Chương 17: Phở bò
Cái xe đạp ngã đè lên chân, bánh xe xoay vòng chậm rãi, như đang cười nhạo chủ nó.
Tự Minh xoa mông, mặt nhăn nhó như bánh bao bị ép, đầu gối trầy một mảng, quần dính bụi đất, trông thảm thương như con mèo vừa tắm mưa.
Tự Minh ngó quanh, không thấy xe của mẹ Mộc Nhiên đâu. Chỉ có vài chiếc xe máy chạy qua, không ai để ý một thằng nhóc ngồi thụp giữa lề cỏ, mặt đầy vẻ thất trận.
Cậu đứng chết lặng tại chỗ, thở không ra hơi. Tim thì như bị bóp nghẹt.
Tự Minh nhìn quanh, không biết nơi này là đâu. Không nhớ đường về, không có điện thoại, may mắn có đem theo một ít tiền.
Cậu đứng giữa ngã ba lạ hoắc, xe cộ nườm nượp qua lại, mặt ngơ ngác, nước mắt không rơi, nhưng gương mặt lấm lem mồ hôi và đất cát khiến ai nhìn cũng thấy thương.
Đối diện có một quán phở, trong quán có ít khách. Quán phở nằm nép bên lề đường, mái tôn đơn sơ dựng tạm với vài chiếc bàn inox và ghế nhựa xanh đỏ. Tấm biển bạc màu ghi “Phở Bò Dở Ẹc” lắc lư trong gió. Mùi nước lèo bốc nghi ngút, thơm đậm đà, hoà lẫn tiếng xoong nồi lách cách, tiếng máy xe vụt qua không dứt.
Tự Minh thắc mắc.
Ai lại để tên kì lạ như vậy nhỉ?
Cậu lảo đảo dắt chiếc xe đạp cà tàng vào, mặt lem nhem mồ hôi, hai tay dính đầy bụi đất.
Tự Minh đứng trước cửa quán, vừa thở vừa nhìn vào trong. Người phụ nữ đang quay TikTok lập tức quay sang, ngạc nhiên:
"Trời ạ, con nít ở đâu mà ra nông nỗi vầy? Lại đây, vô trong ngồi nè con!"
Cậu gật đầu rụt rè, dắt xe dựng một bên rồi bước vào, vai nhỏ trĩu xuống, ánh mắt mệt rã. Cậu ngồi xuống chiếc ghế thấp, cả người đổ nghiêng như sắp gục. Giọng khàn khàn vì mệt:
"Cô ơi, cho con một tô phở ạ."
Người phụ nữ liền quay vào, nhanh tay trụng phở, chan nước lèo, rắc hành ngò rồi bưng ra tô phở nóng hổi, mùi thơm lan toả đầy dịu dàng.
"Ăn đi con, có chuyện gì lát nữa từ từ nói."
Cậu cầm đũa, ăn chầm chậm.
Người phụ nữ nhìn dáng ăn gò bó ấy thì thở dài, bước lại hỏi:
"Té hả? Có sao không? Sao lại đi một mình vậy..."
Tự Minh khựng lại một chút, rồi lắc đầu: "Con bị lạc."
"Có muốn cô cho mượn điện thoại không, gọi người thân tới đón?"
Câu thoáng bất ngờ, mắt ánh lên tia cảm kích. Cậu khẽ gật đầu:
"Dạ."
Người phụ nữ quay vào trong, lấy điện thoại đưa ra. Tự Minh nhận lấy, cẩn thận bấm số, nhưng máy bên kia cứ đổ chuông mãi, không ai nhấc. Chỉ có tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Người phụ nữ ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ như gió sớm:
"Không sao đâu con. Chắc người lớn bận nên chưa nghe máy. Lát nữa gọi lại lần nữa nhé."
Tự Minh gật đầu.
Ăn xong, cậu móc tiền ra trả. Cô bán phở liếc nhìn, rồi lắc đầu, cười hiền:
"Tính con nửa giá thôi."
