậy ai cho ngươi quyền lợi giết người? Y luật triều đại, kẻ giết người phải bị xử tử, ở trong mắt triều đình, Tinh Hồ ngươi bất quá là loạn đảng." Thượng Quan Khiêm tiếp tục đả kích.
"Vị công tử này, triều đình không quản được giang hồ." Dương Ưng tiếp chủ đề.
"Ngươi là người Nguyên Quốc." Thượng Quan khẳng định.
"Đương nhiên." Cho dù là người giang hồ, cũng tuyệt đối không phủ nhận quốc gia của mình.
"Cái gọi là người giang hồ, cũng là người Nguyên Quốc đi."
"Không sai." Dương Ưng khẳng định, không phải người Nguyên Quốc không thể hỗn ở giang hồ Nguyên Quốc, đây là nhận thức chung của người giang hồ.
"Vậy luật pháp Nguyên Quốc vì sao không quản được. Không tuân thủ luật pháp, không phải là loạn đảng sao, không phải là tồn tại nguy hại thiên hạ sao. Chiếu cách nói của các ngươi, không phải là ác sao." Thượng Quan Khiêm khiến mọi người nghẹn lời, vì y đứng ở mặt đại nghĩa.
"Ha ha ha, Khiêm, giờ ta mới biết thì ra giang hồ là nơi tụ tập của loạn đảng." Quân Hành Tuyệt nghe xong, đối với cách nói của Khiêm rất là tán thành, triều đình phòng bị giang hồ, nhưng loạn đảng, này quả thật là đánh vỡ nhận thức từ trước đến nay. Người giang hồ không thiếu bậc trung nghĩa, nhưng lực sát thương của người giang hồ rất lớn, tùy hứng làm bậy càng không ít, cộng thêm tu luyện tà công, triều đình vẫn rất đau đầu, cho nên mãi đến nay đều dựa vào cái gọi là chính đạo, rồi diễn biến thành hai bên không can thiệp nhau.
"Phượng công tử, ngươi cũng là một phần tử giang hồ đấy." Phương Thiên Hữu ranh mãnh nói.
"Há." Quân Hành Tuyệt bao hàm thâm ý ừ một tiếng, nghe không ra là tán thành hay châm chọc. Giang hồ bất quá sân chơi nhất thời hứng lên mà thôi.
"Trái tim của ngươi rất yếu." Thượng Quan Khiêm đánh giá Ngọc Dao đã bị đả kích hai mắt thất thần, "Trong số những người ở đây, thành tựu của ngươi là thấp nhất, Lãnh Vô Ngân cao nhất, vì hắn kiên định hơn ngươi."
Mà đánh giá này càng khiến sắc mặt Ngọc Dao tái nhợt mấy phần, nàng là thủ tọa đệ tử của Tinh Hồ, kiêu ngạo của Tinh Hồ, giờ có người đánh giá nàng như vậy, thấp nhất?
"Tại hạ Du Châu Dương gia, Dương Ưng, xin hỏi tôn tính đại danh công tử?" Dương Ưng hỏi kẻ đã xoay người rời đi.
"Thượng Quan Khiêm." Lần này không quay đầu, Thượng Quan Khiêm đạp lên hư không trả lời.
Quân Hành Tuyệt cũng không nhìn bọn họ, đạp theo bậc thềm.
Thượng Quan Khiêm, chưa từng nghe thấy. Dương Ưng quyết định phải điều tra kỹ.
...
Kết thúc bữa trưa, Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm ngồi trên xe ngựa xa hoa về chỗ ở tại Du Châu.
Mà tòa nhà ngoài mặt phổ thông bình thường này, ai có thể biết ảo diệu chứ.
Nó nối liền các tòa nhà ở Nguyên Quốc của Quân Hành Tuyệt, vì tiện lợi, Quân Hành Tuyệt có nhà ở khắp các đại thành thị phong cảnh tú lệ, thông với kinh thành cấm cung, chỉ cần bước qua những cánh cửa khác nhau, sẽ có thể đến mọi nơi.
