Chương 8: Điềm báo
Lễ lạt hạ hồi, Nhất quay trở về nhà, ánh mắt cậu như có điều suy nghĩ, cậu có cảm giác những giấc mơ được mơ thấy, những câu chuyện xưa được nghe kể, không chỉ đơn thuần là trùng hợp, càng giống một điểm báo hơn, là tốt hay xấu, lòng càng bất an.
Trời lại trở mưa, gió thổi luồn vào trong nhà mang theo hơi nước, giữa mùa hè nóng nực như này, thật là điều đáng quý.
Đến tối, cùng bố mẹ ăn cơm xong, Nhất lên phòng nghỉ sớm. Cậu nhớ về giấc mơ kỳ lạ mà mình gặp hồi đi Đà Lạt, trong giấc mơ xuất hiện 2 bà cháu, cậu chuyện hôm nay bác Dinh kể về chuyện xưa của ông nội, cũng xuất hiện 2 bà cháu, liệu có sự trùng hợp nào ở đây không? Nếu là có chủ đích, thì chủ đích đó là gì, dọa nạt hay muốn nói điều gì khác với cậu?
Miên man một hồi, Nhất chìm vào giấc ngủ.
.......
Nhất thấy mình đi lại trong căn nhà quen thuộc, bày trí như thường, gian ngoài rộng rãi, hàng tạp hóa ngăn nắp sắp xếp thành từng ngăn, gian tiếp khách để một chiếc tivi và một bộ bàn ghế đơn giản, cậu tiếp tục tiến bước, đi vào phòng bố mẹ, không có ai trong đó, một khoảng yên tĩnh, bỗng cậu nghe thấy tiếng ai quen thuộc lắm cất lên từ phòng thờ bên cạnh: "Kính cẩn bề trên, xin cho con hỏi sức khỏe người thân trong thời gian sắp tới như thế nào ạ?" Sau câu hỏi là tiếng xào bài xạc xạc.
Nhất đứng yên trong phòng ngủ, im lặng lắng nghe âm thanh trong phòng thờ.
Người trong phòng thờ dừng đôi chút, lại tiếp tục hỏi: "Kính cẩn bề trên, xin cho con hỏi công việc của con trong thời gian sắp tới như thế nào ạ?" Sau đó lại là tiếng xào bài xạc xạc. Tiếp đó, giọng nói lại vang lên: "Kính cẩn bề trên, xin cho con hỏi tình duyên sắp tới của con như thế nào ạ?" Tiếng xào bài lại vang lên.
Phòng ngủ của bố mẹ Nhất phân cách với gian thờ bằng một tấm cửa kéo, đối diện với cửa là cầu thang dẫn lên tầng trên, chỉ cần kéo tấm cửa ra, mặt tường bên kia chính là gian thờ, nên âm thanh trong đó, từng câu từng chữ, cậu nghe rõ mồn một.
Bỗng, roạt một tiếng, cánh cửa phân cách giữa gian thờ và phòng ngủ được kéo ra, Nhất nhìn thấy bản thân mình đang quỳ trước bàn thờ gia tiên, người trần như nhộng, gập đầu cúi xuống sát mặt đất, trước mặt bản thân đang quỳ ấy là 3 lá bài tarot, lần lượt từ trái sang phải là lá kẻ ngốc, lá cư sĩ và lá người treo ngược.
Trên bàn thờ lúc này, một bóng hình đen xì xì ngồi im trên kệ gỗ, chỉ nhìn thấy màu trắng của lòng mắt, và hình dáng mơ hồ của con người. Nhất đứng bất động ở đấy, da gà nổi lên từng cơn, nơi sau gáy cũng tê lên rần rần.
Lúc này, bóng đen chuyển động con ngươi, nhìn sang phía nhất, xong đầu vẫn bất động hướng về phía trước, bỗng cổ của bóng đen nhìn như cứng ngắc ấy, từng chút từng chút một mà xoay về phía Nhất. Sợ hãi, run rẩy, không biết phải làm sao. Đột nhiên, một lực mạnh ấn vào vai Nhất khiến cậu quỳ sụp xuống, sau đó lại là một lực khác ấn mạnh vào đầu cậu, khiến đầu cậu cúi xuống sát mặt đất.
.......
Lực tác động mạnh mẽ khiến Nhất choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác sợ sau cơn nguy vẫn còn như thật.
Tiếng gà gáy vang cao, báo hiệu trời đã tờ mờ sáng.
Nhất nhớ về cảnh tượng khi mơ, da gà vẫn nổi lên từng cơn, trong đầu cậu vẫn in đậm hình ảnh 3 lá bài được đặt trước mặt, cùng với bóng đen ngồi bất động trên ban thờ, kẻ ngốc, cư sĩ, người treo ngược.