Tự Minh ngẩn người, tay còn cầm tờ tiền. Người đàn bà đã lấy đúng một nửa rồi quay lưng đi, vừa nói vừa đưa một chai sát trùng nhỏ và vài miếng băng cá nhân:
"Nhớ bôi thuốc vô chỗ trầy. Nếu không dễ nhiễm trùng lắm đó."
Chưa kịp cảm ơn, cậu đã thấy khách gọi í ới, bà vội vã quay lại quầy bếp, tay thoăn thoắt làm phở, giọng vẫn vang vọng:
"Võng ở góc kìa, nằm tạm nghỉ chút đi. Mặt con xanh lè rồi đó!"
Cậu bước tới góc quán. Chiếc võng cũ mắc giữa hai cây cột, phía trên có gắn chiếc quạt máy nhỏ đang quay chậm rì.
Minh ngồi xuống, cảm giác chiếc võng đong đưa nhẹ như tay mẹ ru. Tay bôi thuốc sát trùng, rồi dùng băng cá nhân dán lại.
Dù mệt rã rời, cậu vẫn không ngủ. Mắt cứ nhìn trân trân lên mái tôn, đầu nghĩ ngợi lung tung.
Mặt trời buổi trưa đỏ rực, ánh nắng gay gắt. Trong quán, gió từ chiếc quạt trần thổi nhè nhẹ làm võng đung đưa. Minh vẫn nằm im, mắt không ngủ được.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhưng không phải tiếng vang lớn, mà là tiếng “bíp” yếu ớt.
Cô bán phở bước ra, lắc đầu:
"Điện thoại cô hết pin mất rồi, nãy giờ không sạc được. Chắc người nhà con gọi."
Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng dép lẹp xẹp của người già và cả tiếng nói quen quen.
"Tôi mới biết có quán này ngon lắm! Nhân lúc thằng Mắm không có nhà, hai vợ chồng già chúng ta đi ăn riêng!"
Tự Minh: "..."
Cô bán phở ngẩng đầu lên cười:
"Hai bác dùng gì ạ?"
Tự Minh vừa nghe tiếng nói đã giật mình ngồi bật dậy khỏi võng. Cậu quay lại nhìn, đúng như linh cảm, ông nội và bà nội cậu đang đứng đó, nhìn thằng cháu nội chui ra từ trong góc võng. Quần áo lấm lem, đầu tóc hơi rối, tay chân trầy xước, bà nội tái mặt:
"Trời đất ơi, con bị gì vậy Minh?!"
Ông nội thì nhíu mày: "Đi đâu mà ra nông nỗi này?"
Cô bán phở xen vào:
"Ông bà là người nhà của bé ạ? Bé bị lạc từ sáng, có mượn điện thoại của con gọi nhưng không ai bắt máy. Không biết té ở đâu mà trầy chân trầy tay, ăn xong cũng không chịu ngủ, cứ ngồi thẫn thờ một góc."
Ông bà nội mỗi người xách một bên, đứa cháu ở giữa, vừa đi vừa không ngừng dòm xem có trầy chỗ nào nữa không. Trước khi rời đi, bà nội quay lại cúi đầu cảm ơn cô bán phở:
"Cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ cô mà chúng tôi mới tìm được cháu. Thiệt tình không biết phải làm sao nếu hôm nay thằng bé không gặp cô mà gặp phải người xấu..."
Cô bán phở cười xòa, tay vẫn đảo nồi nước lèo nóng hổi:
"Có gì đâu bà ơi, con nít mà."
Ông nội hừ nhẹ nhưng không nói gì, chỉ móc ví trả tiền thêm phần phở mang về. Cô bán phở dúi hai bịch phở nóng vào tay ông.
Tự Minh đứng kế bên: "Con cảm ơn cô."
Cô bán phở bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi quay vào tiếp tục làm phở.
Bên ngoài, ánh mặt trời dội thẳng xuống đỉnh đầu, ông bà nội dắt cậu ra xe, tay cầm theo hai bịch phở còn nghi ngút khói. Gió thoảng nhẹ, mang theo mùi nước lèo thơm lừng và chút ấm áp giữa những ngày đầy rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com