Giờ người hầu hạ Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm đều là trải qua chọn lọc kỹ càng, mà tất nhiên bọn họ trung tâm canh cánh, sau khi kiến thức qua thủ đoạn phi nhân của Quân Hành Tuyệt, tỷ như, phi thiên, di sơn, còn có nối liền các chỗ ở này, bọn họ từ lâu xem Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm là Thần nhân, sùng kính.
Có ý kiến với cảm tình của hai vị? Sao sẽ chứ, trên đời này ngoại trừ hai vị chí cao vô thượng ấy, còn ai có thể xứng đôi, có ý kiến, đều là kẻ ngu. Có thể nói, những người này đã bị tẩy não.
Từ khi Quân Hành Tuyệt chế tạo một tòa cung đình khổng lồ không bị người ngoài quấy rầy làm chỗ ở cho hắn và Thượng Quan Khiêm, trong lòng kẻ biết chuyện, bọn họ đã bị thần hóa, càng miễn bàn, đoạn thời gian trước, phương Bắc đại hạn, ngay ở trước mặt trọng thần, Quân Hành Tuyệt hành vân bố vũ, còn nói với bọn họ, việc nhỏ như vậy đừng tới tìm hắn, trong lòng mọi người, bọn họ đã là Thần.
Về phần Diêm La bị Quân Hành Tuyệt ra lệnh giám thị triều chính, triển lộ ra tí năng lực giám thị không thuộc về thế giới này, và năng lực hư không mở màn hình xong, cũng bị coi là Thần nhân, ở trong cung có địa vị nhất định, hắn cũng được xem như người đại diện của hai vị đạt được bài vị chí tôn, vì Quân Hành Tuyệt đã tuyên bố, khi hoàng tử thành niên, hắn sẽ thoái vị, giờ chỉ xem mấy vị hoàng tử ai có thể ngồi lên vị trí ấy.
Cho dù Quân Hành Tuyệt ẩn cư sau màn, nhưng hắn vẫn là hoàng đế, mà còn là vị hoàng đế có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt tới xem, Nguyên Quốc phát triển thuận lợi, Quân Hành Tuyệt có lúc sẽ đề ra vài suy nghĩ mới, khiến Diêm La nhắn nhủ thực thi, những chính sách này cũng sẽ khiến Nguyên Quốc tiếp tục cường thịnh phát triển.
Kỳ thực nguyên nhân chân chính là, Diêm La rất giỏi, Quân Hành Tuyệt phải cách không để Diêm La xen vào giữa hắn và Khiêm, chỉ cần Khiêm gọi về, Diêm La sẽ lập tức xuất hiện, hỏi Diêm La triều chính thế nào, Diêm La nói mệnh lệnh của chủ nhân là quan trọng nhất, mà còn một cái phân thân rất đơn giản. Chọc Quân Hành Tuyệt khó chịu, tiếp tục nghĩ cách để Diêm La làm việc. Bất quá, Quân Hành Tuyệt cực kỳ đánh giá thấp năng lực của Diêm La, phải biết Mộc Linh Hạo cầm ra chính sự của cả một tinh cầu, cũng không làm khó được IS của Mộc Cảnh, bất quá một cái Nguyên Quốc, với Diêm La mà nói căn bản không tính gì.
Cho dù giải quyết xong Diêm La, nhưng Phượng Cửu và Quân Thường Hằng cũng tới xem náo nhiệt, từ khi có được công pháp tu hành, hai người này đã tụ lại với nhau tham thảo, thỉnh thoảng gia nhập An Thịnh, hoặc Huyễn Ảnh. Trước mắt Quân Hành Tuyệt chỉ truyền công pháp cho bọn họ, Đỗ Thành cự tuyệt, hắn muốn sống bình thường đến hết đời, bất quá kinh thành cấm vệ thống lĩnh vẫn là hắn, hắn cũng đạt được trình độ tông sư. Huyễn Ảnh giờ đã quang minh chính đại xuất hiện, tiếp quản đội hộ vệ thuộc về Quân Hành Tuyệt.