Lúc Nhất tự xem bói cho mình, vẫn 3 câu hỏi đấy, vẫn 3 lá bài đấy, ý nghĩa của chúng là gì?
Đến trưa, chị Nga từ Hà Nội quay về, gia đình 4 người đoàn tụ, cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm cúng.
Trong bữa cơm, chị Nga nói cho mọi người biết mình đã đánh mất sợi dây chuyền, chú Hóa đôi mày cau chặt, lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Nhắc đến dây chuyền, Nhất như nhớ ra điều gì đó mà hỏi bố: "Bố ơi, có phải ngày xưa, lúc còn nhỏ, cô Ngọc từng suýt chết đuối ở con kênh cuối làng không bố."
Ánh mắt chú Hóa tỏ rõ vẻ khó hiểu mà hỏi Nhất: "Sao con biết được chuyện đó, chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, năm bố mới 7 8 tuổi, lâu rồi cũng không kể cho ai nghe."
Cô Ngọc là em ruột của chú Hóa, việc chị Nga đánh mất dây chuyền khiến Nhất nhớ lại giấc mơ khi mình còn ở trên Đà Lạt, ban đầu, cậu chỉ nghĩ nó là một giấc mơ, nhưng bây giờ cậu nghĩ nó đúng hơn là một điềm báo, cậu trả lời chú Hóa rằng: "Hồi ở trên Đà Lạt con từng mơ thấy cảnh lúc cô Ngọc đuối nước ạ, bố kể lại cho con nghe chuyện hồi đó đi ạ."
Đôi mày chú Hóa cau chặt hơn, không rõ do chuyện xưa hay do giấc mơ của Nhất, dừng đôi chút, chú thở dài một hơi, kể lại ngọn ngành câu chuyện.
Câu chuyện được kể có tới 8 9 phần giống với giấc mơ của Nhất, không sai khác là bao. Sau khi nghe được câu chuyện, cậu mơ hồ ý thức được rằng, những sự việc gần đây cậu gặp, không đơn thuần chỉ là giấc mơ hay ảo ảnh, nó hơn thế nữa còn là một điểm báo.
Lúc kết thúc câu chuyện, chú Hóa nói thêm: "Sau khi ông nội làm lễ ở bờ kênh xong, chuyện êm xuôi qua được 1 tháng, sau một tháng mọi người tìm thấy xác bác Đắc ngay trên con kênh ấy, chỗ cống thoát nước."
Yên lặng một chút, chú nói tiếp: "Dân làng hay đồn là 'lễ ngày ấy ông nội cúng đã không thành, nên bác Đắc phải thay cô Ngọc trả mạng ở khúc kênh ấy, rồi xuôi theo dòng nước chảy mà xác trôi về phía cuối kênh'."
Nghe lời chú Hóa nói, Nhất cảm thấy có gì không đúng, nếu lễ không thành, thì trứng gà được cúng sẽ không tự lăn xuống kênh, ông nội Nhất - ông Hà cũng sẽ phát hiện ra điều không đúng, nếu là thành thì sao bác Đắc lại chết ở khúc kênh ấy, nghi vấn trùng trùng.
Cái chết của bác Đắc chứng minh rằng quỷ nước chết ở vùng đó đã không nhận lễ, Vậy người nhận lễ là ai, Nhất nhớ về giấc mơ ngày xưa, hình ảnh cụ già và đứa bé gặm trứng vẫn in sâu trong đầu, như báo hiệu cho Nhất biết rằng, người nhận lễ chính là cụ già và đứa bé ấy.
Là họ tranh lễ với quỷ nước hay nhận lễ với mục đích khác, khó lòng hiểu được.
Lúc cơm xong, chú Hóa dặn các con rằng: "Thời gian này các con đừng lên Hà Nội nữa, ở nhà một thời gian đã."
Ăn xong cơm trưa, Nhất lên phòng nghỉ ngơi, cậu cứ miên man suy nghĩ về giấc mơ trên Đà Lạt, cố gắng tìm ra ý nghĩa thật sự nằm sau đó, xong vẫn chẳng có kết quả.
Buổi chiều, Nhất xuống cửa hàng tạp hóa, chị Nga đã ngồi đó từ trước, trông hàng cho gia đình, sắc mặt chị vẫn luôn treo vẻ lo lắng từ lúc về đến giờ, Nhất nhẹ giọng hỏi: "Sao trông sắc mặt kém thế, đợt này lao lực quá độ à?"
