Chương 25: Bóng rổ
Mưa mỗi lúc một to hơn.
Tiếng gió quất vào khung cửa kính lách cách, nhưng trong nhà lại ấm áp vô cùng.
Bánh matcha giờ chỉ còn một ít, mấy cái đĩa xung quanh đều có dấu vết của vụn bánh.
Mộc Nhiên nhìn Tự Minh một cái, vừa đúng lúc cậu cũng nhìn sang.
Ánh mắt chạm nhau.
Cả hai đều vội dời mắt đi, như bị bắt quả tang.
Tự Minh bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì.
Cậu bật dậy khỏi ghế, nói nhanh:
“Chết rồi, bà tớ dặn mưa thì đem đồ vào, quên mất...”
Nói xong, không đợi ai phản ứng, Tự Minh đã chạy vụt ra sân sau.
Ba đứa trẻ còn lại nhìn nhau một giây, rồi cũng vội vàng chạy theo.
Gió tạt vào mặt, mưa hắt nghiêng khiến cả sân sau trở nên nhòe nhoẹt.
Mỗi đứa một hướng, vội vã thu gom quần áo đang ướt sũng.
Tiếng cười xen lẫn tiếng gió rào rạt.
Mộc Nhiên ôm đống quần áo trước ngực, tóc bị mưa làm ướt bệt xuống má, nhưng cô vẫn cười rạng rỡ.
Tự Minh ngẩng đầu giữa làn mưa, ánh mắt vô tình chạm vào cô.
Ánh mắt cô lúc này ngây ngô, đơn thuần.
Không có nét u buồn lặng lẽ thường ngày, cũng chẳng phảng phất vẻ dè dặt hay xa cách.
Trong veo như mặt hồ mùa thu, không chút gợn sóng.
Chẳng hề hay biết mình đã vô tình làm người khác rung động.
Tự Minh nhìn vào, chợt nghĩ.
Nếu có điều gì khiến cậu nhớ mãi không quên, thì có lẽ chính là ánh mắt ấy.
Mấy năm sau nhớ lại, Tự Minh vẫn không hiểu nổi, tại sao chỉ một ánh nhìn như thế lại khiến tim cậu đập loạn đến vậy.
Và rồi, cả một thời tuổi trẻ, cậu cứ dõi theo ánh mắt ấy mãi không thôi.
____
Tự Minh chưa bao giờ nghĩ có một ngày, bản thân lại tình nguyện rời giường từ năm giờ sáng, chỉ để chạy quanh khu tập thể như một vận động viên điền kinh chuẩn bị thi đấu.
Nhưng cuộc đời chính là như thế, ngươi không tự nguyện, ắt có người thay ngươi tự nguyện.
Người đó, chính là ông bà của cậu.
Trong một lần vô tình xem tivi, ông nội Tự Minh nhìn thấy một đoạn video cắt từ trận chung kết NBA, ánh mắt sáng rực như tìm thấy chân lý cuộc sống. Sau mấy ngày bàn bạc và một tuần tìm hiểu, ông bà cậu thản nhiên tuyên bố:
"Mắm, hè này con sẽ học bóng rổ!"
Tự Minh: “…”
Thế là bắt đầu từ sau khi Mộc Nhiên đi với mẹ, lịch sinh hoạt của cậu được thiết kế chuẩn xác từng phút như một khóa huấn luyện quân sự mini: 5 giờ sáng dậy chạy bộ, 6 giờ ăn sáng, 7 giờ đến lớp học bóng rổ ở nhà thi đấu, buổi chiều thuê sân luyện thêm, buổi tối về ngồi xem video kỹ thuật rồi tập luyện.
Trời còn chưa sáng, Tự Minh đã bị tiếng gõ cửa của ông nội đánh thức.
Tự Minh lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời như ổ rơm, hai mắt dính chặt vào nhau như keo dán sắt. Cậu bước ra sân, vừa đi vừa mơ màng tưởng mình còn nằm mơ.
Ông bảo chạy 5 vòng quanh xóm.