Ngươi nói bọn họ tham thảo thì tham thảo, đừng cầm mấy cái không hiểu tới tìm hắn, Quân Hành Tuyệt rất bất đắc dĩ, Khiêm ở ngay bên cạnh, thật muốn đuổi cả bọn đi, nhưng Khiêm không cho, hỏi nguyên nhân, Khiêm trả lời, cái vẻ ngươi quấn quýt rất thú vị. Được rồi, vì giải trí Khiêm, hắn nhịn.
Nhưng có hai người là thật xem hắn xấu mặt. Ai bảo Quân Hành Tuyệt trước đây rất tùy hứng, khó khăn lắm mới có người kiềm được hắn, hơn nữa có thể xem kẻ luôn tự phụ này ăn thiệt, bọn họ hớn hở, muốn nói nguyên nhân, chủ yếu là thiên phú trước đây của Quân Hành Tuyệt đả kích không chỉ là bạn cùng lứa tuổi, còn có bọn họ, khi bọn họ dạy Quân Hành Tuyệt, không chỉ một lần hoài nghi mình có phải quá ngốc không.
Vì theo đuổi Khiêm, Quân Hành Tuyệt ở khi tu hành đã thu thập đủ mọi tư liệu, về rồi lập tức sử dụng.
Đánh đàn, Quân Hành Tuyệt ở trước mặt Thượng Quan Khiêm thâm tình mà thành thạo đàn tấu từ khúc ưu mỹ, đàn xong, tự tin đầy tràn nhìn y, Thượng Quan Khiêm cầm lấy đàn của hắn, ở trước mặt hắn dùng kỹ xảo càng thành thạo, càng như Thần lộ ra cầm nghệ cao siêu, khiến Quân Hành Tuyệt ngốc nửa ngày, Khiêm của hắn đích xác là rất hoàn mỹ. Đánh đàn, thất bại.
Tặng hoa, cũ rích mà thực dụng, Quân Hành Tuyệt thu thập các sắc hoa cỏ quý báu, đương nhiên hoa ngữ cũng là yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng Thượng Quan Khiêm chỉ đánh giá một câu, giá trị dùng thuốc không cao. Tặng hoa, thất bại.
Nữa là thơ tình, Quân Hành Tuyệt văn thải xuất chúng, thơ tình càng là hạ bút thành văn, khi hắn đưa thơ tình mình viết cho Khiêm, rất có tự tin, nhưng Thượng Quan Khiêm lại bảo Diêm La quăng cho hắn một quyển bách khoa toàn thư thơ tình, nói, đó là trước đây rảnh rỗi kiếm được, ngươi tham khảo đi. Sau khi xem xong, Quân Hành Tuyệt quyết định không bao giờ viết thơ tình nữa, cái gì ngươi là sao, là trăng, không nói mấy lời trắng ra này, với hắn mà nói đều là rác rưởi, nhưng mà tinh hoa bên trong, cái gì thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tại thiên nguyện vi bỉ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi, văn thải hắn là có, nhưng tinh điển như vậy là năng lực hữu hạn, ai, xem xong mấy thứ này, Khiêm sao sẽ phản ứng thơ tình của hắn chứ. Thơ tình, thất bại.
Anh hùng cứu mỹ, trên đời này ai có thể tổn thương Khiêm, mà còn hắn sao sẽ để kẻ có thể tổn thương Khiêm tồn tại. Cái này cũng không được.
Khổ nhục kế, cùng lý, trên đời này ai có thể tổn thương hắn, thì ra thực lực quá mạnh cũng là phiền não. Cái này cũng không được.
Quân Hành Tuyệt khổ não, rong ruổi trong kho số liệu của Diêm La, sau thơ tình, hắn phát hiện kho số liệu của Diêm La, thật là gì cũng có, cuối cùng hắn phát hiện một thứ hữu dụng. Muốn bắt lấy trái tim một người, phải trước bắt được dạ dày của người đó.
