Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đông đủ

Tự Minh bất ngờ nhìn sang. Giọng có chút hoảng hốt: "Muối ra sofa ngồi đi."

Thật ra Mộc Nhiên cũng đang muốn đi ra, ngại sắp xĩu rồi!

Chỉ là không biết nên mở lời thế nào, may mà cậu nói trước.

Vậy nên khi cậu nói thế, cô không phản ứng gì, cũng không hỏi lại. Chỉ gật đầu, xoay người đi liền.

Trong lòng còn âm thầm thở phào một hơi.

Cô bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa.

Tự Minh nói với theo: "Chán thì Muối xem tivi đi nhé."

Mộc Nhiên ngồi yên trên sofa gần một tiếng đồng hồ.

Ban đầu lướt vài kênh cho có, nhưng chẳng có gì thật sự lọt vào mắt.

Lâu dần, cô chỉ ngồi đó, đầu dựa vào gối, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Ngay khoảnh khắc cô bắt đầu buồn ngủ, mí mắt sắp sụp xuống thì cậu cũng xong.

Tự Minh bưng bánh ra.

Mộc Nhiên mở mắt nhìn, ngẩn người mất vài giây.

Trên tay Tự Minh là chiếc đĩa sứ trắng, bên trong là phần bánh được cắt ngay ngắn.

Màu xanh nhạt mịn màng của lớp kem matcha khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy thanh mát. Trên mặt bánh rắc một lớp bột matcha mỏng, đẹp đến mức không nỡ ăn.

Mộc Nhiên bất giác nuốt nước bọt.

Không nghĩ một người con trai lại có thể làm ra thứ gì đó vừa tỉ mỉ, vừa đẹp mắt đến thế.

Tự Minh đứng đối diện, bắt trọn từng phản ứng nhỏ của cô.

Thấy cô len lén nuốt nước bọt, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Đáng yêu quá!

Tự Minh đặt đĩa bánh xuống bàn: "Muối ăn trước đi nhé. Mắm vào tắm, nóng quá rồi."

Nói xong, cậu xoay người bước đi, chẳng cho cô cơ hội đáp lại.

Mộc Nhiên còn chưa kịp gật đầu, bóng lưng cậu đã biến mất sau cánh cửa phòng.

Cô bé nhìn cái bánh trước mặt, trong lòng đầy vui vẻ, quyết định đợi Tự Minh ra rồi cùng ăn.

Tự Minh tắm không lâu, một lúc sau đi ra.

Trên người mặc bộ đồ đơn giản. Áo thun đen, trước ngực in hình Cushin nhỏ xíu, quần đùi đen.

Tóc cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước còn vương trên trán.

Cậu vừa đến gần, một mùi thơm dịu nhẹ thoảng qua mũi cô, sạch sẽ, dễ chịu.

Thấy cô vẫn ngồi yên, bánh còn nguyên, Tự Minh khựng lại: "Muối không thích à?”

Trong mắt hiện lên chút lo lắng mơ hồ.

Mộc Nhiên vội xua tay: "Không phải, Muối đợi Mắm ra rồi ăn chung."

Trong lòng Tự Minh như có lông vũ nhẹ nhàng quét qua.

Không nói gì thêm, cậu ngồi xuống bên cạnh cô.

Tự Minh thấy Mộc Nhiên còn đang nhìn bánh, chưa động tay, liền đẩy đĩa về phía cô.

"Muối ăn trước đi."

Mộc Nhiên nhìn cậu: "Mắm làm vất vả mà, phải ăn trước mới đúng."

"Không sao, Muối ăn trước đi."

Tự Minh thấy Mộc Nhiên vẫn chần chừ, liền chống cằm nhìn cô, nửa đùa nửa thật:

“Muối yên tâm, Mắm không bỏ gì trong đó đâu.”

Mộc Nhiên mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Muối còn chưa nghĩ tới mấy chuyện đó đâu...”

"Ồ", Tự Minh đáp một tiếng, giọng cà lơ phất lơ, hai mắt cong cong.

Mộc Nhiên không nói gì thêm. Cô dùng nĩa xiên một miếng, đưa lên miệng nếm thử.

Lớp kem mịn mượt, vị matcha thoáng chát nhẹ, rồi tan dần thành ngọt dịu hoà quyện cùng lớp bánh mềm xốp như tan ra ngay đầu lưỡi.

