Chương 16.1 : Nguyệt Lão thời 4.0
Mọi người đứng tại chỗ, cách đó không xa, không biết từ lúc nào xuất hiện hai NPC, một người mặc áo tăng, là đệ tử tu hành trên Tu Di Sơn, người còn lại mặc váy lụa, dáng người yểu điệu, là một cô gái trẻ trung.
[Hệ thống] Minh Không: Vân Nhi, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Ta đã suy nghĩ thật lâu, ta không thể sống thiếu nàng được. Hôm nay ta sẽ đi nói rõ ràng với trưởng lão nội môn, cho ta hoàn tục cưới nàng.
[Hệ thống] Vân Nhi: Minh Không ca ca... Muội rất sợ hãi... Trưởng lão Tu Di Sơn sẽ không làm khó dễ huynh chứ?
Mọi người ngớ ra.
Má ơi! Kích thích dữ vậy sao!
Đệ tử Phật Môn yêu đương vụng trộm!
[Hệ thống] Minh Không: Ngày đầu tiên vào Tu Di Sơn, trưởng lão đã từng tuyên đọc môn quy, điều thứ nhất, đó là muốn đi hay ở là do bản thân lựa chọn. Tâm trí của ta đã không còn để ý đến chuyện tu tiên vấn đạo, miễn cưỡng ở lại cũng chẳng làm nên trò trống gì. Không bằng hoàn tục xuống núi, trở lại làm người thường, cùng nàng vượt qua cả đời.
[Hệ thống] Vân Nhi: Minh Không ca ca, huynh cứ đi đi, muội chờ huynh...
[Phụ cận] Thanh Thiên Ngoại: Tiền bối à, ngài bá đạo quá đi.
NPC đương nhiên không có trả lời lại Thanh Thiên Ngoại, sau khi tạm biệt Vân Nhi, Minh Không liền đi dọc theo con đường nhỏ sau núi Tu Di Sơn, đi tìm trưởng lão nội môn để bẩm báo. Mọi người vừa tám chuyện vừa bám theo sau Minh Không.
[Đội ngũ] Thanh Thiên Ngoại: Không công bằng, thật sự quá không công bằng, ngay cả NPC Tu Di Sơn cũng có thể nói chuyện yêu đương, vì sao đến giờ tui vẫn ế nhăn răng ?!
[Đội ngũ] Chó Muốn Đi Không Cần Giữ: Chơi game không thơm hơn à, yêu đương làm chi?
[Đội ngũ] Bạo Bạo Hồng: Kể ra chuyện xưa của cô đi.
[Đội ngũ] Chó Muốn Đi Không Cần Giữ: ID của tôi đã nói lên tất cả.
Mọi người cẩn thận nghiền ngẫm sáu chữ "Chó muốn đi không cần giữ", chợt thông suốt, thật sự đau thấu tim gan, một giây tưởng tượng ra tiểu thuyết một trăm nghìn chữ máu chó.
[Đội ngũ] Bạo Bạo Hồng: Tình yêu trong hiện thực đương nhiên có thể tránh càng xa càng tốt, nhưng nếu là yêu đương trong thế giới 2D, chơi chơi một chút cũng không sao.
[Đội ngũ] Vi Vũ Ngưng Thu: Đồng ý.
[Đội ngũ] Thiên Vũ: Yêu đương trong thế giới 2D là sao?
Vi Vũ Ngưng Thu vừa nhắn hai chữ "Đồng ý", kênh đội lập tức yên lặng, chỉ có Thiên Vũ thấy không có ai trả lời cậu ấy nên vẫn còn cố chấp hỏi tới.
[Đội ngũ] Thiên Vũ: Lẽ nào là yêu qua mạng hả?
[Đội ngũ] Thiên Vũ: Yêu qua mạng có gì vui đâu, chơi game vui hơn nhiều.
[Đội ngũ] Vi Vũ Ngưng Thu: Vừa chơi game vừa yêu qua mạng không phải vui hơn à.
[Đội ngũ] Thiên Vũ: Không có.
[Đội ngũ] Vô Tận Thời: Đồng ý.
Nghe tới đó nhân vật game của Thanh Thiên Ngoại chợt đi đứng không vững, suýt nữa đâm đầu vào cây ven đường, Vô Tận Thời thúc giục anh: "Đi nhanh lên, chắn đường."
Trì Chân đi giữa đội ngũ, phía trước là Vô Tận Thời, phía sau là Vi Vũ Ngưng Thu, chợt cậu có cảm giác bản thân đang ở trong một loại từ trường chết chóc.
Trì Chân không phải một người hay nói, nhưng cậu cũng ít khi im lặng khi livestream như thế này, cảm giác mở miệng nói gì cũng sai, cũng không thích hợp.
Giới thiệu cách đánh, Vô Tận Thời đã giảng giải rất rõ ràng rồi. Với lại có vẻ trong phòng livestream cũng không ai quan tâm phó bản này đánh như thế nào.
Trầm mặc, phòng livestream là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có bão bình luận là nhấp nhô điên cuồng.
Trì Chân liếc nhìn vài lần, sau đó không xem nữa.
Thôi, không nhìn, quá ảnh hưởng chơi game.
Từ trước tới nay Trì Chân chưa từng đánh phó bản nào mà phải tập trung như này...
Không dám bỏ lỡ bất cứ câu nói nào của đồng đội, sợ không cẩn thận rơi rớt câu nào, giẫm vào hố ai đó bày ra.
Minh Không cầu kiến trưởng lão, nêu lên lý do xin gặp, hy vọng hoàn tục. Ngày đầu tiên nhập môn, người trưởng lão nói "Đi ở tùy tâm" với Minh Không lúc ấy, giờ lại chầm chậm khuyên nhủ Minh Không.
[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: Minh Không,
"Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện," *
*còn 1 câu "Ưng tác như thị quán.", 4 câu trên là bài kệ trong Kinh Kim Cang, dịch nghĩa "Tất cả các pháp hữu vi, Như bóng, bọt nước có gì khác đâu, Như sương, như điện lóe mau, Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng" (giacngo.vn)
[Hệ thống] Minh Không: Trưởng lão, con không hiểu.
[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: Câu kệ trong Kinh Kim Cang này, con đã chép cả trăm lần, sao lại không hiểu? Là không muốn hiểu thôi.
[Hệ thống] Minh Không: ...
[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: Chuyện của con và Vân cô nương, ta đã biết từ lâu. Con có biết vì sao ta không kịp thời khuyên can con? Tất cả đều có nhân quả, con và cô ấy đã quen biết, là đã có nhân, không để con đi xong đoạn nhân quả này, con vĩnh viễn không ngộ được Phật lý, đoạn không được trần duyên.
[Hệ thống] Minh Không: Trưởng lão, Minh Không hổ thẹn với sư môn, đã sinh phàm tâm, không còn cách nào cầu Phật, đại khái đã vô duyên với con đường tu tiên vấn đạo.
[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: Minh Không, con không hối hận?
[Hệ thống] Minh Không: Không hối hận.
[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: Nếu đã như thế, con có dám vào thế giới giới tử của ta để chịu khảo nghiệm không? Nếu con có thể vượt qua, ta sẽ đồng ý cho con hoàn tục.
[Hệ thống] Minh Không: Minh Không xin nghe theo lời trưởng lão.
Đối thoại kết thúc, Minh Không thật sự đi vào thế giới giới tử chịu khảo nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com