Sau đó, nhà bếp hoàng cung thường vang lên tiếng nổ, rồi Quân Hành Tuyệt sẽ bưng một đĩa đồ ăn hình dạng không rõ đi ra, mấy thứ này vừa nhìn chỉ biết thất bại, Quân Hành Tuyệt đương nhiên không để Thượng Quan Khiêm ăn, vậy các hộ vệ bị huấn luyện có thực lực tông sư có công tác mới, là thử ăn, sau đó Quân Hành Tuyệt sẽ quan sát phản ứng, đương nhiên cũng thất bại.
Mà chuyện thử ăn này, cũng có phần của Phượng Cửu và Quân Thường Hằng, làm cái giá bắt hắn bồi luyện.
Cứ thế trôi qua hơn năm, Nguyên Quốc phát triển bình ổn, triều chính do các đại thần xử lý, Diêm La giám sát, không hề sợ bọn họ soán quyền, cho dù có, bọn họ cũng không dám, vì sự khủng bố của Quân Hành Tuyệt, huống hồ tồn tại như vậy không chỉ một, mà là hai. Khi hoàng tử tròn mười tuổi, sẽ phải vào Nội Các học tập, khi hoàng tử nhỏ nhất tròn mười lăm tuổi, hoàng vị tranh đoạt sẽ bắt đầu, bình tĩnh của hiện tại chỉ là tạm thời, các vị các đại thần cũng đang quan vọng, phải biết, bất luận hoàng tử biểu hiện thế nào, làm ra quyết định cuối cùng thủy chung là hoàng thượng, hoặc là Tín vương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao lần này đứng sai đội, không phải đơn giản như chết, rất khả năng là sống không bằng chết.
Trù nghệ của Quân Hành Tuyệt vẫn không tăng lên, bất quá đồ ăn cuối cùng có thể vào miệng, tuy rằng kết quả rất thảm, nhà bếp tổn thất cũng thảm trọng, mỗi khi Quân Hành Tuyệt vào đấy, Phượng Cửu và Quân Thường Hằng sẽ lẫn mất bóng, mà các hộ vệ sẽ tái nhợt, ai bảo bọn họ là thuộc hạ, không dám chạy, chỉ có thể giữ vững trận địa, chờ cực hình buông xuống.
Lần này ra ngoài, là vì Quân Hành Tuyệt muốn tăng cường tu hành, nếm khắp thiên hạ mỹ vị, chiếm được bí phương, tiếp tục đào tạo sâu, tranh thủ một ngày làm ra đồ ăn khiến Khiêm thoả mãn, hắn không gấp, thời gian của hắn dài dằng dặc, trù nghệ, chậm rãi học là được. Quân Hành Tuyệt rất có tự tin.
Thượng Quan Khiêm thấy được tất cả, lòng y nghĩ gì, ngoại trừ bản thân y, ai cũng không biết. Đến trước mắt mà nói, Thượng Quan Khiêm vẫn không yêu Quân Hành Tuyệt, bất quá Quân Hành Tuyệt lờ đi, đối với tình huống này hắn rất biết đủ, hắn cuối cùng đã tiếp cận Khiêm, có thể ôm lấy người này mà ngủ, tuy rằng hẳn xem như một loại cực hình khác, bất quá tốt hơn trước đây rất nhiều, tốt hơn bất luận làm gì cũng không thể lưu lại dấu vết trong lòng Khiêm rất nhiều.
...
Tu La Quân Tử
☆ 081
Thất thần Ngọc Dao bị bọn Đường Di và Lãnh Vô Ngân đỡ tới chỗ của Du Châu Dương gia.