Mộc Nhiên tròn mắt, kinh ngạc.

Cô nhai kỹ thêm vài lần, rồi khẽ “ừm” một tiếng:

“Ngon thật đó!"

Mộc Nhiên gật gù khen ngon, dùng chính cái nĩa của mình xiên một miếng bánh, đưa tới trước mặt Tự Minh:

"Mắm cũng ăn đi.”

Cậu hơi bất ngờ, ánh mắt thoáng lóe sáng. Biết cô đang vui nên quên mất chuyện dùng chung nĩa, nhưng Tự Minh thích vậy nên cũng chẳng nhắc.

Tự Minh cúi đầu, cắn một miếng.

Trong lòng như có dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua.

Cậu ăn xong, khẽ nhướn mày, như đang thưởng thức món tráng miệng đỉnh cao nhất thế giới.

Tự Minh liếc sang Mộc Nhiên đang tiếp tục ăn, khóe môi cậu cong lên, ánh mắt lấp lánh tự hào. Không nói ra nhưng rõ ràng đang đắc ý muốn chết.

Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.

Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn ra, vừa hay bắt gặp hai gương mặt quen thuộc - Trí Lâm và Nghiêu Phong đang thò đầu vào, cười tươi như hoa, ánh mắt sáng rỡ đầy tò mò.

Một người huých khuỷu tay người kia, cười lớn:

“Mắm à, cậu giỏi lắm, làm bánh mà không rủ bọn này ăn cùng!”

“Người ta có Muối rồi mà!”

Tự Minh sững người vài giây, sau đó bất lực đưa tay đỡ trán.

"Gì thế..."

Trí Lâm vừa chạy vào nhà vừa nhảy nhót, mặt mày hớn hở như nhặt được vàng:

“Nè nha, nãy tớ thấy hai cậu ăn chung một cái nĩa đó!”

Cậu vừa nói vừa chỉ tay: “Mẹ tớ nói trai gái mà ăn chung là có em bé đó nha!”

Mộc Nhiên nghẹn họng, ho sặc một cái, trừng mắt nhìn Trí Lâm:

“Cậu mới là người có em bé đó!"

Gió bắt đầu nổi lên, ào ào thổi qua hàng cây ngoài ngõ, hất tung những tán lá đang yên vị trên cành. Rèm cửa sổ bay lên, rồi lại rơi xuống theo nhịp gió mạnh.

Trời đang sáng bỗng chốc xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo tới.

Mưa đổ ập xuống, không kịp báo trước. Từng hạt mưa lớn va vào mái hiên, nặng nề và dồn dập. Âm thanh vang lên liên hồi, át hết tiếng cười đùa trong nhà.

Nghiêu Phong liếc ra cửa sổ, lẩm bẩm:

“Dạo này thời tiết thất thường quá. Nãy còn nắng chang chang, giờ thì mưa xối xả luôn rồi."

Cả bọn hốt hoảng đứng dậy, chạy tới đóng cửa sổ. Mưa hắt vào văng vài giọt nước lên sàn gạch, ướt lạnh một góc phòng.

Sau một trận lộn xộn ngắn ngủi, bốn người tụ lại bên bàn, ngồi san sát, chia nhau cái bánh matcha duy nhất còn sót lại.

Mỗi người một chiếc nĩa, ăn bánh, vừa ăn vừa kể những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra trong suốt tháng qua.

Không ai nhắc đến chuyện Mộc Nhiên rời đi. Tựa như đã âm thầm thỏa thuận với nhau từ trước, tất cả đều né tránh chủ đề đó, sợ chỉ cần chạm vào, cô sẽ không vui.

Nhưng đến đoạn kể lại chuyện Tự Minh chạy theo Mộc Nhiên hôm ấy, cả bọn lại kể rành rọt như phim chiếu chậm, không thiếu một chi tiết nào.

Mộc Nhiên vừa ăn vừa nghe, vừa thương cậu lại vừa buồn cười. Cô cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên.

Tự Minh lặng lẽ cúi đầu ăn bánh, giả vờ như không nghe thấy.

Dáng vẻ lúng túng giả ngốc của cậu khiến người ta chỉ muốn bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com