Nghe tiếng Nhất chị Nga chuyển mắt sang nhìn, cất tiếng: "Em có thấy gì lạ không Nhất, đến đây ngồi đi, chị kể cho em nghe chuyện này."
Nhất đến ngồi xuống cạnh chị Nga, chị nói tiếp: "Hôm qua lúc tắm ở phòng gym, chị tháo chiếc vòng ra, để trong tủ đồ, lúc tắm ra tìm kiểu gì cũng không thấy, không biết nó chạy đi đâu." Dừng đôi chút, chị tiếp: "Lúc tối chị về phòng, còn chưa mở cửa đi vào, chị thấy cuối hành lang có một bóng người gầy gò, da dẻ tím tái đuổi bắt chị, trên tay nó còn lắc lư một chiếc vòng, chị sợ lắm."
"Trước em kể đợt em ở trên Đà Lạt cũng có một bóng đen gầy gò đuổi theo em với Toàn đúng không, tay nó cũng lắc lư chiếc vòng phải không em, có khi nào là một người không em?"
Thấy tâm trạng chị Nga có chút lo lắng kích động, Nhất an ủi chị: "Chị đừng lo quá, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Nhất nói tiếp: "Đợt này em với chị cứ ở nhà đi ạ, hồi đầu năm đi xem bói, ông thầy bói chả bảo là 'nhà mình có bà cô chết trẻ với cô bé áo đỏ bảo vệ' còn gì, chị đừng lo lắng quá."
Lúc này cô Cúc đi đến, trên tay còn bưng hai cốc nước đá, đưa cho 2 con, cô cũng ngồi xuống nói chuyện.
Cô Cúc nhìn sang chị Nga mà nói: "Con không về sớm chút, hôm qua có lễ tiến cúng bạch xà của chú Khư, náo nhiệt vô cùng."
Dừng đôi chút, Cô Cúc nói tiếp: "Đền làng mình thờ Đông Hải Đại Vương, chú Khư đi xem bói, thầy bảo là, muốn ăn lộc của đền, làm ăn phát đạt, thì tiến cúng vào đền đôi rắn trắng, thì các Ngài phù độ cho."
Hàn huyên một hồi, trời cũng trở tối.
Tối đến, cơm nước xong xuôi, Nhất lên phòng, mở máy tính lên, ghi lại những chuyện ngày hôm nay. Đương lúc hồi tưởng, cậu nhớ đến chuyện chị Nga kể, lúc chị về đến nhà, người đuổi theo chị là một người gầy gò, da dẻ tím tái, trên tay phải còn lắc lư sợi dây chuyền. Hồi Nhất ở trên Đà Lạt, người đuổi theo Nhất và Toàn cũng là một người gầy gò, tay phải cũng lắc lư một sợi dây chuyền, lúc đó trời tối như mực, chỉ có mỗi ánh đèn xe máy heo hắt, nên cậu không rõ người đó da dẻ có tím tái hay không. Vậy đây có phải cùng một người hay không?
"Dáng người gầy gò, da dẻ tím tái, dáng người gầy gò, da dẻ tím tái." Nhất lẩm bẩm với chính mình, lặp đi lặp lại, miêu tả này sao quen thuộc lắm, cậu đã từng nghe đến nó ở đâu rồi, cậu sực nhớ ra người vợ cầm dao giết chồng, rồi uống thuốc sâu tự tử trong câu chuyện mà bà Nhiên kể. Là người mà đã theo ông Tinh về đền, khi nào nghĩ thông suốt sẽ tự động đi đầu thai đó. Liệu đây có phải là cùng một người?
Bỗng, Nhất ý thức được điều gì đó, chạy vụt xuống nhà tìm chị Nga, cậu hỏi: "Chị ơi, cái người đuổi theo chị ở chung cư ấy, lúc đuổi chị, họ có giơ tay phải lên như chĩa dao hay vật nhọn gì về phía trước không ạ."
Chị Nga vội vã đáp: "Có, có em ơi, nó giơ tay phải ra phía trước, như cầm dao ý, nhưng chị thấy trong tay nó rõ ràng cầm một mặt dây chuyền, trông kỳ lạ vô cùng."
Nghe lời xác nhận của chị Nga, trong lòng Nhất đã có 7 phần xác định, có lẽ người đuổi theo cậu trên Đà Lạt, người đuổi theo chị Nga ở chung cư và người vợ giết chồng này là cùng một người, không, là cùng một hồn ma, cậu tự hỏi "tất cả những điều này, đều đang cảnh báo điều gì, tại sao hồn ma ông Tinh đã dẫn về đền, giờ lại muốn làm hại gia đình cậu", chẳng có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com