Võ lâm đại hội là dùng để tuyển ra minh chủ giới sau dưới sự chủ trì của minh chủ giới trước, địa điểm cử hành từ minh chủ quyết định, địa điểm lần này ngay ở nhà minh chủ, Du Châu Dương gia, Dương gia là một trong số những hào môn xếp được hạng, tài sản ở Du Châu có thể trên mười hạng đầu, mà chỗ ở của Dương gia, đương nhiên là hào trạch chiếm diện tích khôn cùng, ở thời kì này có thể vào ở Dương gia nhất định là giang hồ đại hộ môn phái và danh nhân cao thủ nổi danh, về phần những người khác, cho dù Dương gia lớn hơn nữa, cũng dung không nổi nhiều như vậy, tài đại khí thô Dương gia hào sảng bao xuống đại bộ phận khách sạn ở Du Châu, để bọn họ ở, chỉ mấy ngày này, Dương gia có thể nói xài tiền như nước, bất quá Dương gia không quan tâm.
Các võ lâm nhân sĩ lục tục tới đây, lấy kiếm nổi danh Lãnh Kiếm sơn trang tự nhiên là ở Dương gia, Tài Thần Phương gia cũng kéo mặt mà tới. Phụ thân Phương Thiên Hữu không hứng thú với chức võ lâm minh chủ, bất quá hắn là đi xem náo nhiệt, buôn bán nha, nên có nhân duyên, võ lâm đại hội sao thiếu ghế của hắn được chứ, Phương Thiên Hữu là vì đào hôn dẫn đầu bỏ chạy, đáng tiếc Đường Di cũng tới. Đường Di là đi với Ngọc Dao, khi Ngọc Dao ngang qua Đường gia, bị Đường Di quấn lấy, Dương gia tất nhiên không để ý thêm vài người, mà Ngọc Dao thân là đệ tử Tinh Hồ, cũng ở Dương gia, cho nên bọn họ rất tiện đường về.
Mà lúc này Dương gia vừa vặn nghênh đón đoàn người Tinh Hồ trai chủ, hai nhóm người gặp nhau.
"Ngọc Dao." Thấy đệ tử ra vẻ thất thần chán nản, làm kỳ sư Tinh Hồ trai chủ Tố Linh, lo lắng bước tới.
"Sư phụ." Nghe được giọng sư phụ, thần trí Ngọc Dao kéo lại, nhưng mờ mịt và thống khổ trong mắt lại không biến mất.
"Sao vậy?" Lần đầu tiên Tố Linh thấy vị đệ tử khiến mình kiêu ngạo này biến thành vậy. Ngọc Dao là đệ tử đắc ý nhất của nàng, cũng là đệ tử tư chất tốt nhất, ngộ tính cao nhất đời này của Tinh Hồ, rất có hy vọng trở thành tông sư, là nhân tài trên dưới Tinh Hồ toàn tâm bồi dưỡng. Tinh Hồ ngoại trừ vị sư tổ sáng phái, chưa từng có tông sư nào nữa, đương nhiên đây cũng là bi ai của rất nhiều môn phái do tông sư sáng lập, có tổ tiên ưu tú, bản thân lại không hăng hái, lúc nào bọn họ có thể ra một vị tông sư nữa đây, đây cũng là kỳ nguyện của những môn phái ấy.
Theo năm tháng dài dằng dặc, không thiếu môn phái và danh môn từng sở hữu tông sư đều biến mất khỏi giang hồ, giờ mấy cái may mắn còn sót lại càng cố gắng kinh doanh, chờ mong có một vị tông sư xuất hiện, Ngọc Dao là hy vọng đời này của Tinh Hồ, nhưng giờ nàng biến thành vậy, Tố Linh sao không lo lắng chứ.
"Sư phụ, đệ tử, vô năng, đệ tử xin lỗi ngài, xin lỗi Tinh Hồ." Ngọc Dao quỳ trên đất, hào quang trong đôi mắt yêu kiều đã ảm đạm, chảy ra lệ, ướt đẫm tấm lụa trắng. Nàng phản bác không được những lời ấy, cũng không biết giữ gìn Tinh Hồ thế nào, vì đó là sự thật, thậm chí chính nàng ngay trong nháy mắt ấy cũng sinh ra cảm giác không tín nhiệm với Tinh Hồ.
"Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tố Linh thấy Ngọc Dao như vậy, càng lo lắng.
"Ưng Nhi, sao vậy?" Võ lâm minh chủ giới này, Dương gia gia chủ, đang tiếp đãi nhóm người Tinh Hồ Dương Hùng uy nghiêm hỏi Tam tử của mình.
"Dạ, cha, sự việc là vậy, hôm nay ta và Lãnh thiếu trang chủ, Phương Nhị thiếu, đi Vị Tẫn Lâu dùng bữa..." Dương Ưng mồm miệng rõ ràng kể lại sự việc, không bỏ qua bất luận chi tiết gì.
Mọi người nghe được, Phượng Tuyệt xuất hiện, thực lực dũng mãnh ngăn lại Lãnh Vô Ngân, còn có vị Thượng Quan công tử khinh công siêu tuyệt, đề điểm Lãnh Vô Ngân kia. Khiến đương nhiệm trang chủ Lãnh Kiếm sơn trang Lãnh Phong biết Tinh Hồ trai chủ tới, vừa vặn ra gặp cảm thán không thôi, người này am hiểu sâu kiếm đạo. Rồi là những lời của Ngọc Dao, phản bác người này, ôi chao, trước mắt mà nghe, người này nói không sai, nhưng rất thương người, càng miễn bàn lời bình có được thành tựu thấp nhất kia.
"Ngươi nói, Phượng công tử rất thân thiết với người này?" Tố Linh hỏi, người khác không biết Phượng Tuyệt là ai, nhưng nàng biết, nàng và Quân Thường Hằng từng có một đoạn tình, nó giúp nàng biết mối quan hệ giữa Phượng Cửu và Phượng Tuyệt, cũng biết thân phận chân thật của Phượng Tuyệt, cho nên đối với cảm tình đệ tử Tinh Hồ dành cho hắn nàng chưa từng phản đối, nàng nghĩ ưu tú của đệ tử Tinh Hồ đủ để khiến Phượng Tuyệt tâm động, nhưng nàng đoán sai rồi, nam nhân tuổi trẻ mà vô tình kia, đệ tử Tinh Hồ của nàng vì hắn thần hồn điên đảo, hắn lại nhẫn tâm vô tình. Mà người như vậy lại thân thiết với một người khác, Tố Linh từng được gặp Phượng Tuyệt không dám tin, Phượng Tuyệt là cả hoàng thúc của mình cũng không thế nào quan tâm.
"Không sai." Dương Ưng khẳng định, khi đứng bên vị nam tử gọi Thượng Quan Khiêm kia, Phượng Tuyệt ôn nhu là chân thật, mà còn thuận theo lời nam nhân ấy, phải biết đó là kiêu ngạo Phượng Tuyệt, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối sẽ không tin, Phượng Tuyệt sẽ đối với một người như vậy.
Tố Linh cau mày, một người không có thiện cảm với Tinh Hồ, mà còn có lực ảnh hưởng với Phượng Tuyệt lớn hơn cả Quân Thường Hằng, vậy rất không tốt với sự phát triển của Tinh Hồ.
"Minh chủ, có biết lai lịch người này không?" Thượng Quan Khiêm, nàng chưa từng nghe.
"Không." Dương Hùng trả lời, cũng nghi hoặc với cái tên xa lạ này.
"Minh chủ có thể tra xem chỗ đặt chân của y không?" Ở địa bàn của người khác, tự điều tra là rất thất lễ, làm danh môn chính phái, không thể như vậy, Tố Linh hỏi Dương Hùng.
"Dễ dàng." Ở Du Châu muốn biết chỗ ở của một người, với Dương gia mà nói rất dễ, Dương Hùng ra lệnh.
"Trai chủ, là muốn đi gặp Thượng Quan Khiêm." Dương Hùng khẳng định nói.
