Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngẩn ngơ

Xe mẹ cô chạy chậm lại, rẽ vào một khu nhà ở - Thanh Bình.

Con đường nhựa bằng phẳng sạch sẽ. Hai bên là hàng cây xanh tươi, trông rất tươi mới và mát mẻ.

Những ngôi nhà sơn trắng đứng san sát nhau. Nhà nào cũng ba tầng, mái vuông, lan can sắt sơn đen, có mấy chậu cây đặt gọn ở bậc thềm. Không đẹp lộng lẫy, nhưng nhìn vào là thấy dễ chịu.

Ở gần cuối dãy có một công viên nhỏ. Mấy chiếc ghế đá xếp theo hình vòng cung. Trên bãi cỏ có trẻ em chạy chơi, người lớn ngồi trò chuyện.

Xe dừng lại trước nhà. Nhà ông bà ngoại có cái cổng sắt màu trắng, không cao lắm, sơn đã tróc vài chỗ. Trên cổng có treo một vài chậu lan, dây leo rủ xuống.

Mộc Nhiên bước xuống xách ba lô và túi đồ trên xe của mẹ.

Tay trái băng bó, nên cô chỉ xách được một bên quai.

Bà ngoại thấy vậy liền bước tới: “Trời ơi, tay còn đau mà xách cái gì! Để ngoại xách cho."

Không cho cô cơ hội từ chối, ông ngoại cũng nói theo, giọng nhỏ nhẹ: “Để đó ông bà đem vô. Muối vô nhà trước đi cho mát.”

"Vậy, con cảm ơn..." - Mộc Nhiên gãi gãi đầu.

Ông bà ngoại mỗi người xách một túi vào trước. Mộc Nhiên đi sau cùng. Cô bước vào nhà, mắt nhìn quanh.

Căn nhà rộng rãi, tường sơn màu trắng kem.

Hai người dẫn cô vào phòng. Căn phòng nằm bên trái, cửa đã mở sẵn. Không lớn lắm. Trong phòng có một cái giường tre, một chiếc tủ hồng và quạt máy treo trên tường.

Mẹ nói: “Mẹ với Muối ngủ chung."

Cô gật đầu. Căn phòng trống trãi, chưa treo gì lên tường. Trên giường chỉ có một cái gối, một tấm chiếu mỏng, và một con gấu bông cũ mà cô vừa lấy ra từ ba lô.

Mộc Nhiên ngồi một lát rồi đứng dậy, đi tới túi đồ mẹ để bên góc giường.

“Để con phụ mẹ”, cô nói nhỏ.

Mẹ gật đầu, kéo khóa túi, bắt đầu lấy quần áo ra gấp. Mộc Nhiên ngồi đối diện, tay phải làm chậm chậm, tay trái không dùng được nên mỗi lần xếp xong cái áo lại nghiêng nghiêng lệch lệch.
____

Vừa về đến nhà, ông nội nhìn cái xe đạp cũ kỹ, đá nhẹ vào bánh sau, rồi nói:

“Hư rồi. Xe này vứt đi.”

"Vâng."

Ông nội nhìn Tự Minh: “Đi đâu mà lạc? Lại chạy lung tung nữa rồi phải không?”

Cơ thể lười nhác của cậu bé ngồi nghiêng một bên, đôi mắt vì buồn ngủ mà híp lại.

“Con thấy ở nhà chán nên chạy vòng vòng đi chơi, rồi đi xa quá, không nhớ đường về.”

Ông nội hừ một tiếng.

Bà nội vẫn nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm.

Ăn trưa xong, ai nấy đều vào phòng nghỉ trưa. Tự Minh định leo lên giường thì bà nội kéo tay áo cậu lại, nhẹ giọng:

“Lại đây chút.”

Tự Minh lùi lại, đứng trước bà.

Bà vỗ vỗ giường, ra hiệu ngồi xuống.

Giọng bà hạ nhỏ:

“Con đi tìm Nhiên phải không?”

Tự Minh nhướng mày.

Bà nhìn sâu vô mắt cậu, nói tiếp: “Bà hứa không nói ai đâu. Nói thật cho bà nghe đi.”

Tự Minh cử động nhẹ đầu ngón tay, như đang tính toán điều gì đó trong bụng.