Chạy xong, chân cậu mềm nhũn như thạch rau câu, mặt thì đỏ như cà chua chín.
Nhưng vẫn chưa xong.
Vào lớp học bóng rổ, Tự Minh như bước vào một thế giới khác. Sân rộng đến mức chạy một vòng thôi cũng muốn ngã quỵ. Thầy giáo thì cao lớn, giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt sắc như tia laser.
Lớp học chung toàn bạn tầm tuổi cậu, đứa nào cũng mặc áo thể thao, giày bóng rổ lấp lánh như trong phim.
Mấy buổi đầu, bài học chủ yếu là đập bóng, dẫn bóng cơ bản. Những động tác này với nhiều bạn còn lóng ngóng, nhưng với Tự Minh lại khá trơn tru.
Cậu vốn cao hơn bạn bè cùng tuổi một chút, tay chân dài, thân hình thẳng thớm, nhìn qua đã thấy sáng sủa. Khi đứng trên sân, cậu đập bóng trông rất ra dáng nam thần.
Cậu nhón chân, giữ bóng đúng tư thế, nhắm kỹ nhưng bóng lại bay lệch.
Sau đó, cố sức hơn thì lại mạnh quá, bóng đập cả vào bảng rổ rồi văng ra ngoài. Dù thầy đã chỉnh tư thế, cậu cũng đã luyện đi luyện lại, bóng vẫn không chịu rơi vào rổ một lần nào.
Các bạn xung quanh, dù cũng mới học, nhưng chẳng hiểu sao lại ném rất chuẩn. Có bạn còn vừa chạy vừa ném, bóng bay vào rổ khiến cậu chỉ biết đứng nhìn mà tròn mắt.
Tự Minh không than một câu. Càng không kể với ai. Nhưng cứ sau bữa tối, khi trời vừa tắt nắng, cậu lại lặng lẽ xách bóng xuống công viên mà tập.
Một mình, giữa khoảng sân vắng, ánh đèn vàng kéo bóng cậu dài ra như một vệt mực mờ. Cậu tập ném, tập đập bóng, quay lại từng động tác rồi lặng lẽ xem đi xem lại trên màn hình. Mỗi lần sai, cậu tự tua lại. Mỗi lần hụt, cậu tự bắt đầu lại.
Có những ngày, cơm chưa tiêu, chân còn đau, cậu vẫn lôi bóng ra tập. Mồ hôi chảy đầy lưng áo, cả người ướt đẫm, gió thổi lạnh đến rùng mình, nhưng cậu không chịu nghỉ. Bàn tay cậu sưng đỏ vì đập bóng liên tục, ngón tay rộp nhẹ như bong bóng nước.
Sau đó, Tự Minh gầy đi thấy rõ.
Dù vậy, mỗi lần ông bà hỏi, cậu vẫn nhoẻn miệng cười:
"Không sao đâu ạ."
Ông bà thấy mà xót. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia tập bóng không ngừng nghỉ, lòng như bị ai cào nhẹ.
"Mới học ai mà chẳng vấp. Chậm một chút cũng không sao. Mắm của bà đã cố gắng nhiều rồi, đừng buồn nhé!"
Ông nội đứng bên lan can, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ phía dưới.
Tự Minh đang đập bóng một mình. Trời chưa sáng hẳn, sương sớm còn giăng nhè nhẹ. Tiếng bóng dội lên mặt đất vang đều đều, xen vào trong không khí buổi sớm như một khúc nhạc đơn điệu.
Ông khẽ lắc đầu, không kìm được bật cười.
Nhớ hồi đầu, kêu dậy còn lăn qua lăn lại, gọi ba lần chưa mở mắt. Giờ thì chưa kịp gọi đã tự chui ra khỏi chăn, trước cả tiếng gà gáy.
Tự Minh bây giờ, giống hệt ông ngày trước. Giống đến từng nét trong ánh mắt, từng hơi thở khi cố gắng.
Bóng dáng nhỏ bé kiên cường, giống như cậu đang đánh cược hết lòng tin vào một điều duy nhất.
Chỉ cần cố thêm một chút nữa, mình sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com