"Vị Thượng Quan công tử này, kiến thức phi phàm, ta không thể không thừa nhận lời y nói rất có đạo lý, Tinh Hồ xác thực hạn hẹp, chỉ biết thỏa mãn bản thân, lại quên thiên hạ có càng nhiều tai nạn." Tố Linh cực kỳ rộng lượng nói.
"Sư phụ." Ngọc Dao và các đệ tử Tinh Hồ khác cảm động nhìn trai chủ, đây là phong thái của thiên hạ chính đạo Tinh Hồ, bị người nói thì sao, Tinh Hồ ăn ngay ngồi thẳng, không sợ ai nói, là sai, chúng ta sẽ sửa.
Dương Hùng và Lãnh Phong cũng gật đầu, Tinh Hồ xác thực không tầm thường, một nữ tử có tâm tính như vậy, rất khiến người bội phục.
Chốc lát sau, hạ nhân tới báo, nhóm người Quân Hành Tuyệt không hề che giấu hành tung, xe ngựa xa hoa, thị vệ chọc mắt người như vậy, rất dễ tra được.
"Minh chủ, Tố Linh xin cáo lui." Tố Linh đối Dương Hùng chắp tay.
"Không vội, trai chủ không ngại ta đồng hành chứ, ta đối vị Thượng Quan công tử này cũng rất hiếu kỳ, còn có đồ đệ Phượng công tử của Phượng tiền bối cũng tới Du Châu, nói thế nào ta cũng phải đi gặp một lần." Dương Hùng cười nói.
"Tại hạ cũng đi." Lãnh Phong rất lưu ý chiêu Nguyệt Sương vừa rồi bị Phượng Tuyệt hoàn thiện, nếu không hỏi rõ, hắn sẽ không an tâm.
"Vậy thì cùng đi." Tố Linh mỉm cười đáp ứng.
"Sư phụ, ta cũng đi." Ngọc Dao vội nói, nàng không thể trốn, vừa rồi nàng đã đánh mất mặt mũi sư môn trước mặt người kia, nàng phải đi đối mặt.
"Được." Tố Linh đáp ứng, đệ tử này, cũng cần qua quan, bằng không sẽ không thành được tông sư.
"Sư phụ, ta cũng muốn đi." Một giọng nói mềm mại vang lên, dịu dàng như hoa nở.
Đây là một nữ tử được thiên địa yêu quý, cho dù chưa thấy được toàn bộ diện mạo của nàng, nhưng chỉ từ đôi mắt lộ ra như thu thủy, đã có thể biết nàng rất đẹp, nét đẹp khuynh thành. Đây chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Tinh Hồ Liễu Vân Phiên.
"Này," Tố Linh do dự, nàng vốn định để vị đệ tử vì tình mà thương tâm này ra ngoài giải sầu, từ khi bị Phượng Tuyệt tổn thương, vị đệ tử này vẫn co mình ở Tinh Hồ, chuyên nghiên võ đạo, nhưng tâm kết luôn ngắc ngoải, tu vi chưa hề tiến thêm, cho nên nàng mới đề nghị đệ tử này tới đây, lại không ngờ rằng sẽ ở đây gặp nam nhân khiến đệ tử này thần thương.
"Sư phụ, cầu ngài." Liễu Vân Phiên quỳ xuống, dáng vẻ suy nhược khiến mọi người đồng tình.
"Ai, oan nghiệt, Vân Phiên à." Tố Linh còn tính khuyên.
"Sư phụ, ta không cầu gì khác, ta chỉ muốn gặp hắn, cầu ngài sư phụ, ta chỉ muốn gặp hắn một lần, xem hắn có khỏe không." Liễu Vân Phiên khẩn cầu, chính nàng cũng không thể ngờ nàng sẽ vì một nam nhân mà biến thành vậy, yếu đuối nhường nào.