Một lúc lâu, cậu nói, giọng thấp hơn thường ngày:

"Con chạy theo Muối", ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Con không có ý xấu, chỉ muốn biết cậu ấy đi đâu thôi..."

Bà nội nghe xong, khẽ bật cười:

“Ngốc à. Lần sau đừng làm vậy nữa, lỡ bị kẻ xấu dẫn đi thì sao?”

Tự Minh cúi đầu, lầm bầm:

“Vâng.”

Ngập ngừng một chút, rồi cậu ngẩng lên, nhìn bà, vẻ mặt ngại ngùng khó che giấu:

“Nhưng bà hứa rồi đó nha! không được nói cho ai đâu đó.”

Bà đưa tay xoa đầu cậu, cười hiền: “Đương nhiên rồi.”

Bà im lặng một lát, rồi bất ngờ nói, giọng nghiêm lại, không trách móc, chỉ có chút thương xót:

“Ba mẹ Nhiên ly hôn rồi. Sáng nay mẹ Nhiên dẫn con bé về ngoại. Có lẽ sau này không về đây nữa đâu. Lâu lâu ghé thăm thôi.”

Tự Minh cứng người, môi mím lại.

Cậu không nói gì, ánh mắt khẽ tối đi.

Bà nội đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Một nỗi hụt hẫng mơ hồ, khiến cậu cứ ngồi yên như thế, không biết phải làm gì.

Lúc sống ở đây, cậu biết cô chẳng vui vẻ gì.

Tự Minh nghiêng đầu.

Cổ họng như có gì vướng lại, không thể nói ra.

Không kịp nói lời tạm biệt.

Chưa gì Tự Minh đã thấy nhớ cô bé rồi.

Nhớ cũng là một buổi trưa như thế này.

Chỉ khác là hôm đó mưa to.

Cậu nằm ngủ trưa, Mộc Nhiên nằm cạnh.

Hai đứa bé đắp chung cái mền mỏng, cô bé nằm quay lưng về phía cậu.

Lúc ấy còn tưởng cô là gối ôm, nên vô thức đưa tay ôm.

Tỉnh dậy mới biết không phải.

Là người.

Là Mộc Nhiên.

Người từng nằm bên cạnh cậu, giờ thì đi rồi.

Ở bên kia thành phố, Mộc Nhiên cũng bị bắt đi ngủ trưa.

Mộc Nhiên nằm nghiêng bên phải, lưng quay ra ngoài.

Đôi tay len lén lau nước mắt. Từng giọt lặng lẽ rơi, thấm vào vỏ gối.

Cô bé không dám khóc to.

Không dám nức nở.

Mũi ngạt cứng, chỉ có thể thở bằng miệng, từng hơi thở ngắn mà gấp.

Căn phòng không bật quạt, cũng không một tiếng động, chỉ có tiếng khóc thút thít của ai đó.

Phía dưới nhà, tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.

Rõ ràng rất gần, mà nghe như xa lắm.

Không ai biết rằng, trên lầu, có một đứa bé đang nằm co lại, vai hơi run nhẹ.

Nếu ai đó tình cờ bước vào lúc này có khi sẽ bật cười.

Vì dáng vẻ của Mộc Nhiên - mắt đỏ hoe, môi hé mở để thở, mặt đầy nước mắt - giống một đứa trẻ vừa bị mắng oan, đang cố giấu đi tiếng nấc của mình.

Nhưng may mắn là không có ai vào.

Mộc Nhiên nằm im, không biết nước mắt đã khô từ lúc nào.

Chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi, với một chút gì đó nghèn nghẹn trong ngực.

Cô nghĩ tới ba cậu nhóc cùng xóm.

Không biết giờ này các cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Có ai thắc mắc sao hôm nay không thấy cô ra sân chơi không?

Mọi người có phát hiện là cô biến mất chưa?

Có ai nhớ cô không?

Mộc Nhiên cũng chẳng chắc nữa.

Cô đi vội quá, không kịp nói với ai.

Mộc Nhiên cũng không hề biết. Khi cô rời đi, có một cậu bé chạy theo mình một đoạn rất xa ở phía sau, đến mức té ngã rồi lạc đường. Bây giờ cậu ấy đang nằm ở nhà, cũng đang nghĩ tới cô như cô đang nghĩ về cậu ấy.

Chỉ là không ai trong hai đứa biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com