Lại là một nữ tử si mê Phượng Tuyệt, mọi người đều rõ, khi Phượng Tuyệt hành tẩu giang hồ, phong lưu vô tình, người trong giang hồ đều biết, bất quá chuyện cảm tình, ai có thể nói đúng, chỉ tiếc cho những nữ tử ưu tú kia, hết lần này tới lần khác yêu một nam nhân vô tình.
"Trai chủ, để nàng đi đi." Đường Di thấy không nhẫn tâm, khẩn cầu.
"Cũng được, Ngọc Dao, chăm sóc sư muội của ngươi." Tố Linh không biết làm vậy là đúng hay sai.
"Cảm ơn sư phụ." Liễu Vân Phiên cao hứng đứng dậy, cuối cùng có thể gặp hắn, Tuyệt, ngươi vẫn khỏe chứ, Vân Phiên tới gặp ngươi đây, ngươi có còn nhớ Vân Phiên, hoàn toàn quên ban đầu Phượng Tuyệt vô tình cỡ nào, nữ nhân si ngốc trong lòng vẫn ôm kỳ vọng.
"Còn ai muốn đi." Dương Hùng thấy Phương Thiên Hữu đang dùng ánh mắt rất muốn đi nhìn mình.
"Ta." Phương Thiên Hữu tích cực đáp lại.
"Ta cũng đi." Đường Di không cam lòng tỏ ra yếu kém.
"Cha." Lãnh Vô Ngân nhìn phụ thân,
"Đi thôi." Lãnh Phong đáp ứng.
"Vậy thì cùng đi." Dương Hùng quyết định.
Mọi người hạo hạo đãng đãng xuất phát.
...
"Xin hãy báo cho chủ nhân, tại hạ Du Châu Dương gia Dương Hùng, Tinh Hồ trai chủ, Lãnh Kiếm sơn trang trang chủ cầu kiến." Dương Hùng rất quy củ phóng thấp tư thái.
Những cái tên và địa vị hiển hách, đủ để khiến người bình thường run như cầy sấy, nhưng kẻ thủ vệ không hề rung động. Bọn họ là ai hả, là kẻ hầu hạ hai nhân vật đã thành Thần, mấy tiểu nhân vật này, bọn họ sẽ không để vào mắt, mà còn thấp tư thái mới là chính xác.
"Đợi đó." Kẻ thủ vệ hữu lễ, nhưng đạm mạc, vào trong thông báo.
"Oa, minh chủ, mặt mũi của các vị không dùng được nha." Vốn dĩ cho rằng có thể thấy thủ vệ kinh sợ nghênh đón bọn họ vào, Đường Di khá thất vọng, xem ra không phải ai cũng để những người vào mắt.
Phương Thiên Hữu kéo áo Đường Di, không để nàng nói nữa. Đường Di cũng chú ý tới mấy vị trưởng bối thần sắc khác nhau, le lưỡi, hình như mình nói sai rồi.
Vẻ mặt của Dương Hùng, Tố Linh và Lãnh Phong rất nghiêm túc, bọn họ không phải lưu ý lời Đường Di, mà là vì tu vi cao thâm của thủ vệ, không hề so kém cả ba, chỉ là thủ vệ đã có tu vi như vậy, những người này rốt cuộc từ đâu mà ra. Tố Linh đại khái biết chút, nhưng mà, tu vi như vậy ở giang hồ cũng không nhiều, hoàng cung sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Nếu, Phượng Tuyệt, cũng là hoàng thượng thật có ý kiến với giang hồ, giang hồ còn có thể tồn tại sao? Tố Linh lo âu thật sâu.
Khi nỗi lòng mọi người bách chuyển thiên hồi, tiếng bước chân tới gần.
"Tố Linh." Một nam tử anh tuấn sắc bén như kiếm xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Hằng." Thấy người này ánh mắt Tố Linh lóe lên phức tạp.
Tông sư vương gia Trấn vương Quân Thường Hằng, vì sao hắn lại ở đây?
...
÷+|y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com